Và cho đến khi dùng xong cơm chiều thì suy nghĩ đó dường như đã chiếm hữu lấy tôi hoàn toàn. Tôi quyết định sẽ tới nhà ông Tư Tro một chuyến thử xem sao. Và đương nhiên tôi cũng cần một đồng minh đi theo hỗ trợ chứ chẳng thể mò đi một mình được. Thế là tôi đem chuyện nằm mơ kể cho anh em thằng Sâm nghe sau buổi cơm chiều.
Sâm nghe xong câu chuyện thì gật gù chẳng nói gì. Còn Sứa nó vẫn khăn khăn giữ vững quan niệm rằng ông Tư Tro sẽ không giúp chúng tôi:
-Mấy anh tin em đi! Giờ lại ông Tư ổng không những không giúp tụi mình, mà còn cho tụi mình một trận nữa đó! Vả lại… Anh cũng chỉ là nằm mơ thôi mà… Có cần căng thẳng vậy hông ?
Tôi giận thằng Sứa hết biết. Nó lúc nào cũng chỉ biết lập luận tính toán mà chẳng chịu thực hành thử xem sao. Nó còn dám có ý nói giấc mơ của tôi không thật nữa chứ. Tôi nói với giọng khó chịu:
-Vậy là tụi mầy không muốn cứu thằng Thạch, không muốn trả thù cho nó? Thế thì tao đi một mình!
Nói rồi tôi liền lập tức bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh em thằng Sứa. Tôi làm lẩy như vậy vì nghĩ rằng hai thằng nó kiểu gì cũng sẽ chạy theo tôi thôi. Nhưng đi mãi một lúc mà phía sau tôi cũng chẳng có tiếng bước chân nào vang lên. Tôi bực nhọc quay lại nhìn thì quả thật chẳng thằng nào chịu theo tôi, sau lưng tôi bấy giờ vẫn là con đường đất vắng heo cùng tiếng con trùng kêu vang in ổi. Nghĩ mà giận lẫn thất vọng với hai anh em nó hết biết. Nếu thế thì tôi sẽ đi một mình mà cóc cần bọn nó nữa.
Đêm nay chẳng biết sao mà trời âm u quá chừng, tôi có cố giương mắt thế nào thì cũng chẳng thể nhìn được vần trăng sáng tỏa của mọi hôm đâu, mà chỉ thấy những cụm mây đen đang chen chuốt nhau bay về một hướng. Gió ngoài sông cũng thổi mạnh hơn thường lệ gấp mấy lần, từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh thổi khẽ vào da thịt khiến tôi bất giác run lên nhè nhẹ.
Đang đi thì tôi hết hồn nhận ra trước mặt mình đang có một bóng người đi ngược lại. Khi bóng dáng cao lớn đó đến gần thì tôi liền nhận ra người đang đi tới kia chính là anh Nhường. Anh Nhường thấy tôi thì liền hỏi giọng thân thiện:
-Ủa Tùng ? Giờ này mà em đi đâu nữa đó ?
Tôi có hơi lúng túng khi bất ngờ thấy anh Nhường:
-Dạ…Dạ em lại nhà thằng Thạch…
Nghe tôi nói thì anh Nhường thở dài. Nét mặt lộ ra sự buồn bã:
-Ừ… Mấy đứa chơi thân với nhau vậy mà… Haz…
Tôi nói thêm:
-Tự nhiên em thấy nhớ nó quá… Nên tín lại đốt nhang cho nó…
Nhường:
-Ừ! Anh cũng mới ở nhà Bác Năm về nè. Vậy thôi, em đi đi anh về còn có việc.
Anh Nhường quả thật là người tốt. Từ hôm thằng Thạch mất tới nay, tôi thấy anh là người thường xuyên lui tới nhà thằng Thạch nhiều nhất. Từ chuyện an táng cho nó tới chuyện phụ giúp nhà bác Năm, đều một tay anh lo tất. Bảo sao mà người trong xóm Thưa ai cũng yêu mến anh Nhường.
Mãi nghĩ tới anh Nhường mà tôi đã tới trước hàng rào dâm bụt nhà thằng Thạch khi nào cũng chẳng hay. Tôi đứng trước bụi dâm bụp ngước mặt vào trong cố tìm xem có thấy bóng dáng của Hai Thơm đâu không, nhưng bấy giờ chỉ có một nỗi buồn tang thương đang âm thầm tỏa ra từ trong căn nhà nhỏ ấy.
Tôi đang tính bước đi tiếp thì lúc này mới thấy được Hai Thơm từ trong nhà vừa nhà bước ra. Thấy nhỏ đang băng băng thẳng tiến ra ngoài đường đất thì tôi cuốn cuồng nấp vào cái bụi chuối rậm rạp bên lệ đường, rồi âm thầm quan sát xem thơm đang tín đi đâu.
Tôi thấy Thơm không đi đâu cả, mà bước xuống mé sông rồi lại ngồi bó gối gục đầu y như cái ngày thằng Thạch gặp nạn. Rồi từng thiếng thút thít của nhỏ theo gió lùa vào tai tôi, khiến tim tôi như vừa bị một bầy kiến lửa cắn xé, nỗi đau này còn hơn ngày tôi thấy Diễm Phương cười với thằng Bình ‘’xoăn’’ gấp trăm lần.
Bất chợt trong một khoản khắc tôi nhận ra ý định muốn nhờ ông Tư Tro giải thoát cho thằng Thạch khỏi kiếp ma da không chỉ đơn thuần là tôi có lòng muốn giúp Thạch. Mà còn vì Hai Thơm. Mặc dù sự giúp đỡ này của tôi Hai Thơm sẽ không bao giờ biết được.
Lần nữa thấy được nỗi đau mất mát của Thơm khiến sự quyến tâm của tôi tăng lên gấp bội. Tôi bậm môi tạm để lại nỗi buồn của Thơm bên mé sông rồi lại tiếp tục thẳng bước tới nhà ông Tư với tâm thế vững vàng hơn khi nãy rất nhiều, mấy cơn gió lạnh ngoài sông bấy giờ cũng chẳng thể nào khiến tôi run lên được nữa.
Sau một lúc hừng hực bước đi thì cuối cùng tôi cũng đa tới trước cửa nhà ông Tư. Vẫn như cái hôm mà tôi với thằng Sứa đã tới đây. Bên trong nhà ông Tư vẫn tối mịt chẳng lấy một ngọn đèn. Căn nhà đang toát lên sự ma mị trông cứ như một địa ngục thu nhỏ vậy. Tôi đứng trước cửa hết mấy giây rồi mới hít hơi lấy giọng:
-Ông… Ông Tư ơi!!!
Tôi đứng ơi ới mấy tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời. Lân này tôi bạo gan hơn nên giọng còn lớn hơn ban nãy:
-Ông Tư ơi!!! Có nhà không ông !
Vẫn vậy. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió đang rú lên ở ngoài phía sông cạnh căn nhà nhỏ. Trong một thoáng ngắn ngủi tôi đã nghĩ mình nên quay về. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đõ đã bị lấn át bởi hình bóng người con gái bé nhỏ ngồi gục đầu khóc nức nở bên cạnh bờ sông.
Nghĩ đến đây tôi quyết định sẽ xong thẳng vào nhà ông Tư để tìm ông ấy cho bằng được. Nhưng ngay khi tôi định tháo sợi dây cột cửa thô sơ kia ra thì một tiếng nói bỗng nhiên cất lên phía sau lưng khiến tôi chừng hững người lại:
-Mày tính làm gì đó thằng kia ?
Tôi chầm chậm quay người lại thì đã thấy ông Tư Tro đứng sau lưng tôi từ lúc nào rồi. Miệng tôi như có ai đó thóp lại, từng câu chữ thoát ra đều rất khó khăn:
-Dạ…Dạ con … Con kiếm ông Tư…
Vẫn là mái tóc rủ rượi cùng đôi mắt sắc lạnh. Ông Ta nhìn tôi chầm chầm hầm giọng:
-Kiếm tao mần cái gì ?
Tôi:
-Dạ… Con tính nhờ… Nhờ ông cứu… Cứu thằng Thạch…
Ngay khi tôi nhắc đến thằng Thạch. Ông Tư liền lộ rõ sự dữ tợn trên khuôn mặt rồi hầm hố tiến lại tôi lớn giọng:
-Nó chết rồi thì mày tính kêu tao cứu nó kiểu gì hả ? Mấy thằng ngu tụi bây đúng là cứng đầu! Ngay từ đầu tao đã dặn không được tới gần chỗ đó rồi mà lại không nghe, bây giờ đã sáng mắt ra chưa, HẢ!!! ?
Có lẽ như thằng Sứa đã đúng. Chuyện nhờ ông Tư Tro dường như là điều không thể nào. Khi nghe ông ta khiển trách thì tôi cũng chỉ biết cúi mặt gục đầu. Bấy giờ thì ông Tư lại tiếp, nhưng giọng đã hạ hơn khi nãy một chút:
-Bộ mày nằm mơ thấy nó sao?
Câu hỏi của ông Tư như một mũi tên xuyên thằng vào bụng tôi. Tôi đứng hình hết mấy giây mới lắp bắp đáp:
-Dạ… Dạ đúng rồi! Con nằm mơ thấy nó! Nhưng… Nhưng sao ông biết ???
Tôi thấy ông Tư Tro khì mũi một cái, rồi lấy cái chai rựu treo bên eo lên làm một ngụm. Mặt ông ta nhăn lại vì ngụm rựu rồi đưa ánh mắt về hướng sông nói:
-Mới chết người ta thường hay về báo mộng lắm… Mày kể tao nghe, nó về báo mộng với mày thế nào ?
Lúc này thì tôi mới bình tĩnh kể lại cho ông Tư Tro nghe về những gì mình đã thấy trong mơ. Ông Tư nghe xong thì không nói gì, mà chỉ tiếp tục nóc thêm liên tiếp mấy ngụm rượu. Hồi hội không biết ông Tư Tro có cách nào cứu thằng Thạch khỏi kiếp ma da không, nên tôi chủ động hỏi:
-Ông Tư… Giúp thằng Thạch đi hé ông Tư ?
Tôi vừa nói xong thì thấy ông Tư quay sang lườm tôi một cái, ông ta trầm giọng:
-Sao mày lại nghĩ là tao có thể giúp nó ? Đám nít ranh tụi mày còn đồn nhau nghe tao là ma quỷ, ăn thịt sống uống máu tươi mà ? Thế sao giờ lại dám mò tới đây kêu giúp hả, hông mắc cỡ hả mạy ?
Rõ ràng là ông Tư đang trách móc chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ ông nên chừa tui ra bởi suy cho cùng thì chuyện đồn ông là ma chỉ có đám ở trong xóm thôi. Nhất là anh em thằng Sứa, Riêng tôi mới về đây thì biết gì chứ. Nghĩ là thế nhưng tôi không dám đôi co với ông Tư mà chỉ biết cúi mặt gục đầu:
-Con… Con xin lỗi.
Hai mắt tôi bây giờ chỉ còn biết dán vào đôi chân lắm phèn của ông Tư mà chẳng dám đảo đi đâu cả. Lúc này tôi nghe giọng ông ta dàu dàu bên tai:
-Không cần mày tới đây nhờ giúp. Mấy nay ngày nào tao cũng đi kiếm vong hồn Thạch hết. Nhưng thằng nhỏ mới chết còn hoang mang lẫn sợ hãi, nên nó trốn kỹ quá thành ra tới giờ tao vẫn chưa thấy nó đâu để mà cứu linh hồn nó…
Lời ông Tư như khiến mọi lo sợ trong tôi ngay lập tức biến mất:
-Vậy là… Ông chịu giúp thằng Thạch hả ông Tư ?
Ông Tư không trả lời câu hỏi của tôi mà nói tiếp:
-Hiện tại thì thằng Thạch vẫn chưa phải là ma da. Nhưng nếu qua bảy ngày bảy đêm mà tao vẫn chưa tìm được thấy nó… Thì coi như vô phương. Lúc đó nó mới chính thức trở thành một con ma da, trong đầu chẳng còn biết gì ngoài chuyện tìm người thế mạng.
Theo như cách nói của ông Tư thì tôi biết chắc rằng ông đã có cách cứu thằng Thạch. Nhưng khó khăn bây giờ là phải tìm ra được linh hồn của nó đang ở đâu. Tôi nói vội:
-Vậy thì mình đi tìm nó đi ông Tư ?
Ông Tư:
-Bộ mày không nghe tao nói gì sao ? Nó mới chết, vẫn còn hoang mang sợ hãi, nên lúc này chỉ biết chạy trốn! Việc tìm nó giữa sông nước mênh mong thế này là rất khó… Chính tao đã thử mấy ngày nay rồi mà không được đây nè, có mày thì thay đổi được gì chứ!
Sự hụt hẫn lại tuông trào trong tâm trí tôi. Bấy giờ tôi mới ngước mặt ra dòng sông nước chảy rồi thầm nghĩ chẳng biết hồn ma thằng Thạch đang ở đâu giữa sông nước mênh mong lạnh giá này. Bỗng một chốc tôi thấy chuyện cứu giúp linh hồn Thạch xa xôi hết biết.
Trong luc tôi đang thất vọng nghĩ ngợi thì ông Tư lại bất ngờ nói tiếp:
-… Phải rồi… Nó về báo mộng cho mày… Tức là nó rất tin tưởng mày. Nói không chừng … Mày có thể làm nó xuất hiện đó…
Tôi trố mắt:
-Con làm nó xuất hiện ? Nhưng bằng cách nào ?
Tôi thấy ông Tư Tro vừa phóng ánh mắt ở tận đâu tầm hai giây mới nhìn thẳng vào tôi nói tiếp:
-Đi! Ra bến lục bình! Tao có cách.
Ông Tư tro nói xong thì liền ngay lập quay lưng bước đi về hướng bến lục bình. Mặc dù không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng tôi biết với thái độ đó thì chắc chắn ông Tư đã nghĩ ra cách để cứu rỗi thằng Thạch khỏi kiếp ma da khốn khổ.
Theo chân ông Tư Tro một lúc giữa con đường đêm hẻo lánh thì cuối cùng tôi và ông ấy cũng đã tới bến lục bình. Vừa đến nơi, ông Tư đã quay sang tôi nói gọn:
-Nhanh! Nhảy xuống dưới tắm đi!
Tôi ngơ người đáp và nghĩ rằng ông ta đang đùa mình:
-Gì chứ ? Đang đêm hôm thế này ông kêu con nhảy xuống sông tắm ?
Ông Tư nói:
-Có phải ngày trước thằng Thạch rất thích tắm sông với tụi bây đúng không ?
Tôi:
-Da…Dạ phải…
Ông Tư:
-Thì vậy đó! Giờ mày cứ nhảy xuống dưới tắm như lúc bình thường đi! Kiểu gì nó cũng hiện hồn lên cho mà coi!
Tôi sởn cả hết da ga bởi những gì ông Tư Tro vừa mới nói. Bình thường thì tôi đã chẳng mấy thích thú gì tới chuyện tắm sông rồi huống chi bây giờ đang là đêm hôm lạnh buốt, chưa kể nghĩ đến việc bây giờ phải nhảy xuống nơi mà thằng Thạch vừa chết cách đây vài ngày thì phải nói tôi rợn người tới vô cùng. Trong lúc tôi còn đang chần chờ suy ngẫm thì ông Tư đã giụt vay tôi:
-Gì vậy ? Không phải mày muốn cứu nó sao ? Nhanh lên đi !
Tôi ậm ờ:
-Dạ…Dạ… Con con…
Ông Tư quát:
-Dạ dạ con con cái gì ? Không chịu xuống thì tao đi về uống rượu tiếp đây!
Ông Tư Tro nói xong thì liền quay quắt người đi, tôi mới vội cất giọng:
-Con có! Con xuống ngay đây…
Ông Tư quay người lại đáp:
-Có thì nhanh lên đi! Mày lề mề quá!
Tôi đảo mắt ra phía ngoài sông đêm giá buốt mà cảm thấy lạnh hết cả người. Nhưng nếu không làm theo lời ông Tư nói thì khó mà còn có cơ hội lần sau nhờ ông ấy được nữa. Nghĩ tôi đây tôi lại nhớ tới hình ảnh thằng Thằng khuôn mặt tội nghiệp cần xin tôi giúp đỡ, nhớ tới vóc dáng nhỏ bé của Hai Thơm như hóa đá dưới góc còng. Lòng tự nhiên lại lân lên một sự can đảm lạ thường. Không chần chờ tôi liền cởi đồ nhảy phăn xuống dòng nước đang chảy dưới bến lục bình.
Tôi chưa từng nghĩ nước sông vào ban đêm lại ấm tới như vậy. Kỳ thực mà nói khi tôi trầm mình dưới nước rồi thì cảm thấy còn ấm hơn cả lúc ở trên bờ. Bấy giờ tôi quay lại thì thấy ông Tư Tro cũng từ từ bước xuống sông, ông bình thản nói:
-Sao hả ? Thấy ấm lắm đúng không ?
Tôi gật đầu:
-…Dạ!
Ông Tư cười cười:
-Chút nữa lên bờ nó lạnh bây thấu xương chứ ở đó mà dạ. Được rồi, bây giờ tao nấp dưới mấy bụi lục bình ở kia, mày cứ tắm bình thường đi. Ngay khi thằng Thạch xuất hiện thì tao sẽ mần phép bắt nó!
Chẳng đợi tôi hỏi thêm gì. Ông Tư nói xong thì liền lặn một hơi mất tăm. Thật tình, nhìn tướng tá ông Tư Tro lừ đừ thế kia mà khi xuống nước ông nhanh quá chừng, cứ như là một con tép vậy, không hổ danh là những thợ lặn chuyên vớt ‘’chòng chỏng’’.
Nghĩ tới ông Tư thì tôi mới nhớ. Lúc đầu chẳng biết thế nào mà tôi lại tin lời anh em thằng Sứa, nghĩ ông Tư Tro là ma quỷ chứ. Những suy nghĩ vớ vẩn đó còn khiến tôi nằm mơ gặp ác mộng, tôi đúng là ngốc nghếch mà.
Từ nãy tới giờ khi trực tiếp nói chuyện với ông thì tôi thấy ông ấy cũng tốt bụng như bao người khác trong xóm thưa này, chỉ khác chút là ông nghiện rượu và có tính khí hơi cọc cằn. Nhưng thế thì cũng đã đỡ hơn với những gì mà đám nhóc chúng tôi nghĩ về ông rất nhiều rồi.
-Mày làm gì chết chân ra đó vậy ? Bơi xung quanh đi!
Giọng ông Tư Tro vừa nói lên như quát bên tai tôi. Tôi quay mặt về đám lục bình âm u thì chẳng nhìn thấy ông đâu. Tôi đáp:
-Dạ…Dạ… Con bơi đây!
Nói rồi tôi liền nhún chân bơi xích ra phía ngoài sông một tí. Nước sông vẫn ấm như lúc nãy tôi vừa nhảy xuống. Tôi cảm tưởng bấy giờ dòng sông cứ như một tấm đệm bông khổng lồ cho tôi trầm mình ở trong, thế nên tôi chỉ ló mỗi phần mặt lên khỏi mặt nước, rồi bơi chầm chậm xung quanh bến lục bình để gió không thấm vào người được mà tránh cái lạnh của đêm hôm giá buốt.
Tuy tâm trí tôi đã cố gắng sẵn sàng cho việc hồn ma thằng Thạch bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, thế nhưng tim tôi bấy giờ vẫn như cái trống hội hè vang không thôi ngơi nghỉ.
Và rồi cứ thế mà tôi đã trầm mình bơi qua lại bên bến lục bình gần nữa giờ đồng hồ. Cơ thể mỏi nhừ rồi mà chẳng thấy hồn ma thằng Thạch đâu. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng ông Tư Tro đang muốn trêu mình chứ chẳng có việc thằng Thạch sẽ xuất hiện như ông đã nói. Quá mệt nên tôi quyết đinh bơi thẳng lên bờ thở hổn hển, mặc cho ông Tư bấy giờ có còn đang nấp trong bụi lục bình rậm rạp chờ tôi không.
Và quả thật như lời ông Tư đã nói bay nãy. Khi tôi vừa thoát người ra khỏi mặt nước thì cái lạnh cũng ngay tức khắc ập tới tôi theo những cơn gió khẽ lâm râm đang thổi từ sông hắt vào. Tôi bất giác lấy hai tay ôm ngực, cả thân run lên bần bật vì cái lạnh ‘’Thấu Xương’’ mà ông Tư Tro đã nói. Cùng lúc đó thì tôi cũng nghe được giong của ông Tư phát lên từ dưới sông:
-Thằng kia! Sao tự nhiên mày lên rồi ?
Tôi đáp:
-Con… Con lạnh quá! Chịu hết nỗi rồi…
Ông Tư bấy giờ mới leo thẳng lên bờ. Ông đi tới gốc còng rồi nhặt chai rượu lên đưa tôi:
-Đây! Nhấp một ngụm đi là ấm lại liền. Xong xuống dưới bơi tiếp!
Tôi rợn người:
-Thôi! Con không biết uống cái này đâu!
Ông Tư:
-Uống một ngụm thôi thì thấm bổ gì! Nhanh đi!
Cơ thể tôi bấy giờ cứ như bị ông Tư Tro điều khiển. Mặc dù miệng tôi bảo không nhưng tay tôi thì lại chẳng nghe theo. Nó run run chậm chạp nhận chai rượu từ ông Tư rồi gấp rút đưa thẳng lên mồm nóc một ngụm.
Ngay tức khắc tôi cảm nhận được cái ngụm rượu mình vừa uống đi thẳng vào dạ dày. Nó trôi tới đâu là tôi cảm thấy ấm lên tới đó. Tuy khó uống vô cùng nhưng nó quả thật là thần kỳ như ông Tư nói, giúp tôi ấm lên chỉ trong một khắc. Trong khi tôi còn đang chật vật nhăn nhó vì ngụm rượu vừa uống thì bất thình lình có một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng tôi:
-Ông kia! Ông… Ông làm gì anh Tùng đó hả ? Tôi kêu người trong xóm tới xử lý ông bây giờ ông tin khong ? Thả anh Tùng ra nhanh lên!
Tôi bất giác quay lại nhìn thì thấy anh em thằng Sứa đang run run cầm hai nhánh cây khô chỉ vào phía ông Tư Tro. Vì chúng nghĩ rằng tôi đang bị ông Tư cưỡng chế. Tôi đáp vội:
-Ủa ? Sứa, Sâm ? Hai thằng bây đi đâu đây ?
Tôi nghe giọng thằng Sứa vẫn còn run run:
-Thấy anh đi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa về… Tụi…Tụi em lo nên đi kiếm thử… !
Sứa vừa nói xong thì Sâm thêm vào:
-Đó anh thấy chưa ! Ông ta không những không giúp mà còn hại anh mình mẩy ướt nhẹp thế kia! Ngay từ đầu anh nghe thằng Sứa là được rôi! Thôi, nhanh chạy qua tụi em, tụi em có cây nè, ổng đuổi theo là hai thẳng em xử ổng liền!
Tôi phải bật cười với hành động của hai anh em thằng Sứa:
-Tụi bây hiểu lầm rồi! Tao đang cùng ông Tư cứu hồn ma thằng Thạch nè. Thôi, bỏ cây lại đây tao kể cho nghe.
Sau khi trấn tĩnh anh em thằng Sứa xong thì tôi mới kể lại cho tụi nó nghe đầu tui sự việc. Đương nhiên sau khi nghe xong thì hai thằng nó đã phải cúi đầu xin lỗi ông Tư một cách lễ phép. Không chỉ vậy mà thằng Sâm còn nói ra một chuyện mà tôi và ông Tư ngay từ đầu đã không nghĩ tới:
-Ông Tư cho anh Tùng một mình xuống sông như vậy thì thằng Thạch nó không xuất hiện đâu. Lúc sống nó ham vui dữ lắm, vậy nên phải cả đám tụi con xuống thì mới mong nó lộ diện được!
Thằng Sâm nói không sai. Thạch là chúa ham vui, vậy nên nếu chỉ có một mình tôi lèo đèo bơi thì cho tới sáng hồn ma thằng Thạch cũng chưa chắc đã xuất hiện. Nhưng nếu bây giờ cả đám chúng tôi cùng xuống bơi, cùng chơi những trò mà lúc sống Thạch đã chơi với bọn tôi thì rất có thể Thạch sẽ hiện hồn lộ diện.
Nói là làm. Ngay lập tức tôi, Sâm và Sứa liền nối gót nhau bơi xuống sông để chuẩn bị cho công cuộc dụ hồn ma thằng Thạch xuất hiện. Còn ông Tư Tro thì vẫn như ban nãy là nấp vào bụi lục bình rậm rạp để chờ thời cơ làm phép như ông đã nói.
Rất nhanh thì đám trẻ chúng tôi đã bơi tới nơi neo mấy chiếc bè chuối ven bến lục bình. Kể từ lúc thằng Thạch gặp tai nạn mất cho tới nay thì những chiếc bè này đã bị chúng tôi bỏ ngỏ, chẳng còn nhớ tới nữa.
Lần lược tôi và thằng Sứa lên ngồi một bè, Sâm ngồi một bè. Chúng tôi đua tay dập chân đua với nhau quanh quẩn con sông như những ngày còn hay nô đùa. Chỉ khác là bấy giờ trên mặt chúng tôi chẳng thằng nào lộ ra được sự vui vẻ, mà thay vào đó là nét căn thẳng lẫn buồn bã. Nhất là thằng Sứa, tôi thấy trên nét mặt thơ ngây của nó hiện tại không chỉ lắm lem nước sông. Mà đôi mắt đỏ hỏn kia dường như còn đang chuẩn bị sắp rơi những giọt nước mắt. Bất giác tôi nhủ bụng gọi thằng Thạch.
‘’Thạch ơi, em đâu rồi, chị Thơm của em đang khóc kìa.’’
Sau một hồi bơi quanh quẩn vẫn chẳng thấy thằng Thạch đâu. Chúng tôi mới neo bè cạnh bến lục bình để nghỉ mệt. Thằng Sứa bấy giờ hình như đã chẳng thể kiềm nén được cảm xúc. Thế nên nó mới mếu máo gào lên gọi bạn:
-Hu hu! Thạch ơi… Mày đâu rồi… Tụi tao nhớ mày lắm mày biết không hả… Hu hu… Ra chơi lặn thi với tao đi mà… Thạch ơi… Hu hu…
Bỗng chốc tôi thấy đám chúng tôi rơi sâu vào biển hụt hẫn. Từng cơn sóng lạnh lùng như đánh bay đi sự kiên nhẫn của đám trẻ chúng tôi. Mọi thứ bấy giờ chìm vào im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy được tiếng thút thít của thằng Sứa đang không thôi phát lên bên cạnh. Và rồi đột nhiên thằng Sâm khều vai tôi một cách vội vả rồi run run nói:
-Anh… Anh Tùng! Anh nhìn… Anh nhìn kìa!
Tôi đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của thằng Sâm thì phát hiện ra ở giữa sông đang có một vật gì nhô lên trông rất giống một cái đầu người, và nó đang chậm rãi bơi đến phía chúng tôi. Khi thứ đó đến gần thì chúng tôi mới kinh hoàng nhận ra kia chính là thằng Thạch.
Tuy rằng 3 thằng chúng tôi đã luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp hồn ma thằng Thạch. Ấy thế mà cho tới khi nó xuất hiện chúng tôi vẫn không tài nào giấu đi được sự kinh hãi. Mặc dù tôi đã từng trông thấy bộ dạng này của Thạch ở trong mơ, nhưng khi trực tiếp thấy nó hiện diện ngay trước mắt thì quả thật là đáng sợ hơn rất nhiều.
Thạch bấy giờ trông chẳng giống gì với Thạch của những chiều vui chơi bên bến lục bình. Khuôn mặt nó trắng như tờ giấy, tóc tai rủ rượi lưa thưa, đang giương đôi mắt trắng đục nhìn chúng tôi với vẻ vô hồn vô cảm. Trong khi đám chúng tôi vẫn còn đang run rẩy chẳng biết phải làm gì trước tình cảnh này thì giọng của Thạch u ất cất lên gọi tên từng đứa một.
-Tùng… Sâm… Sứa… Cho tao chơi với… Tao cũng muốn chơi với tụi bây nữa…
Trong một thoáng tôi thấy cay cay ở khóe mắt. Cảm giác sợ hãi trong tôi dần dần bị lấn át đi bởi nỗi xúc động khi nghe thấy giọng của thằng Thạch. Tôi chẳng thể nào ngờ được có một ngày chúng tôi lại gặp nhau với tình cảnh âm dương cách biệt như thế này. Tôi nói với Thạch:
-Ừ, tụi anh chờ em từ sớm tới giờ nè… Hôm nay chúng mình lại chơi cùng nhau đi…
Tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên thấy có một sợi dây mỏng phát sáng bay ra từ phía mấy bụi lục bình rậm rạp. Tôi nhận ra sợi dây này. Nó là thứ đã trối cái linh hồn hôm tôi với thằng Sứa lén tới nhà ông Tư Tro.
Sợi dây phát sáng trước mặt tôi như là một con rắn. Nó nhanh như cắt cuốn quanh hồn ma thằng Thạch trong sự ngỡ ngàng của đám chúng tôi. Thằng Thạch thì vùn vẩy kêu lớn:
-Thả ta ra…Cái gì vậy nè ?
Tôi vội giải thích:
-Bình tĩnh, đó là ông Tư. Ông ấy sẽ giúp em thoát khỏi kiếp ma da!
Thằng Thạch nghe tôi nói thì cũng thôi không vùn vẩy nữa. Bấy giờ thì ông Tư Tro cũng đã bơi ra khỏi đám lục bình. Tay ông ta vẫn siết chặt sợi dây như sợ nó sẽ bỏ trốn rồi nói với thằng Thạch:
-Nè! Tại sao mấy hôm nay mày biết tao lặn tìm hồn mày khắp dưới sông là để cứu mày khỏi kiếp ma da mà mày lại lẩn trốn hả ?
Hồn ma thằng Thạch ấp úng:
-Dạ… Dạ… Là vì con muốn gặp lại mọi người lần cuối… Con biết nếu để ông dẫn đi thì sẽ không thể gặp lại anh Tùng, Sâm và thằng Sứa nữa nên con mới trốn… Con… Con muốn được cùng với đám anh em chơi với nhau lần cuối cùng…
Nghe thằng Thạch nói thì sự xúc động trong tôi đã không còn kiềm nén được nữa mà trào lên khóe mắt. Cả ông Tư Tro lúc này cũng thu sợi dây phát sáng lại rồi điềm đạm nói:
-Tui bây còn hai tiếng nữa. Muốn chơi gì thì chơi với nhau đi. Xong rồi thằng Thạch phải đi theo ông, tao sẽ giúp bây thoát khỏi kiếp ma da khi về nhà tao.
Đêm đó với chúng tôi quả là một đêm chẳng thế nào quên được, nó như một mảnh thủy tinh ghim sâu vào tâm trí từng đứa một.
Thế là chúng tôi đã dành hai giờ cuối cùng để chơi với nhau. Những trận đua bè, những lần bơi thi, những hơi lặn thật sâu của thằng Sứa và những tràn cười sảng khoái vang rộ lên trong đêm tối. Sau đó 4 thằng chúng tôi ngồi trên những chiếc bè chuối nói chuyên. Những mẫu chuyện mây xanh đá bạc gì cũng được chúng tôi lôi ra bàn tán. Tôi nhớ hôm đó thằng Thạch đã cười thật tươi trước khi rời đi theo ông Tư Tro về nhà. Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng đã cười rất nhiều. Mặc dù ẩn sâu trong những nụ cười đó là một nỗi buồn lâm râm chẳng dứt.
Việc gì tới cũng đã tới. Cuối cùng chúng tôi cũng đã phải chia tay nhau. Và tôi biết đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi còn có thể gặp được thằng Thạch. Trước khi về nhà, tôi nghe thằng Sứa nói lớn theo bóng lưng ông Tư Tro bằng giọng nức nở.
-Mày yên tâm đi! Tới hôm đám cưới anh Nhường tao sẽ đốt cho mày một bộ đồ thật đẹp để mày dự đám cưới!
~~~
3 thằng chúng tôi đứng đợi cho bóng lưng ông Tư Tro dẫn theo hồn ma thằng Thạch hoàn toàn biến mất thì mới chịu ra về. Trên đường về, chúng tôi chẳng ai nói gì với ai cả. Sự im lặng như nuốt trọn đi khoảng khắc đáng nhớ này. Cho tới khi chúng tôi về tới nhà thì sự im lăng đó đã bị phá vỡ bởi cậu mợ Út.
3 thằng tôi bị mắng tơi tả vì đêm hôm tối mịt thế này lại đi tắm sông. Đương nhiên chúng tôi cũng chẳng thể giải thích rằng 3 thằng tôi đi gặp… Hồn ma thằng Thạch. Vậy nên cậu Út có mắng mỏ thế nào thì 3 thằng tôi cũng chỉ biết gục đầu chịu trận.
Sau khi thay đồ xong xuôi vào cái bộ dạc tre sau nhà nằm. Tôi mới chợt tò mò câu cuối cùng mà thằng Sứa đã nói với thằng Thạch. Tôi hỏi nó:
-Ê Sứa.
Sứa:
-Gì vậy anh Tùng ?
Tôi:
-Nãy mày nói đám cưới anh Nhường sẽ đốt cho thằng Thạch bộ đồ mới hả ?
Sứa:
-Đúng rồi! Chắc chắn từ đây tới đó em sẽ để dành tiền mua cho nó một bộ đồ mới. Dù gì cũng còn lâu mà…
Tôi lại hỏi:
-Ủa mà anh Nhường cưới ai vậy mậy? Nào giờ tao có nghe ổng nói gì tới vụ này đâu ?
Sứa chưa kịp đáp tôi thì Sâm nằm bên đã chen vào cuộc trò truyện:
-Nhỏ Hai Thơm chứ ai.
Tôi ngay tức khắc ngồi bật dậy sau câu nói của thằng Sâm.
-Mày nói cái gì ??? Anh Nhường cưới nhỏ Thơm ?
Trông một thoáng tôi thấy anh em thằng Sứa dường như bất động trước thái độ của mình. Tôi cố kiềm hơi thở lại. Nhưng đã nghe tim mình thớp lại:
-Mày giỡn hoài. Nhỏ Thơm mới mười sáu tuổi thì cưới hỏi gì !
Sâm đáp tôi bằng giọng chẳng thể nào bình thản hơn:
-Thì chưa cưới giờ nhưng nào nhỏ Thơm đủ mười tám là cưới. Ba anh Nhường ngày xưa đã có giao ước với nhà nhỏ Thơm sẵn rồi.
Tôi cố gắng nghĩ rằng anh em thằng Sâm đang giỡn với tôi. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị câu nói chắc nịt của thằng Sứa thổi bay đi mất:
-Tới lúc đó chắc anh Nhường cũng mời anh về thôi mà. Anh là đệ tử ruột của ảnh, sao mà anh Nhường quên được!
Phải rồi. Anh em thằng Sứa đâu biết rằng suốt quãng thời gian qua tôi đã thầm thương trộm nhớ Hai Thơm để tụi nó phải phịa chuyện đùa cho tôi đau như vậy. Tôi như mất hồn trước tin tức động trời mình vừa biết được. Sâm thấy tôi như trời trồng ngồi thẫn ở giữa bộ dạc bên cạnh anh em nó thì hỏi:
-Ủa ? Anh sao vậy anh Tùng ?
Tôi:
-…Sao…Sao đâu. Tại nghe anh Nhường cưới vợ tao bất ngờ ấy mà.
Sâm:
-Trời! Em tưởng anh Nhường phải nói cho anh biết rồi chứ. Vả lại chuyện này trong xóm Thưa mình ai mà hông biết.
Phải rồi. Chuyện này trong xóm thưa ai ai cũng biết, chỉ có kẻ đa tình như tôi là không biết thôi. Tự nhiên tôi cảm tường rằng người trong Xóm Thưa đã chia ra làm 2 phe. Phe anh Nhường, Hai Thơm, anh em thằng Sứa, ông Tư Tro và tất cả những người trong xóm. Phe còn lại chỉ có tôi, đang đứng khờ khạo trông ngống về một hình bóng mà mãi mãi chẳng thuộc về mình.
Thế là đêm đó tôi thức trắng cả một đêm, đến mãi gần sáng thì mới mệt mỏi thiếp đi được một lúc.
Tôi thức dậy khi mặt trời đã gần chạm tới đọt hai cây ổi sau hè cùng nỗi buồn miên mang trong tâm trí. Tôi dậy hơi trễ nên có lẽ cả nhà đã ra vườn làm hết. Không khí yên tĩnh này khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi chẳng thể nào ngờ được bỗng một chốc mà ông thầy dạy võ của mình đã biến thành kẻ giết chết trái tim tôi. Nhưng tôi không dám trách anh Nhường hai nhỏ Thơm. Vì rõ ràng chuyện này ngay từ đầu tôi là kẻ ngu ngốc tự nhét bản thân mình vào kẻ giữa. Tôi chợt nhận ra bản thân giống như nhân vật chính trong quyển Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh mà mình đã đọc hôm trước, tự tương tư rồi cũng tự mình đau khổ. Chỉ khác một điều là tôi chưa từng viết thư tỏ tình ‘’tiểu tiên nữ’’ như nhân vật chính của câu truyện Hạ Đỏ.
Tôi đứng thờ thẫn nghĩ ngợi lung tung thật lâu, rồi cuối cùng bản thân quyết định sẽ về lại thành phố sớm hơn dự tính.
Anh em thằng sâm nhận tin đó của tôi trong sự bất ngờ lẫn hoang mang. Nhất là thắng Sứa, nó chẳng chịu cho tôi về mà giằn co nói mếu:
-Sao anh Tùng vê sớm vậy. Con lâu lắm mới hết hè mà.
Sâm bấy giờ cũng thêm vô:
-Phải đó! Hay anh giận tụi em chuyện hôm đó đã không theo anh sớm để cứu hồn ma thằng Thạch.
Tôi lắc đâu chống chế:
-Không phải đâu… Năm sau tao lên lớp 10 rồi. Lên cấp phổ thông phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, về sớm mà kiệp chuẩn bị.
Trước lý do vô cùng thuyết phục của tôi thì anh em thằng Sứa chỉ biết mím môi mà không nói thêm gì nữa. Thấy hai thằng nó im lặng thì tôi mới nhún chân đưa võng một cái, rồi đượm buồn nhìn lên những cụm mây xanh đang hờ hững đua theo nhau về một hướng.
Nhưng tôi đã lầm, thằng Sâm thì có thể bỏ qua cho tôi mà không hỏi gì thêm, nhưng Sứa vẫn chưa chịu thôi. Nó đột nhiên hỏi tôi một câu làm tôi điếng hết cả người:
-Anh Tùng buồn chuyện gì nên mới đột nhiên về thành phố sớm như vậy được không ?
Tôi chọt dạ nên ấp úng:
-Buồn…Buồn gì là buồn gì mạy ?
Sứa:
-Từ hôm qua là em đã thấy anh buồn buồn rồi.
Tôi biết nếu như cứ tranh cãi với thằng Sứa thì kiểu gì chuyện tôi thầm thương Hai Thơm cũng sẽ bị chúng nó phát hiện. Thế nên tôi quyết định dở trò giận lẫy:
-Thôi mệt mày quá. Tao nói mày không tin thì thôi.
Dứt tiếng tôi liền đứng phăn lên bỏ đi vào trong nhà. Tôi biết là hành động của mình vừa rồi vô duyên vô cùng. Nhưng thật tình là bản thân tôi lúc này chẳng thể nghĩ ra được một lý do nào để cho thằng Sứa thôi hỏi dồn tôi nữa.
Tôi quyết định sẽ về lại thành phố vào sáng ngày mai. Cậu mợ út nghe tôi phịa chuyện lên cấp phải chuẩn bị nhiều thế nên về sớm thì cũng không níu chân tôi ở lại. Mà lại đãi tôi thêm một bữa cháo gà y như ngày đầu tôi về nhà cậu Út.
Tôi không mang chuyện mình về nói cho anh Nhường biết. Không phải vì tôi trách anh, mà tôi chẳng biết phải đối diện thế nào, khi bản thân đã từng ngu ngốc tương tư vợ sắp cưới của sư phụ mình.
Không từ giã anh Nhường cũng được nhưng tôi phải từ giã thằng Thạch. Chiều hôm đó tôi ghé nhà bác Năm Son để đốt cho thạch nén nhang trước khi về lại thành phố. Và tôi đã nhủ lòng hứa là sẽ về thăm mộ nó khi… Nỗi buồn tronng lòng thôi không còn nữa, khi nụ cười của chị nó đã tách biệt khỏi trí nhớ của tôi vào một ngày nào đó… Rất xa.
Lúc tôi bước ra về. Khi ngang qua giang bếp khói thì có thấy Hai Thơm đang hậm hụi chuẩn bị cơm chiều. Thơm thấy tôi thì liền cười vội như mọi khi. Kia là chiếc răn khểnh đó đã từng làm tôi xao xuyến, cũng đẹp như ngày nào nhưng giờ đây khiến tôi đau lòng thay vì hân hoan vui sướng. Tôi mỉm cười nhẹ lại với Thơm rồi vội vã bước đi. Trong phúc chốc, tôi thấy nhánh hoa tưới tốt ngày nào trong lòng đã nguội lạnh tàn phai. Phải rồi, có hoa nào mà không tàn kia chứ. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu một mình đã từng nghe ở đâu đó. ‘’cái đẹp không ở trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình’’
Tôi có đến nhà ông Tư Tro để hỏi ông về chuyện hồn mà thằng Thạch nhưng không thấy ông ở nhà. Thế nên đành lủi thủi ra về trong chiều tà lẻ bóng.
Sáng hôm sau tôi lên đường rất sớm để đi ra đầu vàm đón đò lên bến xe. Khác với buổi đầu tiên tôi về, sương sớm vẫn còn ướt đẫm trên con đường mòn nhỏ nhắn. Đám chim sâu, se sẻ, chao chảo cũng chưa kịp dậy để trêu ghẹo về tướng tá còm nhom của tôi. Nhưng nếu chúng có dậy trước tôi thì cũng sẽ không thể bàn về cơ thể của tôi được nữa. Bởi sau những ngày ăn cơm ở nhà mợ Út thì vóc dáng của tôi cũng đã khá lên rất nhiều rồi. Có lẽ đây là điều tích cực duy nhất trong mùa hè này đối với tôi.
Khi đã tới đầu vàm. Tôi đứng thờ thẫn nhìn lại Xóm Thưa rồi thở dài như thay cho câu từ biệt. Lúc này thì tôi cũng đã nghe được tiếng máy đò ở phía xa xa, cùng với tiếng của những con gà đang gáy om sòm ở trong xóm nhỏ. Miệng tôi tự động lẩm nhẩm:
-Có kẻ ở xa mang đến một nỗi buồn. Giấu buồn đi rồi mang theo mộ cõi nhớ.
Hết.