Tên Truyện : BÀ BẢY HÀNG XÓM
Thể loại : Tâm linh – Kinh dị ( Ma quỷ )
Tác giả viết Truyện :Nghệ Danh_Như Ý ( chủ face Cương Kim hoặc Phoenix Nguyen )
Chương 1.
Chuyện là vào khoản năm 1997,tại một vùng quê miền ngoài nắng cháy. Nơi ấy nghe đâu người xưa kể lại,thời trước vốn là một bản làng nhỏ xứ sở toàn người chămpa. Sau này sự chiến thắng trong chiến trận phân tranh hai đàng Trịnh – Nguyễn nên người kinh dần lấn tới vùng ấy khai hoang sinh sống cùng với người chămpa tới giờ.
Vào một buổi trưa nọ.
Ngoài hàng rào sau vườn nhà,con bé Ba nghe giọng rủ rê chí chóe của bạn nó.
– Bé Ba,bé Ba ơi,mày có nhà ko đấy. Ra ngoài bãi đất trống chơi lò cò với tụi tao đi.
Con bé Ba chân vội đánh khẽ,chạy rón rén từ trước ra sau nhà điệu bộ nó dè dặt,thấy đám bạn nó nhanh đặt ngón trỏ lên môi,đứa bé gái khẽ suỵt dài một hơi nhè nhẹ.
– Sờ…….uỵt…..uỵt….
– Be bé cái mồm thôi. Nội tao đang nghỉ ngơi,ngủ mãi còn chưa dậy.
Nghe bé bạn nhắc tới bà Bảy,đám nhóc cùng xóm vội rùng người mấy cái,phản ứng vội với những thứ nghĩ suy về bà Bảy trong đầu.
Bà Bảy ư? Bà ấy vốn là một bà già góa phụ từng sống chung mái nhà với con trai và con dâu mấy năm về trước, bà có tiếng trong làng với vẻ bề ngoài sửng cồ rất dữ,dữ ở đây là khó chịu,chẳng bao giờ ở nổi với ai ngoại trừ hai đứa con và dâu cùng với đứa cháu gái ruột thịt của bà. Trước tới nay, Bà Bảy thuộc dạng người rất thương con yêu cháu,ấy thế nhưng bà lại có cái tiếng sống nguyên tắc,sạch sẽ nhất làng. Trong nhà bà phải nói ko có một cọng rác,ko những thế chỉ một hạt bụi thôi bà ấy cũng phải lau dọn sạch sẽ từ trong nhà ra bếp cho tới sau vườn khắp mọi nơi sinh sống của bà. Nhà bà chủ là làm vườn,làm nông nuôi đám gà,với trồng cả mớ cà mớ dưa,thế nhưng láng giềng người ta len lén nhìn qua thì thấy,cỏ ko mọc nổi trong đám dưa cà, phân gà trong chuồng ko có lấy một bãi.
Chỉ tận mắt chứng kiến thấy tới đó thôi,là ai cũng ngao ngán thở dài.
– Ôi,trời thế gian này lại có người sống sạch sẽ tới vậy?
Nghe đâu thường mỗi buổi sáng tinh mơ khi gà vẫn còn chưa kịp gáy,hay mỗi buổi chiều tà ánh hoàng hôn xa xa chỉ mới lặng khuất dần,là giọng chửi bới phong long toang toát đầu xóm nhà lá của bà Bảy cứ ra rả vang lên.
– Mồ tổ cha,cái lũ ở dơ, cái đám nuôi gà nuôi chó mà ko biết nhốt trong nhà,rồi hốt phân cho chúng nó. Cứ thả chúng sang nhà bà,cho chúng ị thối om cả lên. Kẻo có ngày bà bực bà vặt sạch lông,bà đắp bùn,bà nướng gà tỏi ớt ngay tại chỗ nhá..nhá. Tiên sư cái lũ mọi rợ,lũ ở dơ cả đám,cả làng chúng bây. Ăn với chả ở cả ngày phân với cả rác,xả khắp cả ngõ cả xóm cho bà phải cất công dọn dẹp. Dọn xong bà còn phải bỏ công đốt. Bộ chúng mày nghĩ bà rảnh rang,bà bao đồng thích lo chuyện hàng xóm chúng mày lắm sao. Tiên sư cái lũ dơ dáy chúng mày. Hừ…hừm…hừm.
Với khuôn mặt da nhăn đồi mồi chi chít,hai mắt đỏ ngầu như màu nâu đất sét,cánh mũi nhọn hoắt ko khác mũi mấy mụ phù thủy thời xưa,cộng thêm một cái càm chĩa nhọn hơi dị hợm với độ tuổi của bà thời đó.Bà Bảy cứ xối xả chửi,làm mình làm mẩy dặm chân tứ phía,tiếng keng két nghiến răng cứ râm rỉ phát ra. Ai ai trong xóm nghe chất giọng the thé hậm hực to tiếng từ bà mà ko đổ mệt mới lạ.Người ta im lặng,mệt mỏi chứ ko phản ứng ra mặt,chửi bới tranh cãi với bà vì bởi người ta thấy bà đó giờ từ lúc con với dâu chết chỉ sống một thân một mình với đứa cháu gái rất cô quạnh hẩm hiu. Hai bà cháu côi cút bơ vơ từ sau một trận sạt lở núi tám năm về trước,mất người thân,gia cảnh heo hút bần hàn. Tía má con bé Ba chết khi nó mới lên một,bà Bảy cắn răng chấp nhận sự mất mát,ôm cháu gái vào lòng tự nhủ gắng gượng nuôi cháu thay phần hai đứa con. Nay thấm thoát tuổi con bé Ba đã lên chín,bà Bảy ngày một già nua cằn cổi, tính khí quái lạ thất thường,chỉ mỗi cái bệnh sạch sẽ trong người là bà ấy ko hề đánh trôi theo thời gian.
Chửi….
Ngày qua ngày bà vẫn vì cái tánh kì quái mà mạt sát chửi.
Người ta đành ngậm miệng, lãng thoái lắc đầu,chứ cũng chẳng biết phải làm sao.
Ko lẽ chỉ vì cái bệnh sống quá sạch sẽ mà hàng xóm phải gồng mồm lên chửi với bà già đã tới tuổi gần đất xa trời thì mới phải đạo làm người hay sao.
Thôi thì cứ kệ bà ấy muốn chửi gì thì chửi,làm gì thì làm. Hàng xóm láng giềng đành bấm bụng để ngoài tai sự kì quái ở bà Bảy để mà sống thảnh thơi,Cho nó ấm êm,cho nó yên chuyện nghĩa xóm tình làng. Chứ nói thiệt ra,cả đứa con nít mới lên ba nghe nhắc tới tên của bà Bảy thôi nó sợ ám ảnh giọng chửi bới của bà tới nổi phải ré lên khóc ngất dỗ ko kịp. Thì nói chi tới người lớn trong làng nghe tới danh bà ko khiếp người ớn ốc.
Đám nhóc nhoi nhoi trồi lên hụp xuống sau hàng rào lưới,bởi nó sợ bước chân đang bước nhẹ lỡ bị bà Bảy nghe,khi ấy bà chửi thì có chạy cũng chẳng kịp né.
– Ừa..ừa. Tụi tao nghe rồi. Khẽ thôi,sẽ nói nhỏ nhẹ,ko to tiếng đâu. Vậy là bà nội mày ngủ say rồi đấy hả. Một trong mấy đứa nhóc mặt mày lấm lem bùn đất đứng thập thò sau vườn ra dấu chỉ trỏ nói vọng vô.
Con bé Ba nghe bạn gặng hỏi câu nội dung như cũ,nó cũng ừ vội qua loa.
– Ừa,nội tao ngủ say như chết ấy. Đánh thức,làm trò thế nào bà cũng ko tỉnh dậy tụi bây ơi. Hihi. Vẫn còn hên cho tụi mày lắm.
Một thằng bé,đưa ánh mắt rón rén nhìn về căn nhà mới lợp ngói chưa bao lâu,chiếc mũi nó như đánh ra mùi gì lạ lắm,hai lổ mũi nó khụt khịt liên hồi. Sau đó thằng nhóc ấy nói.
– Huỵt…huỵt..huỵt. Nè,nè tụi mày có đánh hơi nghe ra một cái mùi gì đó thum thủm thối hoắt thối hơ lạ lùng như mùi cá chết dưới ao bốc bay lên ngùn ngụt ko. Tao ngửi thấy sao tự dưng nồng nặc quá. Ngộp thở chết bà luôn ấy.
Hai ba cái giọng non nớt như chim non tựu bầy đồng thanh phát lên theo chí chóe.
– Ờ,ờ…đứng nãy giờ,tao cũng nghe cái mùi thôi thối khó chịu vô cùng.
– Tao cũng nghe thấy nè.
– Ủa,mà nó bay ra từ đâu thế tụi bay.
– Ai mà biết. Đây là vườn nhà bà Bảy thì mùi thối,phát ra từ nhà bà ấy là đúng rồi. Chứ còn đâu,hỏi lạ.
– Bậy…bậy, nội con bé Ba có tiếng vang xa trong làng là bà chúa sạch sẽ. Hỏi thử,nhà bà ấy sao có mùi thối đươc hả mấy tụi bây. Thử hít hà nghe rõ lại xem nó phát ra từ đâu.
– Ừ,ha…nghe mày nói cũng có lý. Thôi để đánh mùi tao hửi lại coi sao.
Đám bạn tụ thành bày cứ ríu ra ríu rít chỉ trỏ bàn tán về mùi hôi nồng nặc lạ xôm tụ với nhau. Khiến con bé Ba đứng đấy thấy lẻ loi một mình. Nó hết lấy tay gãi đầu,rồi phụng phịu buồn hiu nghe lời rỉ rê từ đám bạn.
Một đứa trẻ thôi ngưng bàn tán quay sang hỏi vào với con bé Ba.
– Ủa,mà bà Bảy ngủ dậy gì muộn thế bé Ba. Thường ngày tao thấy bà ấy,dậy sớm quét lá cây sau vườn soàn soạt mà.
Bé Ba cười gượng,nhìn đứa bạn đáp lời.
– Nội tao,ngủ cả ba ngày rồi vẫn chưa dậy đâu đấy. Chắc bà bệnh trong người muốn ngủ nhiều hơn. Qua nay trời lại mưa,trong nhà ko ai trò chuyện với tao. Tao thấy buồn lắm,muốn ra ngoài bãi đất trống chơi với mấy đứa mầy,mà sợ nộinằm một mình buồn,ko hết bệnh. Nên tao quyết định chỉ ở nhà cho nội tao vui.
Con bé kia tiếp tục thắc mắc.
– Ủa,vậy là người già họ bệnh là ngủ còn nhiều hơn tụi mình đấy hả. Mình ngủ có một đêm là dậy hà. Còn bà Bảy ngủ cả mấy đêm vẫn chưa thấy dậy,hay nhỉ,lạ quá tụi bây.
– Ờ,ờ,thấy lạ quá tụi bây ha.
Tụi bây mau về nhà hết đi. Tao đánh tét đít hết bây giờ.
Một giọng nói kì dị vang lên rõ to,rõ chát chúa dị kì,nghe thoáng qua thì giống tiếng du dương như tiếng gió,nhưng điệu ngữ thì ko khác nào ngữ giọng nạt nộ.
– Chạy,chạy nhanh đi tụi mày. Ơi,òa giọng bà Bảy đấy. Giọng của bà Bảy chứ ko ai. Chạy…chạy,kẻo bà đánh nát đít bây giờ. Úi..ui. chạy thôi,lẹ mau thôi.
Đứa gái đầu đàn dẫn đám nhóc trong xóm sang nhà rủ bé Ba,nay nghe âm điệu quái dị trầm bỗng khác người kia. Một phần cảm thấy ớn ốc,một phần ám ảnh sự hung dữ ở bà Bảy thường ngày,phút chốc tụi nhỏ chân này quánh chân kia tháo thốc chạy tán loạn khỏi chỗ đứng vừa thủ thỉ rủ rê sau vườn.
Đám bụi vẫy tung mịt mù trước ánh mắt ngỡ ngàng ở đứa bé gái đứng bên trong,con bé Ba ngơ ngác hai mắt dáo dác rảo tìm. Nhưng thứ nó tìm mãi vẫn chẳng thấy nơi đâu. Con bé suy nghĩ trong đầu.
– Sao lạ kì quá vậy. Cái âm thanh nạt nộ vẳng vào tai chát chúa,nó rất giống giọng của nội. Nhưng nếu nội khỏe rồi,sao mình ko nhìn thấy nội đứng ở đâu ngoài đây. Có khi nào nội ngồi ở trỏng nạt vọng ra ngoài này hay ko?
Dứt ngang tới đó,bé Ba chân tháo chân thốc chạy thật lẹ vào trong định xem nghe ngóng mọi thứ suy đoán trong đầu.
Ấy thế nhưng khi bước chân đặt vào tới cánh cửa,con bé há hốc miệng mồm. Đầu óc quay quay quá đổi kinh ngạc.Trước mắt nó, Bà nội nó vẫn nằm,thậm chí tư thế y chang ba ngày nay ba nằm như vậy. Người duỗi thẳng,màu da từ vàng vọt dần chuyển sang tím tái nhợt nhài hai tay đặt cứng ngắt trên lồng ngực giống kiểu quập vào ôm lấy tim.
Hết chương 1_Như ý