Chương 4.
Một khuôn mặt gân guốc tím xanh nhàn nhạt với mái tóc dài rối phủ lòa xòa vài sợi trước mắt dần ló dạng ra,cái mũi nở to,chóp mũi dài thòn ko khác nào phù thủy,khẽ nở nụ cười thật quỷ dị. Âm thanh ở thứ đáng sợ ấy phát lên ồ ồ.
– Mày định vặt chuối nhà ai mày ko biết sao. Nhà này là nhà nào mà mày dám tới đây đái ị rồi bẻ vặt hết chuối trên cây. Tiên sư nhà mày,tao nhai sống mày luôn bây giờ đấy. Hừm…hừm.
Thấy xong cảnh ấy bằng chính đôi mắt ráo hoảng mở to trừng trừng hết nấc của mình.
Từng nét trên mặt tên trộm chuối tái ngắt cứ thể ko còn một tia máu chảy ngang,tên trộm xìu người rung rinh như đèn dầu trước gió, từng cử chỉ bấn loạn cầm cập run tưởng như sắp ngất lịm tại chỗ. Hai chân hai tay tên trộm ấy nhào nhúm co rụt,cong quéo gập vào trong còn hơn thanh lưỡi hái bị cắm giữa đồng.
– Hực…hực…hực. Từng làn hơi dồn dập thở gấp phát ra hì hục làm phần ít thần trí tên trộm kinh hãi khiến mấy phần hồn vía còn lại tồn giữ trong người hốt hoảng khó nguôi.
Ngay lúc đó,phía chỗ ko xa.
– Chột,xong chưa mày. Bẻ có mấy trái chuối làm gì mà lâu dự dậy. Tao cột xong hai con gà mái rồi,ngồi ngoài này đợi mỗi phần mày xong nữa thôi,mà thấy lâu quá,khiến tao muốn cáu luôn ấy. Âm thanh hối thúc rục rịch phát ra ngay cạnh mấy lùm lức trong vườn vọng vẳng vào ngay bụi chuối. Tên Chột biết là thằng Lé đứng chỗ mấy lãng cây réo gọi mình chứ ko ai,thế nhưng hắn cứ như người bị ám quẻ,người ngợm cứ bấn loạn cồn cào,cổ họng như bị ai thò bàn tay xương xẩu nhọn sắc hơn dao bóp chặt cứng. Khiến Tên trộm ấy liền dùng hết sức bình sinh còn lại cố lấy đôi bàn tay mình vung đẩy thứ sắc nhọn bám vào cổ hắn ra.
– Ơ…ớ…ớ…ớ…
– Ơ…ớ…ớ…ớ…
Tên trộm còn lại đứng bên ngoài mấy bụi cây mòi mòn chờ rồi đợi,ấy thế mà lạ,hỏi thẳng thằng đồng lõa trộm cắp thì nó cứ im thin thít ko trả lời để còn liệu đường tính tới. Kì quặc ở một chỗ,đêm đó tuy mưa lâm râm nhưng gió ít,khiến không gian có phần tịnh mịch rất tiện bề hành động. Ấy thế mà lâu lâu ngay chỗ hai tên trộm cắp kia đứng vẫn tồn đọng thổi thốc từ đâu tới vài ba cơn gió lâng lâng người,cảm giác buốt lạnh tê rần hai bờ vai với cả sống lưng. Giờ đâu đấy ngay chỗ tên gánh phần trộm chuối lại phát ra âm thanh lơ lớ cứ ơ..ơ…ớ nghe điệu bộ cứ hổn hển phập phồng từng hơi khiến tên trộm còn lại nghe thấy thật khó chịu trong người.
Cuối cùng chờ với đợi ko còn nổi,tên trộm đứng bên ngoài mới mạnh chân bước lẹ vô trong chỗ mấy bụi chuối.
Đập vào mắt của tên ấy từ nơi ánh sáng mờ nhàn nhạt le lói được thứ hắn cầm trên tay phả ra nhằm tiện cho mục đích trộm cắp gà Là điệu bộ hãi hùng,hai mắt trợn trừng nhìn lên trắng dã của tên tội phạm đồng lõa. Tên trộm đó cứ đứng long đôi mắt sòng sọc vướng mấy phần sợ hãi,hắn co quắp hai bàn tay tì vô trong cổ tự bóp cổ mình. Nhìn trong màn đêm thấy tình cảnh quái dị liêu trai đấy,lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến chuyện quá ư rợn người,thiệt biết cách khiến tên trộm kia cũng có một phần nào đó kinh hãi sởn gai óc nổi rần rận hết người,nhưng nghề trộm cắp mà,sợ gì sợ tình cảnh nào cũng phải thật lẹ làng nhào vô mà giúp đồng bọn thoát nguy,còn trốn khỏi. Cứ thế ,Nhanh như sóc tên trộm kia,liền chạy bổ nhào vào tên trộm đang tự bóp cổ,lấy hai tay giúp đồng bọn tháo gỡ mạnh thiệt mạnh bàn tay tự bóp cổ chính mình của đồng bọn ra.
– Chột mày bị sao vậy? Bị gì thế? Bỏ tay ra mau,làm thế là chết mày đấy.
Ấy thế nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, bao điều kì lạ diễn ra thật ám ảnh,dù cố dùng hết sức gỡ bàn tay tự bóp vào cổ của đồng bọn như thế nào chăng nữa,tên trộm còn lại vẫn chẳng thể tháo gỡ được bàn tay phản chủ ấy.
Tên trộm nhào vô giúp tên còn lại giờ mới chột dạ gặng giọng run rẩy hỏi.
– Chột… Chột…à. gì kì dậy nè mày. Tay mày bị làm sao mà tự bóp vào cổ mày cứng ngắc thế. Tao cố hết sức nãy giờ cũng chẳng có chút si nhê. Giờ sao đây… trời ơi,sao đây hả trời. Hổng lẽ phải đứng tại đây gỡ phụ mày cho tới sáng. Thế thì lộ hết còn chi.
Gã trộm tên Chột cứ đứng trợn tròng mãi,cổ hắn giống bị ai đó bóp cứng nghẹt sưng to thật to,bởi giờ thấy hắn chỉ ú ớ trong miệng vẫn ko nói được thành lời. Hì hục hồi lâu thấy kết quả vẫn ko như mong đợi,nước mắt hắn chảy dài,rỉ rích khóc xối xả như mưa. Lúc này đây,Điệu bộ hắn trông thảm bại rất buồn cười,hai tay tự bóp cổ thật chặt cổ mình,nước mắt rỉ ra rỉ rích rơi, xong đứng lắc đầu ngầy ngậy bởi ko dám tin vào điều hắn tận trải nghiệm và mắt chứng kiến thấy tại vườn chuối bà Bảy.
Cả hai tên trộm đứng ngoài trời vừa hãi vừa run ko khác gì cầy sấy,được lát vẫn chẳng biết giải quyết hướng nào cho êm đẹp. Lúc này một tên nói nhỏ vào tai một tên.
– Giờ chắc chỉ có chạy. Bỏ của chạy lấy người đi mày. Chứ đứng đây hoài tao thấy lạnh ê ẩm sống lưngvới dựng tóc gáy nhiều lắm. Hình như có điều gì đó ko ổn diễn ra,tao nghĩ thôi thì bỏ hết đi,chạy lẹ…chạy lẹ.
Nhìn vào mắt tên kia hắn muốn chạy lắm chứ,nhưng bước đi của hắn lúc này có nhích nổi đâu. Thấy tên bạn đồng lõa vào thế bí bách tên còn lại mới cất giọng nhè nhẹ đủ sao cho cả hai nghe.
– Thôi,lên lưng tao nhanh tao ráng cõng mày về. Lên lẹ đi. Dứt xong câu ấy một tên trộm cuối người khom lưng ra dấu cho tên trộm còn lại ngã người lên.
Hai tên trộm khúm núm cõng chày cõng cối chạy tháo hối hả trong đêm khuya. Thế nhưng mọi việc chưa hẳn dừng tại đó. Trước khi mò mẫm người ngồi lên người cõng tháo thốc nhau đi,cả hai tên trộm tự dưng nghe bên tai một tiếng cười sặc sụa vang ra rả bên tai chát chúa.
– Há.. há.. há…
– khà…khà…khà.
– Hai đứa mày có chân thì cứ chạy,nhưng chạy gì chạy hôm hai hôm nữa ko dẫn người quay trở lại đây là chết với bà mày nghe hai thằng trộm cắp. Há…há…há.
Sau ngày hôm đó.
Rõ là mọi việc diễn ra ngoài vườn đêm ấy có một chút ồn ào từ việc hoảng loạn sinh va tán tứ tung tháo chạy thụt mạng. Thế nhưng bị một cái hễ mỗi khi trời vào tối còn bắt đầu mưa lâm râm,là con bé Ba lẫn hàng xóm xung quanh xóm đó thấy trở trời liền nhanh tay đóng cửa nhà kín mít từ sớm,mắc mùng mà đi ngủ nhanh hơn mọi khi. Chẳng ai hay chẳng ai biết gì về việc sau vườn bà Bảy đêm ấy từng xảy ra vụ trộm gà trộm chuối. Mãi cho tới một ngày,đó là cách khoản hai ngày sau cái hôm hai tên trộm lẻn vào vườn,mọi việc mới được hé lộ danh tính rõ ràng về hai tên ấy.
– Có ai ở nhà ko? Nếu có trỏng ra mở cửa cho chúng tôi nhờ tí việc. Một giọng nói rõ to lảnh lót khá quen thuộc cất lên. Con bé Ba đang quét nhà nửa buổi,nhìn ra ngoài nó thấy trước cổng là ông thầy đọc văn khấn đám ma cho nội nó mấy hôm trước. Ngoài ổng ra thì đứng ngoài hàng rào cổng còn có một vài ba người khác,một người nhìn thì có vẻ mặt le lé,người còn lại thì chột bên mắt một con. Bên cạnh hai người thanh niên trai tráng vừa lé vừa chột đó còn có hai người trung niên một nam một nữ nhìn mặt họ có nét rất giống với hai thanh niên lé chột kia.
– Dạ,con chào thầy và mấy ông bà cô bác ạ. Con bé Ba vừa vội đặt bước chân ra ngoài,mở cổng nhà rồi chào tất thảy năm người trước mắt.
– Ừm,haizz, nhọc nhằn quá,mới mấy hôm trước làm đám ma cho bà Bảy tôi có ghé,giờ chỉ mấy ngày sau lại ghé tiếp giải quyết nốt việc liên quan tới bà ấy rồi. Ông thầy nhẹ giọng, nhìn sang phía mấy người bên cạnh một chút,sau đưa ánh mắt ái ngại ông nói diễn giải rõ ra cho con bé nghe.
– Dạ,là có việc gì vậy ông thầy. Ai đó nhờ ông tới giúp nội con trong việc gì nữa ạ. Con bé Ba ngác ngơ giương đôi mắt ngây thơ hỏi.
À,ừm,thôi con tránh sang một bên cho ông vào trong thắp cho nội nén nhang với giải hạn cho người ta xong ắt hẳn mọi chuyện con sẽ biết. Haizz, vì có nói ra bây giờ cũng chả mấy ai hiểu hết sự tình. Nói xong ông thầy nhanh chân bước lẹ vô bên trong,nối gót theo ông vô trong nhà là bốn người lạ mặt đứng ngại ngùng còn lại phía ngoài.
Đưa mắt để ý kĩ,con bé Ba thấy chân người thanh niên bị chột mắt một bên,sao cứ đi tàng hảng dàng ngang hai hàng đầy khó nhọc. Dìu đỡ người thanh niên đó hai bên là người bị lé với một người đàn ông có tuổi trung niên khác.
Con bé đưa mắt nhìn hoài cũng chẳng biết được mấy người đó họ là ai,sao lại giống bị mang thương tích gì đó trên người mà ghé lại nhà nội nó.
Đứng đưa tay gãi đầu suy nghĩ ít lâu,bên tai con bé đã nghe giọng ông thầy chỉ bảo.
– Này,anh Chột anh còn ko mau vào trong đây tôi đưa cho ba nén nhang mà vái lạy bà Bảy xin bả tha lỗi cho.
Nghe theo lời ông thầy người tên chột vội vàng khập khiễng chân ngã chân nghiêng bước vội vô. Cầm ba nén nhang trên tay được đưa từ ông thầy người bị chột nhanh vội quỳ khấn lạy. Chỉ biết là hắn nói gì đó trong miệng lâm râm khấn vái theo sự chỉ dẫn từ ông thầy.
Trong đám đông tụ tập tại nhà,thì chỉ mỗi bé Ba là ko hiểu xảy ra vụ gì. Sao tự dưng người lạ xóm dưới họ lại lên xóm nhà nó vào tận nhà để khẩn khoản van xin điều gì trước di ảnh thờ của bà Bảy nội nó.
Chưa xong.
Sau khi đã ở trong quỳ khấn,lúc này ông thầy lại chỉ cho mấy người lạ kia mang hoa quả trái cây,còn có cả thịt luộc trứng chín,vàng mã. Mang bày ra dĩa xong,ông đặt nó trên bàn thờ,mấy dĩa còn lại,ông chỉ tay bảo hai người lớn tuổi mau mang ra ngoài vườn,ngay chỗ bụi chuối đặt tạm ngay chỗ đó. Ông thầy quay sang chỉ tay vào hai người thanh niên rồi nói.
– Này,cả cái anh Chột với anh Lé luôn thể,mau cầm nhanh đèn vàng mã ra sau vườn với tôi.
Cả hai người thanh niên đều da ngăm đen,một vừa người một gầy trơ xương cứ như dân xì ke hút chích họ dìu dặt nhau đi từng bước ra bên ngoài. Con bé Ba khi này hết nhìn vào nơi bàn thờ có di ảnh cúng nội với khói nhang nghi ngút có lẫn thức ăn hoa quả lễ lộc mà mấy người lạ mang tới,rồi nhìn sang dáng đi khập khiễng ở hai người thanh niên lạ vốn chẳng quen biết gì với ánh mắt chững hững chẳng hiểu điều chi. Họ đem đồ tới đây cúng kiếng làm lễ cho nội với mục đích gì? Sao họ lại cất công lặn lội xa xôi làm một việc vô ích với người ngoài như nội? Hai ba câu hỏi đặt ra liên tiếp trong đầu bé Ba nhằm chỉ muốn giải đáp thắc mắc ở con bé rằng từng xảy ra chuyện gì với bà Bảy?
Xong,bé Ba nghĩ,thôi thì cứ chạy theo họ ra sau vườn thử xem sao,nghĩ là làm,con bé liền tức tốc chạy nối gót theo những bước đi uể oải ở hai người thanh niên lạ mặt.
Ra tới nơi.
Con bé Ba thấy hai người thanh niên lạ người đứng người quỳ hai tay chấp vào nhau theo kiểu tạ lỗi. Họ cứ theo từng lời chỉ dẫn ở ông thầy rồi lạy đứng lạy ngồi liên tục một hơi. Lạy xong ông thầy cho người rải muối gạo đốt vàng mã xung quanh chổ bụi chuối ấy. Xong rắc vảy một chai nước màu xanh nhàn nhạt quanh người thanh niên chột mắt,lạ nhất là thứ nước cầm trên tay ông thầy chỉ cho vảy vào nơi hạ bộ chỗ đáy quần của người thanh niên chột mắt.
Xong xuôi đâu vào đấy,ông thầy mới cất giọng.
– Xong rồi đấy. Lễ lạc tạ tội đủ đầy rồi. Chắc khoản chỉ dăm ba bữa vài ngày là cái chỗ ấy nó bớt sưng thôi. Từ nay nhớ mà rút kinh nghiệm cấm thôi tật trộm cắp,thôi đái bậy chỗ linh thiêng người ta trú ẩn nữa đi. Haizz. Khổ ba bốn ngày cho biết mùi ma trách quỷ hành là gì với người ta rồi là ổn ha.
Hết chương 4_