Sau cái chết của chồng và 2 con, bà Huyết trở nên khác lạ hoàn toàn, bước đi của bà lúc nào cũng vội vã như sợ chẳng còn đủ thời gian để làm nổi việc gì nữa. Bà luôn cúi gằm mặt né tránh sự hỏi han an ủi của mọi người. Nó như cái vỏ bọc để che đậy đi sự yếu đuối trong bà. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thanh niên nào bằng tuổi con bà đi ngang qua thì cũng đủ làm cái vỏ bọc ấy vỡ vụn ra rồi bà ngồi vạ bất cứ đâu đó mà khóc.
Đầu tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió đầu mùa kéo đến làm cho cái xóm nghèo vốn xơ xác này lại càng xơ xác hơn. Chuyện đau buồn đã qua đi vài tháng nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nào kịp nguôi!
Hôm ấy trời sao mà nhanh tối. Mới 6 giờ gà đã lên chuồng đi ngủ rồi. Mấy ngày nay bố theo chú Thạch qua làng bên làm phụ hồ. Giờ này lẽ ra bố phải có mặt ở nhà mà sao hôm nay mẹ đi ra đi vào cũng chưa thấy bố về . Sốt ruột quá mẹ nói em chạy qua nhà chú hỏi vợ chú coi chú đã về chưa. Muốn đến nhà chú Thạch thì buộc phải đi qua nhà bà Huyết…mà trong quãng thời gian này nhà bà Huyết là nỗi ám ảnh đối với tất cả đám con nít chúng em. Đi học hay đi nhà thờ chúng nó cũng xúm xít lại thêu dệt ra đủ thứ ma quỷ để hù doạ nhau. Mà theo như lý luận của chúng nó thì nhà em gần nhà bà Huyết nhất nên dễ bị ma theo nhất.
Em ra đến đầu ngõ ráng đứng lại đó vài phút để câu thời gian mong sao bố về ngay lúc này. Nhưng càng đứng trời càng tối mà bố thì chẳng thấy về. Em lấy hết can đảm chạy thật nhanh qua cái ao nhà bà Huyết thì vừa lúc đó em nghe tiếng gọi. “Thảo!!!” Theo quán tính em đứng khựng lại làm một chiếc dép bị văng ra khỏi chân rồi rơi xuống ao. Mắt em căng ra cố tìm kiếm vị trí chiếc dép. Em bấu tay nắm vào bụi cỏ ven đường làm điểm tựa mà đu mình xuống ao để vớt chiếc dép lên. Vừa lúc đó ngay cạnh tay em một chiếc đầu người trôi lững lờ trên mặt nước. Ánh mắt sáng quắc như có điện nhìn thẳng vào em. Quá sỡ hãi em gào lên khóc thì vừa lúc bố về. “Lạnh thế này sao đứng đây khóc?”. Quá hoảng sợ mà lúc đó bố có hỏi gì em cũng không trả lời được. Tay em chỉ xuống ao rồi lại gào lên khóc. Bố cầm đèn pin có sẵn trên xe rọi xuống ao tìm kiếm. Nhìn thấy chiếc dép bố nhầm hiểu lý do vì sao em khóc, bố an ủi. “Để bố vớt lên cho, có gì đâu mà khóc, nín đi!” Vừa nói dứt câu bố nhảy bổ xuống ao rồi hét lên. “Đi gọi chú Tuấn. Dưới ao có người chết đuối!”.
Người dưới ao đó là bà Huyết! Bà được bố vớt lên ngồi ôm gối run bần bật mà gào khóc! Cô Nhàn con dâu lấy chai dầu gió xức tay chân cho bà mà hoảng hốt “Mẹ thấy trong người sao rồi mẹ?” Thấy cô con dâu bà vội cầm lấy tay mà hét lên “Ối dồi ôi con ơi, con sắp chết rồi!” Nghe mẹ ăn nói hồ đồ như vậy chú Tú chạy lại cự cãi :”Mẹ nói gì vậy? Vợ con còn đứng sờ sờ ra đây mà mẹ nói vợ con chết là thế nào?”. “Tại sao chúng mày không tin tao? Nếu chúng mày tin tao thì thằng Toản thằng Toại không chết!”… Nói đến đây bà lại gào lên mà khóc!
Sáng hôm ấy trời trong vắt, chú Tú chở cô Nhàn lên bệnh viện xã về mặt có điều gì đó mới lạ. Nhà bà Huyết lâu lắm rồi chẳng có tin gì tốt lành. Hôm nay chú Tú qua báo tin cô Nhàn mang thai được hơn 3 tháng! Là bé Trai. Cô chú báo tin người ta mừng cho cô chú một thì người ta mừng cho bà Huyết mười. Mong rằng tin vui này sẽ làm bà vơi bớt đi bao nỗi buồn phiền mà bà đang phải gồng gánh. Nhưng trái ngược với tấy cả! Khi nghe tin cho cô con dâu có bầu bà lại gào lên rấm rức “Mẹ tưởng rằng còn thời gian con ơi, hết thời gian rồi! Tránh xa trâu bò, tránh xa trâu bò”… Nói được đến đây bà ngất lịm đi!
Cuối tháng 11 bà Huyết công khai bỏ ra 2 triệu thuê mấy thanh niên không sợ trời không sợ đất về phần mộ nhà ông Huyết để cải táng ông lên! Khi nhát xẻng đầu tiên cắm xuống giữa mộ của ông thì người cầm xẻng đột nhiên xùi bọt mép rồi lăn đùng ra đất khiến những người đi cùng vứt hết cuốc xẻng mà chạy giữ thân. Bà đành đau đớn bỏ cuộc!
Sáng sớm tinh mơ ngày 28 tháng 11 trời lạnh thấu xương bố đã gọi anh em bọn em dậy cho quen giấc! Đang mắt nhắm mắt mở thì vợ chú Thạch thảng thốt chạy qua báo tin cô Nhàn chết! Cả nhà em nghe tin tai ai cũng ù đi vì đau xót. Cô Nhàn đi lễ ở nhà thờ lúc sáng sớm, trên đường về cô bị con trâu điên húc chết! Người ta nói con trâu lồng lên dữ dội rồi cứ nhằm vào bụng của cô mà húc, nó húc cho đến khi đứa bé trong bụng cô lòi ra ngoài nó mới chịu dừng lại!
Cô chết hưởng dương 23 tuổi! Không nhắm mắt!!!!!