Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo đồi núi miền bắc. Năm tôi học cấp hai thì bố mẹ tôi quyết định tạm xa quê hương vào mảnh đất rừng núi tít trong DakLak lập nghiệp. Bố mẹ để hai chị em tôi lại ở quê nhờ các bác đùm bọc, hẹn một vài năm thu xếp trong ấy ổn thoả sẽ ra đón hai chị em tôi vào.
Sau nhiều năm sống và làm việc tron ấy, bố mẹ cũng mua được một mảnh đất để trồng cây ăn trái, tiêu, cafe, sầu riêng, và sau này là Điều và cao su. Lúc kinh tế của bố mẹ đã vững thì tôi đã đậu đại học công nghiệp ngoài Hà Nội. Thế là tôi quyết định ở lại theo học, không vào định cư cùng bố mẹ.
Mấy năm sau, tôi cũng tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng loại khá tôi bắt đầu đi xin việc. Thời buổi khó khăn, nên mãi tôi chẳng tìm được cho mình được một công việc phù hợp. rồi một ngày tin vui cũng đến với tôi. Một công ty cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài đã nhận tôi vào làm việc. Tưởng chừng niềm vui ấy là trọn vẹn thì sau hai năm tôi dứt áo ra đi. Hồi đó một công ty của Nhật đã yêu cầu công ty tôi thiết kế một cây cầu bắt qua sông , dự án này rất lớn. Bên ấy bảo, bản vẽ của ai được duyệt thì họ sẽ đồng ý để người đó qua Nhật làm việc cho họ trong vòng ba năm, với mức lương khá hấp dẫn mà bao người mơ ước. Tôi không nộp đơn ứng tuyển, vì xét thấy bản thân mình chưa đủ khả năng, nhưng lại rất thích. Trong tôi cứ mâu thuẫn mãi, nửa muối vẽ, nữa không muốn vẽ, cuối cùng tôi quyết định vẽ chơi, cho thoả đam mê. Ông giám đốc vô tình thấy bức vẽ của tôi trên bàn làm việc, tự ý đem bản vẽ đi nộp, lúc tôi phát hiện ra bản vẽ của mình bị mất cũng là lúc ông ấy báo có nhân kia trúng tuyển. Lúc trong phòng họp, ông ấy công khai bản vẽ, là tôi nhận ra ngay nó là của tôi. Sau cuộc họp, tôi đến phòng ông ấy trình bày liền bị ông ấy la mắng. Ông ấy đòi tôi đưa ra bằng chứng, chứng minh nó là của tôi. Biết mình không yếu thế không làm gì được, tôi ngậm đắng ra về, cái dại của tôi là bức vẽ không có chữ ký, nên để người ta không làm mà có ăn. Sau vụ đó tôi chán nản, vài tháng sau tôi xin nghỉ việc, tôi quyết định về quê một thời gian để lấy lại cân bằng.