Bạn đang đọc: Bến Lục Bình

Phần 5

25/12/2023
 
 

Và thế là những ngày sau đó trưa nào tôi cũng lại trước sân nhà anh Nhường học võ. Ban đầu anh chỉ dạy tôi những thứ cơ bản để nâng cao thể lực như trung bình tấn, hít đất, hay chạy quanh sân. Nói ít thế thôi chứ với tôi đó là những bài tập vô cùng mệt mỏi.
Tôi tới chỗ anh Nhường độ tầm 3 giờ chiều hoặc sớm hơn một chút. Tập với anh xong thì tôi ra thẳng ngoài bến lúc bình chơi với đám anh em thằng Sứa với thằng Thạch.
Thật tình mà nói tôi cũng chẳng muốn ra ngoài đây chơi với bọn nó mấy trò con nít xíu nào đâu, chưa kể từ hôm thấy ông Tư Tro lôi cái bóng trắng từ dưới sông lên, tôi đã luôn cảm thấy không an toàn khi xuống nước rồi. Nhưng khổ nổi nếu không ra đây thì sau tôi có thể gặp được hai Thơm kia chứ ?
Thằng Thạch nó ham chơi dữ lắm, thế nên mỗi khi xuống nước được là y như rằng chẳng chịu lên bờ. Nhờ nó mê vậy không chịu về nhà ăn cơm chiều nên nhỏ Thơm phải đi kiếm.
Mỗi khi thấy trời đã gần chạng vạng, biết rằng Thơm sắp tới réo thằng Thạch về là tôi liền lên bờ ngồi đợi sẵn. Mấy lúc như vậy, tôi nhìn xuống đám thằng Thạch đang nghịch ngợm con nước với đôi mắt trầm tư như một người lớn. Tôi làm vậy là cố ý để cho Thơm thấy tôi khác đám kia, tôi người lớn hơn chúng nó rất nhiều và đã biết tương tư Thơm kể từ lần đầu gặp mặt.

Tuy đã nhiều lần gặp nhau nhưng tôi với nhỏ Thơm vẫn chưa nói chuyện bao giờ. Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào bởi mỗi lần gặp Thơm là trái tim tôi lại nhộn nhịp hát vang. Nhánh hoa tươi thắm trong lòng tôi như bị một cơn gió thổi lung lay chẳng dứt.
Cũng có đôi lần tôi với Thơm mắt đối mắt với nhau. Trong khi trống ngực tôi đập thình thịch trước sự xinh xắn ấy thì nhỏ lại mỉm cười với tôi bằng một nụ cười tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Vẫn là nụ cười y như hôm lần đầu tôi gặp Thơm, vẫn chiếc răng khểnh đáng yêu đó nhưng cảm giác thì vẫn rộn ràng như lần đầu tôi trông thấy.

Hôm nay cũng vậy. Thấy trời đã chạng vạng rồi mà đám thằng Thạch và thằng Sứa vẫn chưa chịu lên bờ, tôi đoán chắc kiểu gì thì Thơm cũng sẽ tới thôi nên chủ động lên bờ ngồi trước. Thấy tôi bơi vào bờ, thằng Thạch cất giọng hỏi:

-Lại mệt nên lên bờ trước hả anh Tùng ?

Thạch đúng là ‘’em’’ tôi nên hiểu ý tôi hết biết. Tôi cười cười đáp:

-Ừ, anh hơi mệt, mấy đứa cứ chơi tiếp đi!

Đúng như dự đoán. Tôi lên bờ chẳng được bao lâu thì đã thấy bóng dáng mảnh mai của nhỏ Thơm đang dần dần đi lại. Cũng như mọi ngày, Thơm bận chiếc áo trắng của tuổi học trò, có chút thâm kim ở hai mép vai và nụ cười tiên nữ khi thấy tôi ngồi cập mé sông.

-Thạch ơi! Về ăn cơm nè em. Chơi gì mà ngày nào cũng đợi Hai đi kiếm mới chịu về vậy ?

Giọng Thơm nghe hay hết biết. Nếu phải so với mấy ly nước mía ở vỉa hè trên thành phố tôi hay uống thì giọng nhỏ Thơm ngọt hơn nhiều.

-Chị Hai đợi em chút! Đợi em lặn thi với thằng Sứa mấy hơi nữa em lên liền.

Phải rồi Thạch ơi, em với thằng Sứa cứ lặn thi đi, lặn với nhau thêm tám chục hơi nữa cũng được. Vậy thì anh ở đây có thể ngắm nhìn tiểu tiên nữ của mình nhiều hơn một chút. Tôi nhủ bụng, rồi thờ thẩn quay sang nhìn Thơm. Bất thình lình tôi thấy lúc này nhỏ cũng đang nhẹ nhàng nhìn tôi.
Tôi bối rối quá chừng. Còn Thơm thì điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ lại cười. Nhưng hôm nay nhỏ không chỉ cười mà còn cất giọng mở lời với tôi, điều này khiến tôi như vỡ òa trong sung sướng.

-Ủa Tùng không tắm sông với tụi nó hả ?

Vậy là Thơm biết tên tôi. Chắc chắn thằng Thạch đã kể về tôi cho Thơm nghe rồi. Tôi ầm ờ cố ra vẻ bình tĩnh chứ thật lòng mà nói tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài rồi.

-À ờ… Không. Lớn rồi, ai mà tắm chung với tụi nó hoài được.

Nói dứt lời tôi mới chợt thấy mình vừa bị hố khi quần áo tóc tai vẫn còn ướt nhẹp. Đương nhiên là nhỏ Thơm cũng đã thấy được điều đó. Nhưng nó không bắt lỗi gì tôi, mà chỉ cười mỉm miệng rồi quay mặt xuống thằng Thạch nói lớn:

-Nhanh đi đó nghe Thạch. Chị về dọn cơm xong mà em chưa về nữa là bị đòn đó!
Thật là thất vọng. Tôi tưởng Hai Thơm phải ở lại đây ngồi chờ thằng Thạch với thằng Sứa lặn thi tám chục vòng nữa mới về chứ.
Tôi thờ thẫn nhìn theo bóng lưng của Thơm đang chậm rãi bước đi dưới chiều hoàng hôn nhạt nắng. Dẫu cho bóng dáng mảnh mai đó đã hoàn toàn khuất dạng sau con đường công công vẹo vẹo, nhưng mắt tôi vẫn không thôi nhìn mà mãi dán vào nơi Thơm vừa lặng bóng.

Tôi cứ nghĩ buổi chiều hôm nay sẽ kết thúc bằng cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Nhưng không. Khi bóng lưng của Thơm vừa khuất dạng chẳng bao lâu thì từ đâu một bóng dáng khác dần dần xuất hiện. Mà bóng dáng này tôi vừa nhìn thấy thôi là sống lưng đã lạnh toát lên từng hồi. Bỗng chốc tôi bắt gặp hai hàm răng mình bất giác run lên từng nhịp, nhưng vẫn gáng hô lớn cho 3 thằng dưới sông đang tắm nghe được:

-Ông… Ông… Tư… Ông Tư Tro kìa tụi bây ơi !!!

Câu nói của tôi như một nhát dao chém thẳng vào sự vui vẻ của 3 thằng đang nô đùa dưới sông. Nhanh nhất là thằng Sâm, nó như không tin tôi mà ngước nói vội:

-Anh Tùng giỡn gì kỳ! Gần tối rồi tụi em sợ đó nghe!

Tôi như chẳng còn hơi sức đâu nữa mà cãi nhau với thằng Sâm. Đang đi tới kia ràng ràng là ông Tư Tro chứ còn ai nữa. Sau mà tôi có thể quên được cái dáng người gầy gầy, tóc tai rủ rượi đã đuổi theo tôi với thằng Sứa hôm bữa kia chứ. Thấy tôi không đáp lại mà vẫn cứ giữ ánh nhìn sợ hãi về phía bờ thì cuối cùng đám thằng Sâm cũng liền kéo nhau lên bờ xem thử. Và đương nhiên cả đám nó cũng bàng hoàng chẳng kém gì tôi khi thấy ông Tư Tro đang đi phăn phăn bước tới.
Lúc này thằng Sứa mới thì thào bên tai tôi:

-Không xong rồi anh Tùng ơi, chắc ổng kiếm em với anh vì vụ hôm bữa đó! Chạy thôi!

Tuy rằng tôi rất sợ, nhưng không sợ như hôm bữa vì bấy giờ trời vẫn còn chưa tắt nắng. Ánh sáng ban ngày như tiếp thêm sự gan dạ cho tôi. Tôi gắng cố ra vẻ bình tĩnh đáp, nhưng không dám nói lớn vì sợ ông Tư Tro nghe thấy.

-Từ từ! Tụi mình tới 4 đứa mà sợ gì! Để coi thử ổng làm gì tụi mình!

Tôi nói thế thôi chứ tụi nó mà chạy là tôi cũng chạy liền chứ ngu gì ở lại. Nhưng may thay thằng Thạch đã ủng hộ lời tôi vừa nói:

-Anh Tùng nói phải đó! Chưa kể trời vẫn còn sáng, ông ta không làm gì được tụi mình đâu!

Thế là cả 4 chúng tôi mím môi hồi hộp đứng yên đợi cho ông Tư Tro bước tới. Tôi thấy không gian như chợt ngưng động lại, mọi thứ trôi chậm hơn và cả 4 chúng tôi đang bất giác đứng xích gần nhau hơn mỗi khi ông Tư Tro bước gần tới.
Không như tôi nghĩ. Dưới ánh sáng mặt trời thì ông Tư Tro chẳng có gì đáng sợ cả, theo tôi thấy thì ông ta vẫn chỉ là một con người bình thường, chỉ khác là khuôn mặt nhăn nheo của ông ta có chút gì đó ma mị mà tôi chẳng thể nào diễn tả được thành lời.
Cuối cùng thì ông ta cũng đã dừng lại trước mặt cả 4 thằng tôi. Ngay câu đầu tiên thì ông ấy đã dọa cho chúng tôi xanh cả mặt:

-Mấy đứa muốn sống nữa không hả?

Ông này hỏi kỳ. Sống ai mà không muốn chứ. Và thằng Thạch đương nhiên cũng nghĩ như tôi nên liền lắp bắp đáp:

-Muốn… Muốn chứ!

Tôi như nín thở để chờ đợi ông ta sẽ nói gì tiếp theo. Và rồi tôi thấy nét mặt ông dần chuyển sang bặm trợn hơn khi nói tiếp:

-Đoạn sông này vừa có một con ma da trôi dạt tới. Tụi bây muốn sống thì tránh xa ra, nếu không lúc đó làm ma thế mạng cho nó thì đừng có mà hối hận! Biết chưa hả ?

Tôi chẳng biết đó là một lời cảnh báo hay là đe dọa khi mà ông ta nói xong rồi vẫn còn trợn mắt lâm le nhìn chúng tôi. Vẫn chưa thôi mà ông Tư Tro còn chỉ thẳng mặt thằng Thạch nói lớn:

-Nhất là mày đó! Vía yếu, không được tới gần bến sông luôn chứ đừng nói là xuống đùa nghịch, biết chưa hả ?

Như đã đạt tới giới hạn khi đứng trước khuôn mặt dữ tợn của ông Tư Tro. Thằng Sâm liền quay lưng bỏ chạy. Thằng Sứa thấy anh mình chạy thì cũng liền nối gót theo sau. Đương nhiên tôi cũng đâu ngu gì mà ở lại, chúng nó chạy thì tôi cũng chạy. Tôi kéo tay thằng Thạch nói:

-Dzọt lẹ Thạch ơi!

Khi 4 thằng tôi đã chạy được một đoạn ngắn thì tôi mới quay đầu nhìn lại. Lúc này tôi thấy ông Tư Tro vẫn còn đứng đó, nhưng ông ta không nhìn chúng tôi,mà đưa ánh mắt xuống bến lục bình như thể đang dò xét thứ gì đó.

~~~

Chạng vạng hôm đó 4 thằng tôi hợp lại về nhau để bàn về chuyện ông Tư Tro cảnh báo. Ngồi bẹp dưới nền gạch Tàu sạch láng. Tôi ngậm cọng cỏ lông gà trong miệng sau khi ăn cơm xong, nhướng mặt hỏi thằng Sâm:

-Ê! Ma da là gì vậy Sâm ?

Trong một thoáng tôi thấy cả đám như vừa nổi sởn hết cả da gà trước câu hỏi của tôi. Sâm giải thích:

-Ma da là những linh hồn chết oan dưới nước. Không thể siêu thoát được nên mới thành ma, ban đêm hay lượng lờ với mấy khúc sông để tìm người thế mạng…

Nếu như trước đây thì có lẽ tôi đã không tin chuyện ‘’Ma Da’’ này. Nhưng sau vụ việc đêm hôm bữa thì tôi dường như đã bị chuyện tâm linh đánh gục, muốn không tin cũng không được. Thằng Sâm nói xong thì Sứa liền thêm vô:

-Có lần em nghe má kể, ma da còn biết dụ dỗ người ta xuống nước bằng cách biến thành những người quen của họ… Ghê lắm anh Tùng!

Thằng Sứa tự nói rồi tự rùng mình một cái vì sợ. Vậy thì tôi đã hiểu nom na ma da là gì rồi. Nhưng điều tôi vẫn thắc mắt là tại sao ông Tư Tro lại xuất hiện vào ban ngày và cảnh báo chúng tôi về chuyện ma da. Thế cuối cùng ông Tư Tro này là ma hay là người chứ. Nghĩ thế nào cũng không thông được, tôi buột miệng nói:

-Thế rốt cùng ông Tư là gì tụi bây?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...