Chương 3.
– Thình thịch…thình thịch. Thình thịch.
Nghe ông Sơn nói,nhịp tim của bà Gái đập rộn rang thình thịch từng hồi.
Hồi hộp và rùng mình dữ lắm,hai tay bà va cầm cập vào nhau ôm lấy tim mà thở vội. Lần đầu tiên trong đời bà Gái biết cảm giác lạnh sau ót là như thế nào,mỗi cơn lạnh tỏa lan ngấm vào thì tiếng trống đánh thùm thụp trong lồng ngực bà thêm to thêm rõ.
Bà Gái chẳng nói,chẳng rằng Chi.Chỉ thấy Trên tay bà cầm chiếc lò mới đổ mớ lửa tro bị đánh rớt lăn long lóc dưới đất,sắc mặt bà tái nhợt hơn cả miếng phở tái thịt bò. Hai tay đặt vội lên ngực với Ánh mắt thất thần có vài phần sợ hãi. Chỉ ít giây bà dường như tỉnh táo thần trí,ánh mắt láo liên dáo dác dòm dòm ngó ngó mọi nơi như cố kiếm tìm thứ gì đó ngay xung quanh mình,quan sát một lúc thấy cảnh vật ngoài sau vườn tĩnh lặng yên ắng chẳng có trở ngại đáng xá chi,bà Gái đưa ánh mắt bực bội xéo sắc chửi người hàng xóm đứng cạnh hàng rào lưới đối diện bà.
– Ôi cha nội,bộ ông định hù dọa tôi chết khiếp đấy ư. Ban ngày ban mặt trời đang dần kéo về chiều sẫm,nhà thì bà Bảy bả chết đã ba bốn ngày muốn thối om cái xác khô của bà ấy. Mà ông nhìn kiểu gì ra hình ma bóng quỷ bà ngoài đây. Bộ ông định đứng đây nói thế để khiến tôi khiếp hồn bạt vía cho ông cười vào mặt tôi hay gì. Hừ.
Bà Gái quắt mắt nhìn người hàng xóm điệu bộ trách cứ hờn lẫy, xong bà nhanh chân bỏ vào trong nơi bà con sắp đưa cái xác bà Bảy đi chôn trong ngày. Bóng lưng bà hàng xóm vừa quay đi cũng là khi ông Sơn cảm thấy ớn rợn tóc gáy,xuống tinh thần hơn gấp nhiều lần trước đây. Mọi thứ ma mị khó lý giải sau vườn khi ấy ám ảnh tâm trí ông tới nỗi nghe đâu,vào nhà ông lăn ra ốm mất cả gần mười ngày mới khỏi.
Thời đó,cuộc sống dân chỗ vùng ngoài này cũng còn thô sơ,nghèo khó,vì thế đa số người chết được lo đám tang,ma chay đều chỉ qua loa làm cho có lệ vài thủ tục cần thiết,còn lại nhà nào có tiếng kèn tiếng trống rả rích được mời tới thổi trong đám ma cũng phải thuộc dạng khá dư giả về tiền bạc lẫn có của ăn của để trong nhà,và còn phải có người thân thích con đàn cháu đống mới được đám con cháu bỏ của bỏ công mà thuê mọi thứ cần thiết làm cho đủ lễ. Riêng về trường hợp bà Bảy, tình cảnh bà ấy ai mà ko biết quá đổi hẩm hiu,cửa ngoài nhà trong hay sân sau vườn tượt giờ còn mỗi một con bé cháu lên chín trông coi, và vắng bóng ko lấy một móng người. Đất thời đó ko hề có giá như bây giờ,nên người có vườn tượt rộng rãi đầy đủ như bà Bảy cũng chẳng có của cải đáng giá chi ngoài con gà mớ rau mớ dưa cà sau nhà đang nuôi lúc đó. Tiền bạc ko có,của cải đáng giá cũng ko,mà giờ còn chẳng kiếm đâu nổi một người ruột rà thân thích trưởng thành,thì lấy đâu ai,người đứng ra gánh vác lo cổ ma chay đủ đầy tươm tất lễ nghi cho bà.
Trong Đám tang ko có bất cứ âm thanh kèn thổi trống đánh đàn gảy dây nào rỉ rả ỉ ôi vài điệu nhạc tuy não nề nhưng rất bùi tai như thường lệ. Hôm đó,Bà con trong xóm chỉ biết hùn hạp ít tiền,rồi quánh bộ lên tới tận nhà ngoài làng bên xin mời rước về một ông thầy chuyên sắp xếp tiễn đưa người chết xuống tử huyệt,đọc văn khấn,hiểu ít nghĩa lễ trong việc cúng kiếng ma chay,đánh tiếng cậy nhờ ổng chóng váng sắp xếp lo tươm tất việc chôn cất cho bà Bảy.
Hôm ấy,cứ ông thầy sai đánh đâu,mọi người đánh đấy,rồi làm y như vậy mà ko ý kiến ý cò gì nhiều làm chi bởi dù sao họ biết với họ bà Bảy vốn chỉ là người ngoài,lo cho bà Bảy được cái đám ma chay tuy ko sánh được bằng ai nhưng cho có với người ta như vậy cũng khá là tốt rồi,chứ giờ xác bà bắt đầu thối rửa,để lâu xong cứ kéo dài thời gian làm chi,có ích lợi gì ngoài viêc bị bốc mùi khăm khắm thối. Vả lại được cái hôm tính ra quá tốt ngày nên việc chôn cất bà Bảy nhanh chóng diễn ra xong xuôi trong luôn buổi chiều hôm ấy.
Kể từ đấy.
Căn nhà bà Bảy từ lúc bà chết đi,bên trong thì quạnh vẻ,buồn hiu chẳng một bóng người ngoài con bé ba cháu gái. Ngoài nhìn vào thì cứ âm u giống kiểu có mây mù vảng quanh mọi nơi sau vườn vàbtrong nhà dày đặc.
Cở ba tới bốn lần là ít nhất người trong làng phải ba chân bốn cẳng vắt dò lên vai bá cổ mà chạy còn hơn bị chó đuổi. Tại sao ư? Là bởi họ từng bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của bà Bảy hiển ra trên đầu ngọn cây,bà ngồi vắt vẻo trên đó, hễ bà thấy ai đi ngang qua cứ dòm dòm ngó ngó nhìn vào sâu bên trong nhà,hay đại loại chỉ mới sờ vào cánh cổng nhà bà thôi chẳng hạn,hoặc có thể quá quắt hơn thì thuận tay mấy người đi đường ấy hái vài ba trái chuối nằm thò vắt vẻo trên buồng ngoài sau vườn nhà bà. Là y như ko ko từ đâu một luồng âm phong lạnh còn hơn gió bấc thổi cuồng cuộng về,tung bụi mịt mờ táp vào mặt bọn người có ý định phá nhà bà Bảy,kế đến một loạt sỏi đá cục nào cục nấy to cỡ cũng bằng bắp tay người lớn, chúng cứ nhắm ngay hai bàn tay mấy kẻ trộm vặt mà lao vùn vụt bắn tới tấp vào mấy kẻ trộm kia.
Khiến bọn trộm,muốn chạy thoát củng trải qua hết nhiều đớn đau khổ sở về thể xác.
Lần lần tiếng đồn đại râm rang truyền miệng truyền tai nhau rầm rộ trong làng. Căn nhà bà Bảy phút chốc trở thành địa điểm rất kì quái,ma mị ngút ngàn,mỗi có con bé Ba là nó ở được, còn nhiêu đố một ai dám bén mảng tới gần chứ huống chi nói về việc có ý định chuyển vào căn nhà ấy sinh sống,với thêm một thứ, bà Bảy tuy chết đúng là thật ,nhưng đố mấy ai dám bắt nạt hay có ý định trong đầu giở trò xấu với con bé Ba. Ko là chỉ có lăn lê bò lết trước thềm nhà rên khóc,khiến ko què thì cũng chột mà thôi.
Còn nhớ. Bà Bảy chết là vào tháng Chín,mà tháng ấy là tháng lưng chừng giữa mùa mưa. Thời tiết ẩm ướt trơn trợt đã đành,mùa này lũ lụt liên miên nên trộm cướp hoành hành dữ lắm. Trong căn nhà cấp bốn từ mái tranh chuyển sang lợp ngói được gần hai năm nay của bà Bảy,giờ chỉ còn mỗi con bé Ba lủi thủi ra ra vào vào sinh sống ngó ngàng nhang khói hết tất tần tật cho nội.
Nhà thì chẳng nuôi chó,nên đêm về khi tiếng dế tiếng nhái kêu rỉ rang sau ngoài vườn chuối. Con bé Ba cảm tưởng ra nhiều thứ,xong sợ run lập cập từng hồi muốn đứt hơi. Cái lạnh thấm đẫm với cái buồn trong căn nhà mang hơi sương ảm đạm. Nhắc tới đây mà mãi tận về sau,khi trưởng thành bé Ba vẫn chẳng thể quên được cảm giác tẻ nhạt, đượm mùi hương lá chuối thời đó.
Vào một buổi Khuya nọ.
Hai cái bóng đen cao to lù lù cứ thập thò ẩn nấp rồi di chuyển loạt soạt ngay sau bụi chuối ,cái mà chúng nhắm tới là hai con gà lẩn vài ba nhánh chuối sắp chín ngoài sau vườn nhà bé Ba.
Tiếng gà toang toát cục tác trong đêm,có lẽ phần nào báo hiệu điềm ko lành sắp xảy tới với chúng.
Gần đấy,chất giọng khàn khàn của một gã trai tráng rú nhè nhẹ lên.
– Lé,Lé, bắt được chưa. Nắm cổ nó được chưa. Sao mày làm gì mà lâu như thế. Hả…hả. nhanh xem lẹ coi.
Bên trong chỗ con gà lót ổ nằm ấp có giọng đục ngầm trả lời vọng ra.
– Chưa, mẹ nó,con này con gà mái mới đẻ được bầy con. Nó hung hãn dữ lắm. Tao thò tay vô ổ định nắm cổ nó lôi ra mà nó tưởng tao bắt bầy con thơ của nó nên nó mổ cắn tao điếng đau nãy giờ.
Gã ngồi ngoài gào giọng lên gắt.
– Mẹ mày thằng ngu. Ăn trộm mà còn sợ gà nó mổ tay hả mày. Nắm cổ nó bóp chết tươi con gà mái cho tao. Đằng nào mà ko mang nó về nấu cháo. Mẹ,thằng chậm tiêu này mày ngu quá.
– Ờ,ờ tao biết rồi. Giờ mày tranh thủ ghé sang mấy bụi chuối bẻ nhánh hết mấy buồng chuối mau đi. Tranh thủ mau,còn ra ngoài cho kịp lúc.
Cả hai tên trộm cứ đốp chát hối thúc động viên nhau cho tròn sự nghiệp cắp trộm vặt. Bọn chúng chia phe nhau mỗi người một nhiệm vụ riêng với một con đường.
Một tên dự định rẻ hướng từ chuồng gà ra sau bụi chuối,chỉ mới đi được có lát bỗng cảm thấy mắc tè trong người. Sẵn đi cũng gần tới ngay bụi chuối,hắn loẹt xoẹt kéo xẹt băng tia rỉ vòi ra mà chảy xả xối vào nó . Vừa thoải mái xả đái vào nơi nào cảm thấy thoải mái tên ấy vừa huýt gió vang tai chắc có lẽ tên trộm ấy nghĩ kế hoạch chúng lên đã gần hoàn tất ổn thõa hết cả rồi.
Bỗng đâu một luồng gió lạnh buốt,lạnh cứ thể chúng tỏa hơi ra từ một tảng băng to. Nó bay là là sau Vụt ngang qua mặt của tên trộm thật lẹ một cái.
– Úi da lạnh thiệt. Tên trộm vừa thét nhè nhẹ trong cổ họng mình.
Đái con chưa kịp vén cả quần lên,thì tự dưng trên ngọn cây chuối có thứ gì ươn ướt cứ như nước chảy rỉ rích xuống tóc với tai tên trộm. Hắn vội phản ứng nhanh sờ lẹ trên mặt thì thấy có chất gì nhớt nhác chảy lem luốt quanh khắp người. Cái nước ấy nó vừa khai với vừa lạnh lẽo làm sao.
Hết chương 3_Như ý