Mắt con bé đỏ ngàu hằn lên giận giữ nhìn thầy Quý căm phẫn, Đoạn.. người cháu tôi đỏ mẩn vì những vết roi đánh vào da thịt, nói thật, tôi nhìn cũng đau như dao cắt, huống gì là chị tôi. Nếu có anh rể ở đây chắc anh không đồng ý để thầy làm vậy, vì mấy chuyện tâm linh, mấy ai tin.. mãi một lúc sau, vong cũng chịu xuất ra, vong vừa xuất, cháu tôi ngã lăn ra bất tỉnh. Thầy Quý đưa cho chị tôi một chai rượu ngâm thuốc, nói chị ấy xoa lên những vết thương cho Nấm. Vài giờ sau, hết thương sẽ biến mất.
Thầy Quý nói.
– Không sao, đánh vậy chỉ là đuổi vong thôi, những vết bầm tuy có nhưng không đau. Xoa rượu thuốc vào sẽ nhanh hết.
Quả đúng như những lời thầy Quý nói, hơn hai giờ sau, cháu tôi tỉnh. Những vết thương, vết roi đánh trên người cũng đã tan biến hết. Con bé nhìn mẹ nhoẻn miệng cười hì hì, nó ngây ngô hỏi mẹ.
– Mẹ, bố về chưa? Con nhớ bố và ông bà nội. Chị tôi oà khóc, ôm con bé siết chặt vào lòng, vỗ về nó an ủi.
– Nấm ngoan, vài hôm nữa bố về rồi, bố sẽ mua quà cho Nấm và anh Tý, có chịu không..?
– Dạ. Chịu.. – con bé mở đôi mắt tròn xoe trả lời.
Thầy Quý cười Khà.. khà..trầm giọng nói..
– Vậy là ổn rồi đấy, giờ đeo lá bùa này lên cổ cho con bé, nhớ là tắm cũng không được gỡ ra, tránh làm bùa bị ướt. Khi nào về ngoài bắc thì gỡ nùa đốt đi, là không sao.
Bố tôi mỉm cười cám ơn thầy, sai tôi đi lấy ít cháo bê vào cho Nấm ăn. Sau hơn môth đêm dài không được miếng gì vào bụng, con bé ngồi ăn bát cháo ngon lành. Bác tôi ngồi ghế bên, nhìn xa xăm suy nghĩ, chợt bác nhớ ra điều gì đó lại hướng ánh mắt nhìn mọi người nói.
– Tôi có ý như thế này. Thằng Quyền nhà tôi, bạn nó làm cán bộ trong xã. Để tôi nhờ nó nói với người ta một tiếng, tìm địa chỉ xem nhà ông Sáu hiện giờ đang ở đâu? Chứ cứ ngồi mò kim đáy bể thế này, cái mớ bòng bong này mãi chẳng gỡ ra được.
Thầy Quý gật đầu.
– Giờ cũng chỉ còn cách ấy. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người thắt nó. Tôi tin, nhà ông ấy có ít nhiều sẽ liên quan đến vụ này. Hai vong đó sẽ không chịu dừng lại, cho đến khi họ trả được thù. Haizzz.. oan oan tương báo, biết bao giờ cho nguôi.
Bố tiếp lời.
– Vậy em nhờ cả vào bác. Bác bảo cháu Quyền, hỏi được càng sớm, càng tốt.
Bác tôi uh một tiếng, rồi đi về. Chị và cháu tôi lại trễ chuyến bay. Đang trong lúc cả nhà thấp thỏm lo âu thì anh rể tôi vào. Anh xuất hiện quá đột ngột làm mọi người bất ngờ. Anh ấy mua biết bao nhiêu quà vào biếu, bảo của ông bà ở quê gởi và quà anh đi công tác mua về. Anh tặng tôi hẳn con điện thoại xịn. Bảo thi thoảng gọi zalo, mess để ông cháu nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Bố tôi thì anh mua hẳn cho mấy ký sâm bên Hàn, bảo ông ăn dần cho khoẻ. Con bé Nấm và thằng cu Tý thì khỏi phải nói, thấy bố vào chúng hò hét nhảy tưng tưng vui sướng. Chỉ có chị, nhìn chồng mình dửng dưng như người xa lạ. Quà anh mua cho cũng chẳng ngó ngàng. Anh rể tôi là người hay để ý vợ mình, ah nói thêm chị tôi rất đẹp, tuy hai con như dáng vẻ vẫn như con gái chưa chồng. Anh cũng hơi ghen một xíu, nhưng được cái yêu thương vợ con, đối xử tốt với hai bên nội, ngoại, nói chung, chẳng chê vào đâu được. Anh đặt bé Nấm xuống, kéo tôi ra ngoài nói chuyện.
– Này! Chị em có chuyện gì thế? Anh thấy chị em lạ lắm, mọi lần cứ chuyển tiền vào tk đầy ắp, là chị em cười tít mắt. Nhưng lần này anh thấy cứ sao sao ý, lại còn bơ chồng mình nữa.
– Chắc chị mệt quá đó anh. Ở nhà, sau cái chết của mẹ. Xảy ra quá nhiều chuyện ly kì, nói ra sợ anh không tin, nhưng thật sự đáng sợ.
– Cậu kể đầu đuôi anh nghe thử, chứ anh nóng ruột quá, mới có một tuần, mà nhìn vợ mình tiều tuỵ hẳn.
Tôi bắt đầu kể lại hết cho anh rể mình nghe. Nghe xong, anh ấy không tin đây là sự thật. Anh vội chạy vào ôm con, vạch áo lên kiểm tra các vết thương, nhưng lúc này, người con bé đã trở lại bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lại bên bàn uống nước, thưa chuyện với bố và nói chuyện với thầy Quý. Anh xin phép đưa vợ con về quê, chờ giỗ 49 ngày của mẹ, thì hai vợ chồng anh vào.
Bố chẹp lưỡi..
– Uh. Con tính như vậy cũng phải, lẽ ra ba mẹ con nó về từ ngày nay rồi. Nhưng con bé Nấm xảy ra chuyện, nên là lỡ chuyến bay.
– Con xin lỗi, con vào đường đột mà không báo trước. Muốn cho hai đứa nó bất ngờ, con không biết nhà mình lại xảy ra nhiều chuyện như thế này.
Bố thở dài.
– Thôi cứ quyết định vậy, đặt vé mai đưa mẹ con nó về. Ở lại bố cũng không yên tâm.
Vậy là mai anh rể sẽ đưa chị và cháu tôi về, xem như nhà tôi trút được gánh nặng lo sợ. Cả buổi tối nhà tôi quây quần bên mâm cơm, bác Lực cũng qua thông báo, đã hỏi được địa chỉ nhà ông Sáu. Ngày mai tôi, thầy Quý, anh Quyền và bác Lực, bốn người sẽ xuống đó một chuyến.
Cả buổi tối..
Tôi để ý chị Thanh, chị có nhiều hành động rất lạ. Nói đúng hơn, từ lúc anh rể nói chị lạ, là tôi đã bắt đầu để ý. Tôi thấy chị mình không nói chuyện với chồng, hễ anh rể gắp thức ăn cho chị, là chị lại gạt phăng ra ngoài. Tôi thấy anh buồn lắm, mà chẳng biết vì sao chị lại thay đổi như vậy. Ăn cơm xong, tôi leo ngay lên giường đi ngủ,hôm nay lại nhiều việc, nên tôi thấy mệt trong người, và nghĩ ngủ sớm, mai đi xa tìm nhà ông Sáu. trước khi say giấc, tôi còn thấy anh rể cõng con ngoài sân vui đùa. Bên kia bàn, bố và thầy Quý đang ngồi uống nước.
Gần nửa đêm:
Tôi choàng tỉnh. Tôi thấy anh rể đi ra ngoài sân, cánh cửa mở kêu ken.. két.. làm tôi bừng tỉnh. Tôi là vậy, dù ngủ say đến mấy, nhưng hễ có tiếng động nhỏ, cũng làm tôi tỉnh giấc. Trong bụng tôi nóng cồn cào, cảm giác y như hôm chị tôi đi ra ngoài vườn định tự tử. Tôi thấy anh rể đi quanh sân, ngó nghiêng mọi ngóc ngách. Thi thoảng anh lại gọi tên vợ mình rất khẽ, chắc sợ gọi lớn mọi người sẽ mất ngủ. Tôi bước lại, vỗ vào vai anh ..
– Ối giời.. gì đấy..
– Là em đây..
Anh rể tôi giật bắn mình , đưa tay lên ngực vỗ thùm thụp. Anh ấy trách tôi.
– Cậu làm anh xém chút chết khiếp. Mà cậu dậy đi tiểu hay sao?
Tôi lắc đầu.
– Không.. em thấy anh mở cửa, nghe tiếng động em tỉnh dậy. Tính ra xem có chuyện gì không thôi mà.
Anh rể thở dài..
– Chị em đi tắm nãy giờ không thấy vào. Tắm gì gần cả tiếng. Mà trong này đêm lại lạnh, tắm lâu vậy thì bệnh mất.
Tôi hỏi anh ấy.
– Thế anh tìm trong nhà tắm chưa?
Anh ấy gật đầu.
– Rồi, mà không có ai. Bộ đồ sạch vẫn nguyên máng trên dây, Thế mới lạ. Mà này! Có khi nào chị em bị người ta bỏ bùa yêu, nên mới bơ anh như vậy không? Chứ anh nghe nói, dân tộc họ hay bỏ bùa yêu, còn nữa, chị em lại đẹp như vậy..?
Chưa để tôi kịp trả lời, lại rể lại vỗ tay đốp.. đốp.. mắt mở to nhìn tôi nói.
– Thôi chết rồi, có khi nào chị em bỏ bố con anh đi không..?
Nói xong, mặt anh nhăn nhó đến tội. Tôi muốn phì cười vì cái tính hoang tưởng của anh, nhưng trong lòng lúc này lại rối bời, tôi chẳng thể cười được. Tôi trấn an anh rể.
– Chắc chị ấy loanh quanh đâu đây thôi, anh đừng lo lắng quá. Hay, anh vào với cháu đi, để em đi ra vườn tìm chị.
Tôi vừa dứt lời, một cơn gió thoảng qua người tôi lạnh buốt, tôi thấy anh rể rùng mình một cái. Bên vườn tiếng lá cây khô xào xạc, cũng làm tôi giật mình, lạnh sống lưng. Tôi đinh linh lại có chuyện gì đó, chạy thẳng vào màn đêm đen trước mặt. Anh rể quá bất ngờ, đuổi theo tôi gọi với.
– Cậu Dũng, chờ anh với, làm gì mà cậu đi nhanh vậy.?
Tôi quay lại.
– Anh vào nhà đi, để em đi tìm chị. Em biết chị Thanh đang ở đâu.
Tôi khựng lại.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi để ý thấy mặt anh rể xanh như đít nhái, miệng há hốc, mắt trợn tròn, tay chỉ về phía sau lưng tôi giọng đứt quãng..
– Kia.. kia..kia.. là.. là.. là.. chị.. chị .. em.. e…
Tôi ngơ ngắc quay lại. Sau lưng tôi là hai chị Thanh trước mặt. Họ giống nhau như hai giọt nước, mái tóc, khuôn mặt, quần áo, đôi dép, lắc tay.. tất cả đều y khuôn. Tôi nhìn gờn gợn, tôi biết.. một trong hai người họ là chị Thanh giả. Hai ngươi họ dảo bước chầm chậm trước mặt, tới ngã rẽ, hai người hai hướng. Tôi thấy lạ, anh rể liền chạy lại vỗ vai.
– Cậu đi theo bên phải, anh bên trái. Bên trái chắc chắn là chị của em.
Tôi lắc đầu.
– Không, anh đi bên phải. Em đi bên trái. Chắc chắn bên kia mới là chị của em, Anh tin em đi.
Anh rể tôi xua tay.
– Khônggggg.. bên trái là vợ anh. Đó là mùi thơm của nước hoa, mà anh tặng chị ấy.
Anh ấy khẳng định vậy thì tôi cũng đành chịu, chúng tôi chia nhau đi hai hướng. Đi mãi.. anh rể tôi chạy đuổi gần kịp, chợt cô ấy quay lại, đưa tay lên che miệng cười hi hí , anh rể khựng đôi chân lại,
cúi người thở mệt nhọc, anh ngước nhìn vợ mình, gương mặt cô ấy hơi sạm đen lại,nước da hơi tím tái, cô ấy chỉ tay lên cây mít và nói.
– Kia kìa, có mít chín, em muốn ăn mít.
– Khuya vậy mà e thèm mít, thôi vào nhà đi e, khuya lắc mà e mặc đồ phong phanh thế này, thì ốm mất.
Chị ngúng ngẩy lắc đầu như con nít.
– Không, em muốn ăn bây giờ cơ.
Anh rể tưởng chị có bầu, mắt sáng lên hỏi chị.
– Bộ, em có bầu rồi sao? Hihi.. lâu chưa.. đợt này về anh đưa mẹ con em đi khám nha.
Cô ấy cười hí hí hí.. lắc đầu qua lại như con lật đật, nhìn anh rể nở nụ cười ma mị.
– Em thích ăn mít.. em thích ăn mít..
Anh rể như người bị thôi miên, chậm rãi bước đi đến gốc cây mít, tay anh bắt đầu bám vào thân cây, leo trèo nhanh thoăn thoắt như con khỉ. Trong chốc lát,anh ấy đã ngồi đủng đỉnh trên đỉnh ngọn cây, gương mặt vô hồn, nhìn cô vợ ngồi cành cây đối diện..mỉm cười.. ngây dại..
BỤP…
Cô ta nhìn xuống đất khoái chí , thõng đôi chân đu đưa cười Hả..hả..hả..
Có gì đó từ trên cây mít vừa rớt xuống..