Chuyện là vào khoản năm 1997,tại một vùng quê miền ngoài nắng cháy. Nơi ấy nghe đâu người xưa kể lại,thời trước vốn là một bản làng nhỏ xứ sở toàn người chămpa. Sau này sự chiến thắng trong chiến trận phân tranh hai đàng Trịnh – Nguyễn nên người kinh dần lấn tới vùng ấy khai hoang sinh sống cùng với người chămpa tới giờ.
Vào một buổi trưa nọ.
Ngoài hàng rào sau vườn nhà,con bé Ba nghe giọng rủ rê chí chóe của bạn nó.
– Bé Ba,bé Ba ơi,mày có nhà ko đấy. Ra ngoài bãi đất trống chơi lò cò với tụi tao đi.
Con bé Ba chân vội đánh khẽ,chạy rón rén từ trước ra sau nhà điệu bộ nó dè dặt,thấy đám bạn nó nhanh đặt ngón trỏ lên môi,đứa bé gái khẽ suỵt dài một hơi nhè nhẹ.
– Sờ…….uỵt…..uỵt….
– Be bé cái mồm thôi. Nội tao đang nghỉ ngơi,ngủ mãi còn chưa dậy.
Nghe bé bạn nhắc tới bà Bảy,đám nhóc cùng xóm vội rùng người mấy cái,phản ứng vội với những thứ nghĩ suy về bà Bảy trong đầu.