Cô ta cười Ha hả. Nhìn theo quả mít rụng từ cành cây xuống đất. Anh rể tôi miệng cứ cười theo cô ta như một đứa trẻ khờ khệch. Một lúc sau, cô ta nổi điên, dùng tay cấu, nhéo, cào nát mặt anh rể, trên mặt bắt đầu rướm máu. Nhiêu đó chưa đủ làm cô ta hả dạ, cô ta đưa tay, bẻ một nhánh cây mít, cứ thế quất tới tấp vào người anh ấy, dù đau là vậy, nhưng anh không có cảm giác, anh vẫn tưởng cô gái trước mắt là vợ mình. Thấm mệt, anh ôm cành cây bất tỉnh.
Trong lúc đó, tôi chạy theo gọi chị, chị tôi không trả lời. Khi tôi đuổi theo đến nơi, bóng dáng chị đã khuất. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tiếng tôi la lớn làm bầy chó sủa inh lên..
Nhìn lại nơi này, tối thấy mình đang đứng cạnh bờ giếng, sợ quá tôi đi lùi lại. Miệng gọi chị..
– Chị Thanh.. chị Thanh.. chị Thanh…chị ở đâu..
Tôi quỳ xuống đất, đấm vào đất mấy cái..
– Trời ơi.. chuyện gì thế này..! Thụp.. thụp.. thụp…
Sau lưng tôi vang lên câu nói.
– Có chuyện gì thế? Sao gào khóc giữa đêm.?
Nghe tiếng nói quen quen tôi xoay người lại. Thì ra là tiếng của thầy Quý. Tôi khóc lóc kể lại, thầy đưa tay bấm quẻ, bảo tôi.
– Nguy rồi.. cả hai đứa nó đang gặp nguy. Vào nhà, gọi người đến đây cứu họ nhanh lên.
Tôi liền quay về gọi người. Đoạn.. chúng tới chạy ra đến nơi, thấy thầy Quý đang vẽ một vòng tròn quanh giếng, thầy đốt một lá bùa, vừa đọc chú lầm rầm vừa quơ qua quơ lại miệng giếng, đúng 9 lần. Làm xong thầy mới thả nó xuống. Thầy quay lại nói với mọi người.
– Cô ấy ở dưới giếng. Ai cũng được, ba người ở lại, phụ nhau lôi cô ấy lên, nhanh lên, kẻo ngộp nước bây giờ. Số còn lại đi theo tôi, cứu cậu ta.
Chúng tôi nghe lời thầy, anh Quyền, chú Trí bà bác Cả ở lại. Tôi, thầy Quý và bác Lực đi tìm anh rể, chúng tôi đi một đoạn khá xa, mãi chẳng thấy anh ấy ở hướng nào, chợt tôi thấy thầy Quý đọc gì đó gọi thổ địa, hai người nói chuyện qua lại với nhau. Một lúc sâu thầy Quý bảo.
– Bên trái, thổ địa bảo cậu ấy đang ở trên đỉnh cây mít. Dũng! Cậu có biết cây mít nằm ở đâu không?
Tôi gật đầu. Trong vườn nhà tôi có đến mấy cây mít, nhưng sâu thế này thì chỉ có mỗi một gốc duy nhất. Tôi chỉ phía đằng trước mà rằng.
– Bên kia ạ..
Chúng tôi đi thật nhanh về hướng đó. Thoáng chốc, gốc cây mít hiện ra trước mặt. Dưới đất, một quả mít gần chục cân rơi xuống nát bét, chẳng biết do chín quá hay do ma ám, mà quả mít lúc nhúc đầy ròi bò lúc nhúc. Anh rể tôi còn đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh ngọn cây đu đưa đôi chân qua lại, miệng cười hi hí như một đứa con nít. Thầy Quý rút trong túi ra một lá bùa, hoạ bùa xong thầy đưa cho tôi.
– Trèo lên cây, dán lá bùa này lên trán cậu ấy. Nhớ níu cậu ấy lại, kẻo rùng mình sẽ ngã.
Tôi trèo lên, làm theo thầy dặn. Leo tới nơi, nhìn khuôn mặt trầy xước của anh ấy rớm máu làm tôi thấy xót, nếu đây không phải anh rể mình thì chắc tôi đã ngã đất mà chết. Gì mà vệt đen, vệt đỏ, bị cào chằng chịt khắp mặt. Tôi nhanh tay dán lá bùa lên trán, vừa dán xong cơ thể anh rể tôi rùng mình một cái xém ngã. Tôi cầm cây níu lại, anh ấy mở mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
– Sao lại là cậu.? Vợ tôi đâu..?
– Anh không nhớ gì sao? Trời ơi.. mê vợ đến nỗi bị ma cho leo cây mà không biết gì.
– Ma á..? Tôi chỉ nhớ mình đang đi theo vợ mình, cô ấy bảo thèm ăn mít.
– Anh nhìn xem, mình đang ngồi ở đâu?
Anh ấy giật mình, ngó xuống. Chợt nhận ra mình đang ở trên đỉnh cây mít. Anh ấy hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời anh bị ma dắt đi, lại còn biến hoá thành vợ mình nữa. Anh lắp bắp nói với tôi..
– Cậu.. cậu.. Dũng.. anh.. anh..
– Anh xuống từ từ đi, dưới kia là bác Lực và thầy Quý. Ma quỷ không dám hiện thân nữa đâu. Đã có thầy ở dưới.
– Cao quá híc..
Hai anh em tôi mò mẫm tìm đường xuống, trời nổi gió vù vù, ngọn cây muốn ngả rạp, cây cối lay động. Thầy Quý thấy vậy đá vào gốc cây mấy đá, cây bỗng im bặt, không chút gió. Thầy hừ một tiếng nói lớn.
– Ra đây đi. Nếu không, ngày mai tôi sẽ cho người chặt cây mít, để xem ông còn ở đây mà hù được không..?
Từ gốc cây mít từ từ hiện ra một bóng người đen xì, tôi lại nhớ đến cái bóng đen hôm lôi mẹ đi trong đêm tối. Bác và anh rể tôi không thấy, nhưng tôi và thầy Quý thì nhìn rõ. Ông ta là một ông già hom hem, gầy yếu. Mặt nhăn nhúm khắc khổ, lưng ông ấy còng y như cu Tý tả. Thầy Quý trầm giọng hỏi.
– Sao ông chết mà không chịu đi siêu thoát ? Lại ở đây ẩn hiện phá gia chủ. Còn nữa, cái chết của bà chủ nhà là ông bắt bà ấy đi đúng không?
Ông ấy mỉm cười.
– Đúng vậy, ai biểu bả không làm đúng như lời hứa. Giúp cha con ta giải oan này. Đến hẹn không giúp, thì ta bắt theo hầu ta. Hôm qua ông còn dám đánh con gái ta, hôm nay bố con ta muốn bắt cặp đôi này theo hầu, trả thù cho những vết roi trên thể xác con ta..
Nói xong ông ta ngẩng mặt cười ha hả, thầy Quý rút trong túi ra một hũ nước gì đó sền sệt như máu, cầm trên tay thầy gằn giọng hỏi tiếp!
– Vong kia, cho ta biết, họ tên, địa chỉ ông ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi, vì sao lại chết oan? Ta sẽ giúp, nếu không nói, thì làm sao chúng tôi biết ông cần gì?
Ông ấy nhìn hũ nước sệt trong tay thầy Quý liền có thái độ dè chừng. Đôi mắt u uất buồn bã nói.
– Tôi tên Định, năm nay 87 tuổi, tôi bị người ta chôn sống và chết n măm tôi 51 tuôi. Con gái tôi bị tên cầm thú ấy hãm hiếp ngay trước mặt mình. Làm nhục con bé xong hắn còn siết cổ nó cho đến chết.
Độc ác nữa, hắn còn lấy đá đập vào mặt con bé cho đến khi khuôn mặt nó bị biến dạng. Tôi hận hắn, tôi căm thù hắn. Tôi không bao giờ quên mặt con quỷ đội nốt người ấy. Đồ cầm thú, đồ cầm thú…
Ông ấy gào lên biến mất, thi thoảng tiếng gió vẫn vọng lại tiếng nói của ông ấy bên tai.
– Nó là loài cầm thú, loài cầm thú..
Thầy Quý và bác tôi thở dài. Bác tôi nói!
– Thôi mau vào nhà đi, mấy đứa kia chắc cũng xong cả rồi.
Lúc mọi người vào nhà, tôi ra giếng múc nước rửa chân tay, tiếng loạt.. xoạt.. lại phát ra từ ngoài vườn, ngay bên gốc bụi chuối. Không biết từ khi nào mà tôi lại nhạy bén với những tiếng động như vậy. Nhưng thú thực, nó làm tôi nổi da gà. Bên bụi chuối, cô ta đang đứng ở đó, tôi thấy cô ta bẻ mấy quả chuối chín trên cây ăn ngấu nghiến, như kiểu cô ấy rất đói, mắt không khỏi nhìn tôi muốn toé lửa. Đột nhiên mặt cô ta từng tảng thịt thối giữa rơi lộp độp xuống đất, trong giây lất, gương mặt rơi gần như hết thịt trên đấy. Tôi sợ quá, quăng cả gầu nước xuống giếng, chạy như bay vào trong nhà. Tôi đứng thở gấp, mặt tái mét, thầy Quý nhìn tôi lắc đầu.
– Nó vẫn chưa thảo mãn đâu, Còn hù doạ nhiều. Con ma này lì lợm lắm. Nó không sợ thầy pháp như tôi. Chúng ta chỉ có thể tìm ra sự thật, giải oan cho họ, và khuyên bố con ông ấy đi đầu thai.
Đêm ấy chúng tôi thức trắng đêm cho đến sáng. Chờ trời sáng hẳn chúng tôi sẽ đi tìm ông Sáu..