Môt kiểu truyện tâm linh miền Tây sông nước không ghê gợn. Nhưng mà nó ngộ lắm.
Đó là cuối mùa ôn thi năm lớp chín. Tôi nhìn như con ma. Tay chân tôi tong teo, bụng lép xẹp, hai mắt thâm quần nên nhìn tưởng chừng nó bị hốc sâu vào trong như cái sọ người đã chết lâu năm. Tôi có kết quả như vậy là do những ngày học hành triền miên cực lực. Sáng tôi thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ, tối thì ngủ gục trên bàn học cho tới khi mẹ tôi phát hiện phải lay gọi tôi vào giường ngủ. Mỗi lần như vậy, mẹ lại nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, bà thở dài nói:
-Mẹ biết là kỳ thi này nó quan trọng, nhưng có cần con phải bán mạng học như vậy không hả ? Mọi lần mẹ nhớ bây đâu có chăm chỉ dữ vậy đâu Tùng?
Tôi nghe rõ từng câu mẹ mình nói, nhưng vì quá mệt mỏi mà lờ ngủ đi như không nghe thấy gì.