Bạn đang đọc: Bến Lục Bình

Phần 4

25/12/2023
 
 

Thế là muốn tới nhà ông Tư Tro phải đi qua nhà thằng Thạch. Mà qua nhà thằng Thạch tức là qua nhà Hai Thơm. Vậy nếu như tôi đồng ý đi tìm ông Tư Tro thì rất có thể sẽ gặp lại được Hai Thơm. Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi nhớ cái điệu cười của Thơm, nó đẹp gì đâu… Nhất là chiếc răng khểnh của Thơm, nó như họa cho nụ cười của nhỏ thêm phần sức sống.
Nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy Thơm tự nhiên tôi can đảm hẳn ra. Ông Tư Tro ăn thịt người à ? Thật là nực cười, tôi không sợ. Tôi sẽ đi tìm ông ta và tôi cá là tình yêu của tôi còn lớn hơn nỗi sợ rất nhiều.

-Được rồi. Nếu mày đã nói vậy thì tao sẽ đi tìm ông Tư Tro cho mày biết.

Tôi nói dứt tiếng thì liền đứng dậy mà không chần chờ gì cả. Thấy tôi thay đổi thái độ ngay tức khắc thì anh em thằng Sâm không khổi bất ngờ. Tụi nó ngơ ngác nhìn tôi rồi nghĩ tôi đang đùa. Sứa nó hỏi:

-Thật… Thật hả anh Tùng ?

Tôi:

-Ừ! Thì mày kêu đi mà, không đi thì ngày mai cởi truồng tắm sông nghen ?

Tôi biết với chuyện phải cởi truồng tắm sông và chuyện đi tới nhà ông Tư Tro thằng Sứa xem như một, đều đáng sợ như nhau. Thế nên nó cũng thôi hỏi thêm nữa rồi chậm rãi đứng dậy đi theo tôi. Chỉ thằng Sâm là không chịu đi. Nó khuyên:

-Thôi thôi. Anh với thằng Sứa ở nhà dùm em, đừng có mà làm tao lao, lỡ có gì thì chết luôn đó!

Chứng kiến được sự rụt rè của thằng Sâm và thằng Sứa thì tự nhiên độ cang đảm của tôi lại tăng lên một cách đột ngột mà chính tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi đáp:

-Mày sợ cái gì! Tao nói không có ma là không có ma. Mày không đi thì ở nhà đi, tao với thằng Sứa đi là được rồi.

Chẳng đợi thằng Sâm trả lời. Tôi nói xong thì liền bỏ đi phăn phăn ra khỏi cái sân nhà. Sứa thấy tôi đi thì cũng liền chạy sát theo sau. Chỉ có thằng Sâm là vẫn còn đứng trông theo với nét mặt lo sợ.
Ở quê tôi lúc bấy giờ điện vẫn là cái gì đó rất xa xỉ với người dân. Cả xóm chỉ có mấy nhà đủ điều kiện kéo kiện, cậu Út tôi là một ví dụ điển hình. phần còn lại đa số là dùng đèn dầu, hoặc bình ác quy. Điện không có thế nên đường quê vào lúc đêm về không phải tả thì ai cũng biết nó tăm tối và âm u đến thế nào. Giữa những hàng cây trãi dài hai bên con đường đất chỉ có tiếng gió vi vu từ sông thổi vào, và thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường tôi với thằng Sứa chỉ là ánh trăng đang treo hững hờ trên đọt dừa chót vót. Tôi chẳng quan tấm mấy tới cảnh vật xung quanh, bởi trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng nhỏ Thơm đang cười với tôi. Nghĩ đến cảnh một lát tôi có thể thấy Thơm ở trong nhà nó, tự nhiên tim tôi càng thêm rạo rực. Bông hoa nhỏ trong lòng cũng nở rộ thêm những cánh sắc hương.

Trái ngược lại với tôi. Sứa lúc nãy thách thức tôi mạnh bạo bao nhiêu thì bấy giờ sự rụt rè lại chiếm trọn lấy khuôn mặt của nó. Càng bước xa khỏi nhà thì nó lại càng thể hiện rõ sự rụt rè ấy hơn lúc nào hết. Sứa thấy tôi bước đi mạnh dạng thì tò mò hỏi:

-Anh… Anh Tùng!

Tôi:

-Gì mạy ?

Sứa:

-Anh… Không sợ thật hả ?

Tôi:

-Cóc sợ! … Ờ mà tao hỏi cái này … Nhà Hai Thơm đó… Sắp tới chưa ?

Sứa hất càm về trước:

-Đó anh! Qua cái bụi trúc đằng trước là tới rồi đó.

Tự nhiên trong lòng tôi từ đâu chồi ra thêm một cảm giác hồi hộp khó tả. Và rồi tôi dần bước chậm lại khi sắp tới nhà của Hai Thơm. Đó là một căn nhà gỗ mái lá, có khoảng sân đất thoáng đãng phía trước và một hàng rào dâm bụp rậm rạp chắn ven đường dẫn vào trong. Nhà Thơm dùng đèn bình ác quy. Tôi đoán thế bởi hắc ra ngoài sân đất là một ánh sáng mờ đục như nước vo gạo. Tôi lại càng bước chậm hơn khi đi ngang qua những bụi dâm bụp thẳng lối, rồi đưa ánh mắt vào trong để cố nhìn xem có thấy được bóng dáng của nhỏ Thơm đâu không.
Nhưng tiếc là tôi chẳng thấy gì ngoài cái ánh sáng mờ đục kia đang dội ra ngoài sân đất. Thằng Sứa thấy tôi mỗi lúc mỗi bước chậm lại thì tò mò hỏi:

-Anh kiếm gì vậy anh Tùng ?

Tôi ậm ờ nói bừa:

-Kiếm… Kiếm coi có thằng Thạch không, rủ nó đi chung luôn cho vui!

Sứa:

-Giờ chắc chị Thơm dạy nó học rồi, dễ gì mà nó đi được.

Thật tình. Cất công đi tới đây vậy mà không thấy nhỏ Thơm đâu hết, khiến cảm giác hân hoan ban nãy cũng biến đi đâu mất hút, mà thay vào đó là sự hụt hẫn đang len lỏi trong cõi lòng. Tôi nhủ bụng, ngày mai phải tìm cách đi ngang đây một lần nữa mới được. Tôi muốn nhìn ‘’tiểu tiên nữ’’ của tôi thêm một lần nữa, phải bằng được mới thôi. Hoặc chí ít là hồi nữa quay về tôi có thể gặp được nhỏ.

Khi đi qua những bụi dâm bụp thẳng lối cuối cùng qua khỏi nhà Thơm, bước chân tôi chẳng còn mạnh bạo như ban nãy nữa, những bước chân yếu xìu, không sức sống và thậm chí còn chẳng lay được chút bụi đường phất lên phía sau.

Đi thêm một chút thì tôi thấy thằng Sứa cũng dần rụt rè. Nó đi chậm còn hơn cả tôi, thấy lạ tôi mới hỏi nó:

-Mày sao mà đi như rùa bò vậy Sứa?

Sứa nó đáp lại tôi bằng tiếng thủ thì nghe như hơi thở:

-Sắp tới rồi đó anh Tùng…

Tôi:

-Nhà ông Từ Tro hả ?

Sứa:

-Chứ nhà ai nữa! Nguyên cái đoạn đường này tới Kinh Cùng luôn cũng chỉ còn có nhà ổng thôi!

Tôi nuốt nước bọt. Dường như tôi đã đánh rơi sự can đảm của mình ở trước cửa nhà Hai Thơm hay sao rồi, thế nên khi thấy thằng Sứa thủ thỉ thì trống ngực cũng dần rộn rang không dứt. Tôi bước đi mà cố nghĩ tới những viễn cảnh xin đẹp hơn để lấn át đi nỗi sợ. Nhưng ngay lập tức thằng Sứa đã đánh bay đi mấy viễn cảnh tôi nghĩ bằng một câu hỏi như búa tạ:

-Chút nữa tới nhà ông Tư Tro rồi anh tính làm gì anh Tùng ? Vào nhà ổng rủ ổng uống rượu ‘’thiệt’’ luôn hả ?

Thật tình mà nói tôi cũng chẳng biết làm gì khi tới nhà của ông Tư Tro. Lúc đầu tôi hứa tới nhà ông Tư vì tức giận sự ngu ngốc của anh em thằng Sứa. Kế đến tôi rạo rực muốn đi thì là vì muốn gặp nhỏ Thơm thêm một lần nữa. Chứ thật lòng mà nói tôi chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng rồi cuối cùng bằng cách nào đó tôi đã ở đây mất rồi. Tôi cứ nghĩ lung tung, không đáp thằng Sứa nên nó lại giụt:

-Anh Tùng? Nghe em hỏi không vậy?

Tôi:

-Ừ… Điếc sao hông nghe mạy!

Sứa:

-Vậy rồi hồi tới nhà ổng anh tính làm gì ?

Tôi:

-Thì… Thì đứng ở trước xem thôi, chứ nhà người ta tự động không xin phép mà vào cho ổng mắng vốn cậu Út hay gì mạy?

Sứa nó bĩu môi:

-Anh yên tâm, ổng không mắng vốn đâu! Xưa nay ở đây ông Tư Tro có bao giờ giao tiếp với ai. Tại ổng là ma mà!

Tôi:

-Ma cái con khỉ khô! Tao đã nói rồi, trên đời này không có ma! Một lát nữa mày sẽ biết thôi, giờ im đi.

Sứa:

-Ừ! Anh nói hay vậy thì lát nữa anh vào nhà ổng đi nghen, em đứng ở ngoài đường đợi, chứ hổng có dám vô đâu!

Tôi:

-Khỏi nói thì tao cũng biết mày không dám vô nhà ổng rồi!

Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy được nhà ông Tư Tro. Đó là một căn nhà lá nhỏ xíu, nằm ở sát ven sông chứ không nằm trong đường như những ngôi nhà ở xóm. Cạnh ngôi nhà lá của ông Tư Tro còn có một bụi tre khá lớn và rậm. Chưa đến gần thì tôi đã nghe được tiếng kẽo kiệt phát ra từ bụi tre khiến bản thân không khỏi sởn hết cả gai óc.
Và giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao đám trẻ trong xóm lại nói rằng ông Tư Tro là ma rồi, nếu tôi sống ở đây thì chắc có lẽ cũng đã nói như tụi nó. Bởi căn nhà lá trước mặt tôi đang toát lên một sự ma mị đến đáng sợ. Không như những ngôi nhà khác mà từ nãy tới giờ tôi với thằng Sứa đã đi qua, mới có hơn bảy giờ mà bên trong căn nhà ông Tư Tro tối mịt. Mặc cho ánh trăng đang chiếu xuống và tôi đang cố căn mắt lên nhìn cũng chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen như hủ hút.

Tôi với thằng Sứa lúc này cách nhà ông Tư Tro khoản chừng chưa tới chục mét. Thằng Sứa bấy giờ đã dừng lại hẳn, nó thủ thỉ bên tai tôi:

-Rồi đó! Anh đi vô coi ổng có phải là ma không đi, em ở đây đợi!

Tôi nuốt nước bọt thầm nghĩ thằng quỷ nhỏ này sao phải đứng xa như vậy chứ, lỡ tôi có chuyện gì thì sau mà nó ứng cứu kịp. Thấy trước mặt có một cây dừa khá lớn, tôi liền nghĩ cách nói bừa:

-Mày lại gốc dừa trước mặt nấp đi, chứ đứng lộ liễu ở đây sau mà được!

Thằng Sứa chắc thấy tôi nói hợp lý quá nên chẳng đáp lại mà đi tiếp tới góc dừa rồi ẩn mình sau đó, mặc cho tôi đi tiếp về phía nhà ông Tư Tro, bấy giờ thì chỉ cách còn có vài mét.
Thật kỳ lạ, dù là đã ở gần nhà ông Tư đến thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào có thể nhìn thấy rõ bên trong. Khoảng trong nhà ông ta cứ như một hố đen không đáy và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy. Tôi thấy những bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu, như thể linh tính đang mách bảo tôi rằng ‘’đừng có ngu mà tiến vào trong căn nhà ấy’’. Rồi tự nhiên giấc mơ kinh hoàng ban trưa lại một lần nữa hiện ra trong đầu tôi, cảnh tượng ông Tư Tro bò như một con nhện người trên mặt đất khiến da gà tôi nổi lên, sau ót tỏa ra một làn khí lạnh như thể có một cục băng đnag nằm sâu trong cổ.
Thấy tôi cứ mãi thụp thò không chịu đi nhanh về trước thì thằng quỷ Sứa mới giụt kiểu trêu chọc:

-Thôi khỏi vào nhà ổng đâu anh Tùng ơi, ngày mai anh cứ ở truồng tắm sông là được rồi! Chứ em thấy ghê quá à!

Chap 8

Tôi nghe Sứa nói mà muốn quay lại góc dừa cóc đầu thằng quỷ này một cái hết biết. Nhưng nó cũng vô tình khiến tôi liên tưởng đến cảnh cởi truồng tắm sông mà lỡ bị Hai Thơm bắt gặp thì tôi chỉ có nước tự vẫn. Lúc đó tôi không chỉ chết, mà còn chết nhục hơn là bị ông Tư Tro ăn thịt.
Tôi rùng mình một cái rồi lại tiếp tục bước thẳng tới căn nhà đang toát lên sự ma mị trước mặt. Tôi căn cứng cả hai mắt để quan sát vào nhà rồi nhủ bụng, nếu có bất kỳ thứ gì xuất hiện tôi sẽ chạy thật nhanh cách xa ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng dù tôi có tập trung thế nào đi nữa thì cũng không thể nghĩ được cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt mình. Bất thình lình chỗ bến sông sát nhà ông Tư Tro phát lên một tiếng động nước, tôi giật điếng mình mẩy nhìn xuống thì thấy có gã đàn ông vừa mới từ dưới sông bò lên bờ, gã ta cầm trên tay một cây dao nhỏ thân dài có màu đỏ chói, mái tóc ướt nhẹp phủ lưa thưa xuống phần mặt chẳng nhìn thấy rõ và hầm hầm sát khí.

Tôi há hốc miệng trước tình cảnh hiện tại, giữa trời đêm thế này mà ai lại khùng điên bơi dưới sông giá buốt cơ chứ, tôi tự nhủ bụng trong kinh hoàng. Mà không biết rằng đó chỉ là mở đầu của bộ phim kinh dị trước mặt tôi. Trong một thoáng tôi biết chắc đó là ông Tư Tro rồi, bởi cây dao nhỏ dài màu đỏ kia là thứ mà anh em thằng Sứa đã từng nhắc tới.
Khi ông ta bước hẳn lên bờ, dưới bóng trăng mờ ảo. Tôi mới thấy thêm được tay còn lại của gã đang siết một sợi dây màu trắng mà đầu dây kia vẫn còn dưới mặt nước sông gợn sóng. Mỗi bước chân ông ta đi lên bờ đều kéo mạnh sợi dây ấy, như thể đầu dây còn lại ông ta đã cột vào một con cá lớn vậy. Lúc này ông ta mới kéo mạnh sợi dây một cái, bất thình lình từ đầu sợi mang theo một bóng trắng rủ rượi, bay phất phơ trên mặt nước, kèm theo đó là tiếng thủ thỉ phát ra từ cái bóng trắng ấy nghe như gió thổi:

-Thả… Tao… Ra…!

Tôi không biết thằng Sứa sau góc dừa có thấy được những thứ mà tôi đang thấy hay không. Chứ riêng tôi lúc này mọi thứ như quay cuồng một cách điên loạn bởi cảnh tượng trước mặt. Hai chân tôi chẳng còn động lại một chút sức, bất giác ngồi bẹt xuống con đường đất, cả người cứ run lên như đang ở giữa tiết trời âm không độ. Tôi không biết ông Tư Tro có phải là ma hay không, nhưng tôi chắc rằng thứ ông ta vừa kéo lên khỏi mặt nước kia chẳng phải là người. Tôi muốn thét lên một tiếng thật lớn, nhưng không hiểu sau miệng lại cứng đờ đến thở cũng cảm thấy khó. Thể như tôi vừa ăn trọn một nấm cơm to bằng cổ tay và bị nghẹn lại ngay ở cổ họng vậy.

Tôi dường như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đến việc chạy khỏi chỗ này thôi tôi cũng chẳng biết phải chạy thế nào, hai chân lúc này đã hoàn toàn chẳng chịu nghe lời tôi nữa. nỗi sợ đã chiếm trọn lấy cả đầu óc tôi chứ không riêng gì thể xác.

-Ma.. Ma… Ma… Kìa Sứa ơi! Cứu… Cứu tao…!

Nếu như bình tĩnh thì có lẽ tôi đã lựa chọn một cách khôn ngoan hơn là im lặng rời khỏi đây chứ không rên rỉ những tiếng kêu cứu vô nghĩa kia, nhưng tiếc là bấy giờ tôi đã bị nỗi sợ hoàn toàn kiểm soát. Và tiếng rên rỉ của tôi cũng đã vô tình lột tới tai ông Tư Tro. Tôi thấy ông quay quắt đầu về hướng tôi, tuy rằng ông ta không đáng sợ như giất mơ ban trưa tôi đã thấy, nhưng với cái ánh nhìn trợn trắng đó lúc này cũng đã đủ khiến tôi hồn bay phách lạc. Tôi nghe được giọng của ông Tư Tro nói lớn:

-Ai đó! ???

Sau tiếng ‘’ai đó’’ hùng hồn của ông Tư Tro thì tôi thấy ông ta liền dắt theo cái bóng trắng đi phăn phăn về hướng của mình. Trong một tháng tôi nghĩ rằng hôm nay chính là ngày tàn của tôi, chắc chắn tôi sẽ bị ông Tư Tro bắt và ăn thịt. Kết quả chắc chắn sẽ là như vậy.

-Chạy thôi anh Tùng! Không chạy là chết chắc đó!

Giọng của thằng Sứa bất thình lình vang lớn sau lưng tôi, kèm theo đó là cái kéo tay của nó. Khiến cho tôi cũng phần nào lầy lại được chút xíu bình tĩnh. ‘’Phải rồi, nếu không chạy thì chết là cái chắc’’. Tôi nhủ bụng thế, rồi hít một hơi thật sâu đứng lên bỏ chạy.
Mấy bước chân đầu tôi còn loạn choạng vì vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức lực. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ông Tư Tro đang băng băng đi tới thì tôi mới dần chạy nhanh hơn. Lúc này thì tôi cũng chẳng còn dám quay đầu nhìn lại nữa, tôi chỉ biết là phải chạy thật nhanh theo bóng lưng thằng Sứa đang ở trước mặt tôi.

Tôi dường như đã không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng chân của mình và thằng Sứa đang vang lên đờm đợp giữa con đường quê thanh vắng. Thậm chí tôi còn chẳng kịp nhận ra bản thân đã chạy qua nhà nhỏ Thơm từ lúc nào, đến khi thấy thằng Sứa dừng lại thì chúng tôi đã đứng giữa khoản sân trống trãi trước nhà cậu Út.
Tôi nhìn thằng Sứa bằng khuôn mặt chẳng giấu được sự bàng hoàng rồi run giọng nói:

-Hồi nãy… Hồi nãy mày thấy cái gì không… Sứa ?

Lúc này thì tôi mới nhận ra thằng Sứa sợ tới độ mặt mày xanh lét, dường như chẳng còn chút máu nào động lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Nó thở gấp đáp:

-Thấy… Thấy chứ sao không ! Chút nữa là tiêu em với anh rồi!

Tôi thở hòng học nhìn ra ngoài con đường vắng thì không còn thấy ông Tư Tro đuổi theo nữa. Lúc này thằng Sứa vẫn không quên khẳng định lại những lời nó đã nói:

-Đó! Anh thấy chưa, bây giờ thì anh tin ông Tư Tro là ma chưa hả!

Tôi muốn không tin lắm, nhưng sao được khi đã tận mắt chứng kiến ông Tư Tro lôi cái bóng trắng bay phất phơ trên mặt nước, chưa kể còn cái giọng nói lạnh toát phát ra từ cái bóng trắng ấy nữa chứ.
Tôi sợ tới ám ảnh là vậy, nhưng còn với thằng Sứa thì chỉ như giọt nước nóng đổ lên da, ban đầu thì phản ứng dữ dội nhưng khi đã nguội thì xem như chẳng có chuyện gì. Trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn bĩnh tĩnh lại thì giọng Sứa lại dàu dàu bên tai tôi:

-Vô ngủ thôi anh! Ở đây hồi ông Tư Tro tới bắt tụi mình đi bây giờ!

Ngày đầu tiên về quê với tôi thật là một ngày khó quên và nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Đêm đó tôi dường như chẳng tài nào chợp mắt được. Bởi cứ nhắm mắt lại là hình bóng ông Tư Tro lại hiện về trong tâm trí. Nhưng anh em thằng Sâm thì khác, tôi ngủ cùng chúng nó trên bộ dạc sau nhà, trong khi tôi vẫn còn thao thức thì tiếng ngáy của bọn nó đã lâm râm bên tai tự lúc nào rồi.
Ám ảnh về ông Tư Tro nên tôi buột đầu óc phải nghĩ tới những thứ tươi đẹp nhất. Mà thứ tươi đẹp với tôi lúc này ngoài Hai Thơm ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng tiết là tôi vẫn chưa biết gì nhiều về Thơm, chỉ biết nhỏ có dáng người thật mảnh mai xinh xắn và nụ cười đẹp tựa tiên giáng trần. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ khiến tôi tạm quên đi những hình ảnh đáng sợ về ông Tư Tro ban nãy. Đúng là tiểu tiên nữ trong lòng tôi, chỉ có nghĩ tới nhỏ mới khiến tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

~~~~

Anh Nhường.
Anh nhường là con chú Tám Tầm dại võ trong xóm tôi, cách nhà cậu Út tôi có một đoạn. Chú Tám Tầm mất lâu rồi nên nối nghiệp lại cho anh Nhường dạy võ ở ngoài chợ.
Anh Nhường tuy mới có hai mươi hai tuổi nhưng trong xóm ai cũng nể nang lẫn thương mến. Vì anh hiền hòa với người lớn lại biết cách răng đe đám trẻ quậy phá, thành ra trong xóm đám bọn tôi ai cũng sợ anh Nhường.
Thằng Sâm kể. Có lần thằng Mộng Sẹo đánh nhau với thằng Thạch, đánh không lại thằng Thạch nên Mộng Sẹo ôm hận, rồi rủ tụi xóm bên sông hội đồng thằng Thạch khi nó tới trường. Nhưng may thay lúc đó anh Nhường trên chợ về, thấy Thạch bị một đám lớn đầu bắt nạt thì anh Nhường đã ra tay cứu nó. Chỉ một lúc thì anh Nhường đã hành bọn Mộng Sẹo vác đít bỏ chạy. Cũng kể từ đó mà đám Mộng Sẹo sợ anh nhường tới tím mặt, nghe tới tên anh là bọn nó chỉ biết cấm đầu bỏ chạy.
Anh Nhường cũng cấm thằng Thạch lẫn anh em thằng Sứa đánh nhau với tụi thằng Mộng, anh nói đánh nhau là tình huống bắt buột khi phải bảo vệ bản thân hay bảo vệ ai đó, chứ đừng dùng nó như một thối quen là hư người. Đúng là người học võ cao nói chuyện nghe êm tai hết biết!

Mấy hôm anh em thằng Sứa không có việc gì làm phụ cậu Út chăm non vườn tượt, tụi nó hay dẫn tôi qua sân nhà anh nhường chơi.
Trước sân nhà anh có cây phượng khá lớn. Chúng tôi hay ngồi dưới góc phượng đỏ thắm những cánh hoa rơi ngắm nhìn anh Nhường múa quyền, những bài quyền của võ cổ truyền đẹp ghê ghớm, chung tôi ngắm anh múa quyền mà tưởng tượng như đang xem phim võ thuật. Có lần đang mãi ngắm anh Nhường đi bài quyền, thằng Sứa lay vay tôi nói:

-Anh cũng học võ mà anh Tùng, ra làm thử với anh Nhường vài chiêu đi!

Tôi chưa kịp đáp lại gì thì anh Nhường đã dừng thôi múa, quay sang tôi hồ hởi nói:

-Ủa Tùng cũng có học võ hả ?

Tôi gãy đầu ngơ ngơ:

-Em có đâu, thằng Sứa nó nói bậy đó!

Sứa nhảy chỏm vào miệng tôi:

-Ủa vậy sao hồi đó anh nói về thành phố là anh học võ ? Làm em còn tường anh ghê lắm, nên mới khích với tụi Mộng Sẹo.

Tôi:

-Ừ thì có! Mà học được ngày đầu là tao nghĩ rồi. Tại nhìn người ta đánh nhau thấy ghê quá!

Lúc này thì tôi thấy anh Nhường nhìn dáng người gầy guốc của tôi. Anh mỉm cười nói:

-Tùng học võ của anh không ? Anh dạy cho rèn luyện sức khỏe, chứ nhìn em ốm quá!

Anh nhường xưa nay toàn dạy võ ngoài chợ. Chứ chẳng dạy cho ai trong xóm này, tại anh sợ chúng nó có chút ngón nghề lại gây sự đánh nhau. Nhưng không hiểu sao anh lại ngỏ ý dạy cho tôi trước sự ganh tị của anh em thằng Sâm đang bên cạnh. Tôi chưa kịp đáp anh đã nói tiếp:

-Tùng ở đây hết mấy tháng hè là đi rồi, nên anh sẽ dạy cho mỗi em thôi. Còn Sứa với Sâm thì đã có anh bảo vệ, nên không cần phải học chi cho mệt. Với cả thấy tướng em ốm yếu quá, có chút võ phòng thân cũng tốt mà. Em thấy sao ?

Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Đúng như anh Nhường nói, có chút võ với tôi chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Tôi có võ thì cũng sẽ nhanh nhẹn hơn, nếu lỡ có gặp ông Tư Tro thì… Cũng sẽ dễ bề chạy thoát hơn là không có võ. Chưa kể nếu phải gặp trường hợp như chuyện thằng Mộng Sẹo hôm bữa thì… Tôi cũng có cái để mà dùng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...