Buổi trưa giữa tháng 6 năm 1995 trời nắng như đổ lửa, bố em đang ngồi trên chõng phe phẩy chiếc quạt than vãn thì người nhà nhà bà Huyết qua báo tin ông Huyết chết!
Em chưa gặp ông Huyết bao giờ vì ông đi làm ăn xa rất hiếm khi về. Nghe đâu ông làm nghề đãi vàng ở tận gần biên giới Lào. Nhà ông giầu lắm, giầu đến đỗi mỗi lần khó khăn tiền bạc mẹ em qua mượn bà đều đưa cho, khi có mẹ em trả bà lại chẳng lấy. Cứ như vậy mấy lần về sau có khó khăn mẹ em cũng ngại qua nhà bà!
Em theo bố qua nhà bà nghe ngóng tình hình. Nhà bà chẳng giống như có đám tang, mắt ai cũng ráo hoảnh chẳng gào khóc như mọi đám tang khác mà em biết. Em thấy bà ngồi ở bậc thềm, bà thấy em còn nhờ em chạy qua nhà chú Tuấn con trai cả của bà đóng cái hàng rào vào kẻo mấy con ngan nó đi lạc mất. Vừa đóng cửa hàng rào thì em nghe tiếng xe tít còi ynh ỏi rồi tiếng gào khóc đầy đau đớn dồn dập ập đến. Họ đưa ông về trên chiến xe ô tô màu đen còn ông thì đã được để nằm sẵn vào trong cỗ quan tài màu đỏ. Xác của ông đã được khâm liệm rất cẩn thận, mặt trên của quan tài làm bằng kính có thể nhìn xuyên thấu vào trong.