Chương 6.
Bất chợt.
Một bàn tay to xương xẩu từ đâu đặt trên vai tên Chột từ đằng sau.
Bàn tay ấy khá là lạnh,làm hắn giật bấn người,xém chút bắn luôn trái tim đập phồng phập ra ngoài.
– Mẹ ơi, ai thế. Tên Chột giẫy đành đạch,hất lẹ cánh tay vừa đặt nhẹ trên vai ra rồi gào giọng.
– Sơ..uỵt….uỵt …
Bàn tay lạnh nhanh chóng bịt miệng tên Chột lại,ngăn cản hắn gào to. Sợ gây ra động tĩnh,dân quanh đấy phát hiện ra thì khổ.
– Tao,là tao. Im mồm đi,be bé cái miệng lại,Mày làm gì căng thế.
Xoay mặt lẹ ra đằng sau,tên Chột thấy thì ra là tên Lé,hắn ôm tim thở phào nhẹ nhõm,kèm với hành động gật đầu lắc lia ngầm hiểu ý tên đồng bọn nói gì.
– Mẹ mày, mày làm con mẹ gì lén lút ngoài sau lưng tao thế, còn làm khùng làm điên đặt nhẹ cái tay lạnh ngắt của mày lên vai tao. Bộ tính hù ma nhát quỷ cho tao té đái mới vừa lòng hay sao thằng chó.
– Sờ…uỵt…uỵt….
Từng bước rón rén,tên trộm quay người khẽ khàng bước tới đằng kia. Hình như là nơi phát ra tiếng cười khúc khích đầy khoái cảm tình trường.Mặc dù bị thằng đồng bọn giận hờn buông lời mắng nhiết, trách cứ vu vơ,thế nhưng tên Lé vẫn mang khuôn mặt thản nhiên ko phản ứng nhiều,khuôn mặt ấy có một chút e dè,khó hiểu,hắn đặt bàn tay lên môi ra dấu suỵt khẽ một hơi thật dài,xong hắn hỏi nhẹ đồng bọn một câu.
– Bộ,Mày ko nghe thấy tiếng động gì gần đây sao? Hình như tao nghe là giọng cười vang hú hì lúc rập rì lúc ngân thanh nhè nhẹ thì phải.
Nghe đồng bọn trình bày,tên Chột mới vỡ lẽ,hóa ra đồng bọn hắn đang có cảm giác nghi ngại,khó xử với tiếng động lạ kia. Khuôn mặt hắn đã bớt đi mấy phần sợ hãi,hắn nhìn đồng bọn gật gù xác nhận.
– Ừ, tao cũng mới vừa nghe thấy,nó phát ra chỉ đâu đây gần chỗ mình ngồi thôi. Tao nghĩ ko phải do hồn ma của bà già kia giả dạng hù dọa tụi mình đâu. Tại tao với mày có bùa xịn đeo trên người rồi còn gì. Có cho vàng mã, hồn ma bà già ấy cũng chẳng dám bén mảng lại đây ấy chứ. Vậy, tiếng động kia nhất định là của thứ nào đó khác rồi.
– Thôi giờ,tao với mày hai người chứ ít gì.cứ thử mò tới chỗ rục rịch phát ra tiếng động ấy xem thử sao.
Bàn bạc xong,cả hai tên liền nhìn nhau ra vẻ đồng ý. Cả hai một tên bước trước, kẻ nối gót phía sau,chúng từ từ lặng lẽ nắm áo nhau,rồi nhẹ nhàng từng bước vạt mấy lùm cây vướng víu trước mắt trong vườn ra một bên, tiến sát tới chỗ hàng rào lưới nơi đó là đất vườn nhà kế bên và họ cũng trồng toàn bụi chuối y như bên vườn bà Bảy.
– Hí…hí…hí. í da.. anh làm em nhột quá. Làm gì mà mò mẫm xong cắn người ta đau muốn chết. Muốn gì thì thôi làm đại luôn đi,anh cứ vờn hoài. Nhột muốn chết người ta. Đấy là giọng một người đàn bà chắc đâu tầm gần bốn mươi,bà ta nói rỉ rả với gã tình nhân những lời ấy tuy ko quá to nhưng đủ vọng ngang loáng thoáng bên tai chỗ hai tên trộm ngồi rình,hai tên mở mắt thao láo nhìn nhau cố nhịn nén tiếng cười,được một lúc ngầm hiểu đang xảy ra việc gì.Một tên lúc này mới nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho tên kế bên nghe.
– Ối giời,thì ra là một con mẹ xề với một thằng cha ngoài luồng lén lút hẹn hò nhau ra sau ngoài bụi chuối ứ ư. Chắc lại gian díu với vợ người hay tằng tịu với chồng người ta,chỉ có kiểu đó giờ mới hẹn nhau ra sau chỗ toàn bụi gai tối mù mờ mà hành xử.
Tên trộm còn lại gật gù đồng ý.
– Ừ,mày nói chí phải. Chứ yêu đương đàng vàng kiểu gì mà ko hành xử trong nhà,dắt díu ra ngoài bụi chuối làm chi cho vừa bị muỗi chích vừa sợ ma.
– Giờ tao với mày tính sao đây? Một tên trộm hỏi vội.
– Thì sẵn mò tới đây trộm rồi. Ko lẽ có cảnh hành động mát mắt với hay và gây cấn thế này. Mà tao với mày lại bỏ ngang ko mở mang tầm mắt hả mày. Vén mấy lùm cây trước mắt ra chút nữa đi,rồi tao với mày xem một thể cho tiện. Hehe…hế…hế…hế.
Hai tên trộm nhìn nhau ngầm hiểu ý,bọn chúng cất cái giọng dâm dê cười he hé lẫn điệu bỉ hỉ hê giữa không gian tĩnh mịch sau vườn nhà.
Phía bên kia,nghĩ cũng lạ,họ say mê đắm đuối nhau tới nổi chỉ mải mê ân ái,ái ân tình trường,chứ chẳng còn màng điều chi,hay biết trời trăng mây gió xung quanh là gì.
Cả cặp nam nữ trung niên ấy,bắt đầu hành động mạnh bạo ác liệt vào trọng tâm. Nãy họ chỉ mới mò mẫm mơn trớn nhau thôi,còn lúc này mới là thời điểm họ lột áo quần tứ tung văng tứ phía chuẩn bị cho cuộc hành sự mãnh liệt trong đời.
– Hí..hí. Mày thấy gì chưa Lé. Đấy…đấy da dẻ của mụ ấy cũng trắng trẻo mịn mà ấy chứ. Tiếc ghê,ko thấy những thứ cần thấy rõ hơn,tại tao với mày ở chưa được gần hai ông bà ấy lắm.
– He..he. dậy thôi tìm cách tới san sát gần chỗ ấy để thấy cho rõ hơn đi. Chứ tao thấy mụ ấy với cha kia chọn chỗ củng khá thuận mắt cho tao với mày còn gì.
– Ừ, dần dà mò mẩm từ từ vào sát chỗ họ nằm hơn đi.
Phút chốc,từ cuộc trộm gà trộm chuối vì ham vui mà hai tên trộm biến hẳn chúng thành cuộc rình mò mấy trò ân ái vụng trộm của mấy cặp tình nhân sau vườn.
Ông trời vẫn còn có mắt, mấy con gà vốn liếng bao năm qua con bé Ba cố cất công nuôi nấng dành dụm đợi chúng lớn mang ra chợ bán,giờ nhờ sự tò mò nổi hứng rình mò thú lạc tình trường ở hai tên trộm mà tối ấy bị khiến xui chúng vẫn còn,ko bị mất đi.
Tiếng cười sảng khoái vẫn ra rả phát ra.
– Vào cuộc nghe em yêu.
– Hí…hí…hí. Nhè nhẹ thôi. Chết mất…chết mất.
– Ừa, anh hứa nhẹ mà. Thôi nằm im,anh còn hành xử. Hế. .hế…hế.
Cuộc trò chuyện tình trường ở cặp nam nữ kia vừa kết thúc. Ánh mắt hai tên rình mò ngay mấy lùm bụi cây sát vườn bên cạnh ánh lên sáng quắt như chớp lấy thời cơ thuận lợi.
– Tới…tới khúc hấp dẫn rồi nè mày. Chuẩn bị mụ ấy bị ông kia lột sạch đồ rồi đấy.
– Tao biết rồi,mày im đi cứ ngồi yên mà xem đừng nói gì nhiều. Phân tán tư tưởng lắm.
Cả hai tên trộm rình mò ngồi đó cứ nho nhỏ hú hí bàn tán về cuộc ân ái của cặp tình nhân. Bất chợt một thứ gì đó từ trên cao lao vun vút ụp thẳng vào mặt một trong hai tên ấy.
– Bộp…
– Gì thế. Cái gì rơi trúng đầu tao thế này.
Thứ mà tên Chột vừa bóc từ trên đầu hắn xuống nó rất mền,bao trùm cả cái đầu hắn nhìn rất buồn cười tới khó coi. Hắn Ngờ ngợ trong đầu cảm tưởng vật đang cầm trên tay rất giống hình dạng cái quần xì. Tởm một cái là cái quần xì vừa bắn tung từ trên trời xuống dính quặp vào đầu tên Chột nó thật sự rất hôi,phát ra mùi cực kì khó ngửi. Mùi nồng nặc cứ khai ngai ngái phả ra sọc thẳng vào mũi tên ấy,khiến hắn nhăn mặt chậc chừ tỏ vẻ bực bội ý kiến với tên trộm còn lại.
– Hầy, mẹ nó, cái quái quỷ gì thế,tao mới cầm vào chưa đưa lên mũi ngửi mà đã nghe bay mùi khẩm khái khai ngáy thế này. Lé Mày cầm vào xem thử nó đúng có phải là cái quần xì ko.
Tên trôm kia nhanh tay cầm cái thứ khái ngẩm được đưa sang từ đồng bọn,hắn dùng mũi hít hít nó vài hơi,xong nhăn mày sững cồ nói.
– Mẹ nó, chính xác là cái quần xì bị dính toàn nước đái. Mà nó từ đâu lạc trôi bắn thẳng vô đầu mày thế.
Mặc cho bao thắc mắc trong đầu của hai kẻ trộm chúng chuyện trò thắc mắc hỏi lấy nhau. Đầu vườn bên kia từng tiếng khoái lạc í ớ hư hử cứ văng vẳng vọng vào bên đầu vườn bà Bảy.
Nghi vấn một hồi,ít phút sau cả hai tên mới hiểu thật ra cái quần xì bay mùi tởm lợm được cầm trên tay,nó thật chất là của ai. Đó là từ lúc hai tên trộm nghe được cuộc trò chuyện của cặp tình nhân khi họ vừa kết thúc cuộc hoan lạc ấy.
– Hả…hả. Gì kì vậy. Sao nãy giờ em tìm hoài cái quần xì của em mà chẳng thấy đâu hết. Khi nãy anh lột nó,anh quẳng nó chỗ nào, ở đâu?Giọng nói người phụ nữ vang lên tỏ vẻ nghi ngại hỏi rõ gã tình nhân.
Có vẻ khi đó cuộc giao hoan của cả hai vừa kết thúc,nên bọn họ nhanh vội mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ai về nhà nấy. Và người phụ nữ phát hiện bị mất cái quần xì.
Thấy người tình gặng hỏi gã đàn ông liền khó hiểu đáp lời.
– Ủa,gì kì vậy,nãy anh lột nó ra vẳng ngay bên cạnh hai đứa nằm thôi à. Có liệng nó đâu xa mà sao em kiếm mãi vẫn chưa thấy. ngộ ta.
Giọng người phụ nữ gắt gỏng hơn.
– Anh ném vụt quần áo người ta kiểu gì mà giờ có mỗi cái quần xì,kiếm mãi cũng chẳng ra.
Gã tình nhân bắt đầu nghiêm chỉnh giọng,trong lời nói gã lúc này có mấy luồng hơi phát ra cứ run run.
– Hay…hay là do hồn ma bà Bảy bả dấu đi hả em. Tuy ở xóm dưới nhưng anh cũng nghe đồn vườn bên gần nhà em,có bà Bảy bả mới chết mà bả linh lắm. Phải ko? Nãy tại nhớ em quá mới hẹn em ra ngoài này tí cho đỡ nhớ,chứ nãy giờ anh ôm em mà cũng phập phồng sợ bả hiển ra nhát thí mồ.
Nghe người tình nhắc tới bà Bảy mà người phụ nữ dựng đứng tóc tai,cảm giác rờn rợn người. Bởi khi còn sống bà ấy đã vốn rất khó chịu,huống chi giờ bà ấy đã là ma,người phụ nữ kia có mấy phần sởn vía. Bà ta nhanh chóng hối thúc người tình mau rời lẹ khỏi nơi vừa giao hoan. Trước khi đi,cả hai tên trộm vẫn thoang thoảng nghe cái giọng hấp tấp người đàn bà vẳng vào.
– Thôi,lẹ bỏ luôn cái quần xì ấy đi. Giờ về,mai mua quần khác cũng được. Chứ đứng hoài đây em cứ nổi da gà,cảm giác thấy dựng tóc gáy quá. Thôi về lẹ thôi anh. Có gì mai gặp lại sau nha.
Hết chương 6_Như ý