Nhà bà Huyết không theo đạo Thiên Chúa nhưng cô Nhàn thì lại là đạo gốc. Khi mới về làm dâu cô xin mẹ chồng cho làm bàn thờ Thiên Chúa riêng trong phòng của vợ chồng mình và được bà Huyết đồng ý. Vậy nên sau khi cô chết những người theo đạo Thiên Chúa cứ tối 7h là họp mặt nhau tại nhà bà Huyết để đọc kinh cho linh hồn của cô được về an nghỉ nơi Chúa! Mùa đông đầu năm 1996 lạnh đến tê tái! Đêm nào em cũng theo bố mẹ qua nhà bà Huyết đọc kinh cho linh hồn cô và linh hồn thai nhi! Cô chết cũng gần được 3 tháng nên những người đến đọc kinh cho cô không còn được đông như những ngày đầu. Tối đó sau khi đọc kinh mọi người đã về hết chỉ còn lại gia đình em, anh em tụi em nán lại đợi bố uống hết cốc nước chè còn mẹ gấp chiếu dọn dẹp lại nhà bà Huyết một chút.
Cái chết của cô Nhàn như minh chứng cho những lời bà Huyết nói hoàn toàn là sự thật. Bà Huyết nghe chú Tuấn hỏi lại mọi chuyện mới đấm thùm thụp vào người con mà than khóc “Sao lúc mẹ nói không tin mẹ? Để giờ chết cả rồi mới tin hả con?”. Bà kể lại rằng trước khi chú Toản và Toại chết bà liên tục nằm mơ thấy cảnh 2 chú chết bị xe đè như thế nào, bà nằm mơ như thế liên tục, nhưng bản thân bà nghĩ rằng do đau đớn vì cái chết của chồng quá mà tạo nên những giấc mơ như vậy nên bà không nói cho ai. Cho đến chiều hôm hai chú chết bà cũng nằm mơ như vậy, nhưng cuối giấc mơ ông Huyết xuất hiện ông hét vào mặt bà thật lớn “Dậy, đi cứu con hết thời gian rồi!”. Nói đến đây bà đấm ngực thùm thụp mà khóc. “Rồi đến cái Nhàn cũng vậy, mẹ đang ra ao rửa chân thì chẳng biết ai đó với tay lôi mẹ xuống ao nhưng lại để mẹ nhìn thấy cái chết của con Nhàn, nó chết thảm! Mẹ thấy mẹ con nó chết thảm lắm.”. Bố em tay vân vê cọng cỏ ngồi nghe bà Huyết kể thì buột miệng hỏi “Vậy sao bác lại cứ đòi cải cốt bác trai lên là sao bác?” Nghe xong câu hỏi bà chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, bà đứng dậy đi thẳng vào bàn thờ thắp nén nhang cho chồng cho các con rồi bà đi ra thở một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nói :”Bác trai báo mộng nói bác bằng giá nào cũng cải mộ bác lên càng sớm càng tốt!”…
Nghe hết câu chuyện bà kể thì gia đình em dắt nhau đi về. Đầu ngõ nhà Huyết có một bụi tre rất to, cây nào cây nấy đều thẳng tắp cao vút lên tận trời. Mùa hè những năm trước đó anh em tụi em hay ra bụi tre đó ngồi chơi. Vừa đi đến bụi tre thì một cành tre xà xuống ngang mặt gia đình em. Bố em vội ôm lấy em và con Ngân mà hét mọi người chạy ngược vào trong. Anh trai em vì sợ quá đứng chết chân tại chỗ miệng ú ớ không gào lên được. Mẹ em chạy đến sân nhà bà Huyết nhưng không thấy con trai đâu mẹ chạy ngược ra đầu ngõ kéo tay anh trai em chạy. Trên đầu ngọn tre có một người đàn bà mặc quần áo màu trắng mắt sáng như được gắn vào hai quả đèn nhót màu xanh rực. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy em nhớ ngay lại sự việc cách đây cũng chỉ vài tháng thôi tại ao nhà bà Huyết. Chiếc đầu người trôi lững lờ trên mặt nước ánh mắt sáng quắc nhìn em cũng giống hệt ánh mắt của người đàn bà đang ngồi đu đưa trên đầu ngọn tre kia. Tóc để xoã che gần hết khuân mặt. Người đàn bà đó phá lên cười một giọng điệu rất ma mị và tinh quái rồi nhảy tọt xuống ao. Cành tre như mất đi trọng lực bay vút lại vị trí vốn có của nó rồi đập mạnh vào thân những cây tre khác nghe “phạch” 1 cái thật mạnh khiến ai đứng ở tận trong sân nhà bà Huyết cũng đều giật mình hoàng mang lo sợ. Vừa lúc đó thì giọng bà Huyết vang lên ở giữa ao…”Tú ơi là con ơi!”… Bố em nghe thấy tiếng bà thì chẳng mảy may suy nghĩ nhảy phóc xuống ao mà đỡ bà lên. Trời lạnh như cắt da thịt. Đứng trên bờ mà hai hàm răng còn lập cập đập vào nhau chứ nói gì đến nhảy xuống ao trong thời tiết như vậy. Khi vớt bà lên em cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt bà tìm lại ánh mắt gây ám ảnh trước đó của bà. Nhưng không, bà vẫn vậy, ánh mắt vẫn hiền từ nhưng mang đầy nỗi u uất và hoảng sợ. Bà Huyết ướt sũng, sau khi được bố vớt lên bờ thì run cầm cập nhưng chẳng mảy may nghĩ đến bản thân mà lại gào lên “Con ơi, Tú ơi! Tú ơi là Tú ơi!”
Nói về chú Tú, từ ngày vợ con chết chú như cái xác không hồn. Dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được nỗi đau của chú đây? Khi nghe tin vợ gặp nạn mà chết chú chạy đến ôm xác vợ con chẳng cho ai đụng vào. Chú cứ ngồi ôm vợ con vào lòng mà gào khóc đến nỗi phải nhờ chính quyền đến khống chế chú để lấy xác vợ con chú ra mà tắm rửa. Chú đã 5 lần bảy lượt tự tử nhưng đều bất thành. Giờ lại nghe bà Huyết gọi chú như vậy thì bản thân chú tự biết sắp đến lượt cái chết của mình. Nghĩ thế chú đi thẳng ra góc bếp cầm xẻng và cuốc một mạch đi lên đồng mả nhắm thẳng mộ ông Huyết mà đi. Đến mộ ông chú đâm nhát xẻng đầu tiên rồi hùng hục đào bới. Chú Tuấn rồi cả bố em chạy theo nhưng chẳng hiểu lúc đó chú Tú lấy sức mạnh ở đâu mà loáng cái chú đã biến mất khỏi tầm nhìn của bố và chú. Bà Huyết biết chú Tú đi đâu, nhưng bà không cản chú, trong ánh mắt của bà loé lên một tia hy vọng mong manh rằng mộ của ông Huyết sẽ được đào lên. Nhưng rồi bà chợt nhớ đến cảnh đám thanh niên bà thuê mướn trước kia mới đâm nhát cuốc đầu tiên đã bị lăn đùng ra đất. Nghĩ đến đó bà để mặc cho bản thân còn ướt đẫm run cầm cập bà vẫn dò từng bước nhắm thẳng đồng mả mà đi. Chứng kiến một loạt những hình ảnh kinh dị đó cả 3 anh em em đồng loạt khóc nức nở, mẹ em đứng chơ vơ ở đó cũng hoảng hốt mà quát lên “Có im hết đi không!” Nói rồi mẹ bế con Ngân rồi cầm tay anh em chạy. Bà Huyết đang chậm rãi run rẩy lê đi từng bước ngay trước mặt, mẹ chạy lại cởi tấm áo ngoài mỏng manh khoác lên người bà rồi dẫn 3 anh em em về nhà.
Đêm đó cả nhà em không ngủ, anh em bọn em thức cùng mẹ để chờ tin bố. Quá nửa đêm bố mới về, mặt bố hoảng hốt nói với mẹ :”Đại Hoạ rồi!”
Sau đêm đó chú Tú ốm liệt giường rồi chưa 10 ngày sau chú chết! Bố kể lại rằng chú Tú chết thanh thản lắm. Trước khi chết chú còn nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi mới ra đi. Cho đến tận bây giờ em cũng chưa thể nào hiểu được nụ cười đó là vì cái gì…vì rằng chú sắp được gặp vợ con hay vì chú đã bật được nắp quan tài của ông Huyết?
…….truyện còn tiếp!
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý