Bạn đang đọc: Vong Ám Nhà Tôi

Phần 5

25/12/2023
 
 

THẦY PHÁP VÔ DANH
P1 – Vong Ám Nhà Tôi #5
————————————-

Lúc nhớ ra mảnh giấy đó, tôi chạy ngay vào phòng mình tìm, bây giờ cuống quá, tôi chẳng nhớ mình để đâu? Tôi lục tung ba lô và túi áo, tờ giấy như không cánh mà bay, nước mắt tôi rơi lã chã, vừa lo cho cháu, vừa giận bản thân mình, làm việc gì cũng bất cẩn. Bố thấy phòng tôi rối tinh cả lên, ông thở dài lắc đầu, đôi mắt bố đỏ hoe như muốn khóc.

– Chưa thấy hả con? Tìm kỹ trong túi quần, túi áo xem sao? Mong rước được thầy ấy về sớm, không thì con bé nguy mất.

Tôi gật đầu. Chợt nhớ ra cái quần hôm ấy tôi mặc. Tôi đã giặt sạch và treo nó dưới nhà ngang, chỗ đống củi mẹ chất. Tôi vùng chạy khỏi phòng, vừa chạy lại vừa lo nghĩ, không biết nó có bị tôi vò nát không nữa? Tôi đúng là bất cẩn quá mà.. chạy đến nơi, tôi thọc tay ngay vào tìm các túi. Đến túi cuối cùng, mắt tôi sáng lên, vì sờ thấy nó nằm trong đấy. Tôi vội lấy ra, mặt sụ xuống xám xịt, tờ giấy đã bị tôi vò cho đóng cục. Không biết chữ trong ấy có bị bay màu không nữa?

Tôi cẩn thận mở nó ra..

Nhẹ nhàng gỡ từng nếp gấp. Chỉ khi bên trong tôi thấy hiện ra những dòng chữ được viết bằng mực đỏ, tôi sung sướng hét lên..

– Thấy rồi.. con thấy nó rồi. Tạ ơn trời phật.

Tôi cầm tờ giấy, chắp tay lịa trời đất liên tục, nhìn lại tờ giấy, lạ thay dòng chữ bằng mực đỏ đã biến mất. tờ giấy dần vỡ vụn thành nắm bột trên tay mình, bị gió thổi tung đi mất. tôi hốt hoảng, ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì? nhưng tôi lại tự trấn an mình, dù sao tôi cũng đã nhớ được địa chỉ thầy ấy viết. Tôi chạy ra lấy xe, đem theo chiếc mũ bảo hiểm, dặn bố..

– Bố! có gì bố gọi bác và anh Quyền sang giúp, con qua xã bên rước thầy về.

Nói xong, tôi chạy xe đi thẳng, khi ra tới ngoài đường, tôi gặp bác Lực. Bác thấy tôi phóng xe nhanh như thoi, bác bảo…

– Mày đi đâu mà gấp gáp thế hả? Coi chừng lại té ngã đấy.

Tôi không kịp ngoái lại, nhưng giơ tay bảo bác yên tâm.

– Bác đừng lo, con tay lái lụa lắm. Con đi công chuyện xíu con về.

Bác ấy thở dài, bước vào nhà gặp bố tôi để nói chuyện.

– Cái thằng Dũng nó đi đâu mà chạy xe như bay thế chú?

Bố tôi mời bác vào nhà uống trà, rót xong chén trà, bố đấy tới trước mặt bác trả lời.

– Hôm nhà em mất tích, chưa tìm thấy, bác còn nhớ không?

Bác tôi gật đầu, bố chẹp miễng kể tiếp!

Trưa hôm ấy, thằng Dũng đang nấu ăn trong bếp, đột nhiên ngoài cổng có tiếng gọi, nó tưởng ai chạy ra, thì ra đó là ông cụ hành khất xin ăn. Cơm nước xong xuôi ông ấy nhin ra ngoài vườn và hỏi đất này có vong hay không? Sau khi nghe thằng Dũng kể lại, ông ấy mới chỉ cho cách tìm thấy nhà em. Haiz cũng may, ông ấy còn dặn lại, cho địa chỉ, bảo nếu gia đạo không yên, thì đi tìm ông ấy. Chứ giờ trong nhà chó gà không yên, em rối lòng quá bác ạ.

Bác tôi gật gù tiếp lời.

– Ưh , chú nói phải đấy, biết đâu lại gặp được thầy cao tay, trị cái con ma trời đánh không chết kia đi thì sao? Xóm này cũng yên ổn.

Bác vừa dứt lời, chiếc bàn tre mà bố và bác đang ngồi uống nước rung rinh mạnh, như có ai đó vừa đập tay xuống bàn, làm nước trong chén đổ ra ngoài. Bố bà bác ớn lạnh dựng tóc gáy, chắc họ biết con ma ấy đang nghe hai người nói chuyện. Bác làm bộ lên tiếng quở.

– Bộ bữa nay lộng hành quá rồi heng, miết mà không xem ai ra gì. Oan có đầu, nợ có chủ, cớ chi mà bắt hại người vô tội.

Sau câu bác nói, một cơn gió như cơn lốc xoáy nhỏ, hất phăng bàn trà xuống đất, may mà bác và bố tôi không sao, sau cơn gió ấy, nó nỏ đi, trời đất lại im gió, thằng cu Tý chạy lại, ôm ông ngoại, nó chỉ ra vườn bà bảo.

– Ông ấy là ai thế ngoại? Con thấy ống đêm nào cũng vào ôm mẹ ngủ, đêm qua con thấy ông ấy dắt Nấm đi chơi. ông bảo, ra ngoài đấy ông cho kẹo.

Bố tôi nhìn chăm chăm cháu mình và hỏi.

– Thế con có biết ông ấy đưa em con đi đâu không?

Tý lắc đầu.

– Dạ không. Ông ấy dắt em ra sau nhà, rồi mất hút.

Bác tôi lại hỏi tiếp!

– Có phải ông ấy mặt nhăn nheo, dáng người đi như bị còng không hả Tý?

Lần này Tý gật đầu.

– Dạ, đúng ạ. Lưng ông ấy gù xuống, nhưng ông ấy có bạn rồi mà nhỉ? Sao ông ấy lại ôm mẹ ngủ?

Những câu nói thơ ngây của Tý, nhưng bác và bố cũng hiểu ra sự việc. Bác tôi tặc lưỡi.

– Vậy đúng là ông ta rồi, không sai vào đâu được, hừm, cứ tưởng năm xưa ông ta bệnh tật mà chết, không lẽ còn có gì uẩn khuất trong chuyện này. .? Nên họ mới không chịu đi khỏi đây.

Bố gật đầu.

– Em cũng nghĩ vậy. Tội cho vợ em, cô ấy làm gì lên tội mà phải ra đi sớm như vậy cơ chứ? Thật là…

– Thôi .. chú bớt buồn. Chờ thằng Dũng đón thầy về, rồi tính tiếp.
– – –
Đi hơn 1 h đồng hồ tôi mới qua tới xã bên. Đấy là tôi chạy nhanh, chứ chạy chậm e cũng cả 2h. Trong này đâu như quê tôi, vườn đất rộng, đường xá giãn ra xa, ngoài quê tôi chỉ chạy 5-10 phút là đã qua xã khác, thôi thì cuối cùng cũng tới, tôi hỏi thăm mấy bác chạy xe ôm, được mấy bác chỉ đường, đi thêm 20p nữa tôi cũng tìm thấy nhà người quen của thầy.

Chưa kịp tắt máy xe, thầy bước ra từ trong nhà bảo.

– Sao hôm nay mới đến đón tôi thế. Ta đã dặn là gia đạo lục đục thì phải đến tìm ta ngay cơ mà. ?

Tôi nhắn nhó, chạy nhanh quá, nước mắt túa ra như khóc.

– Dạ, con quên mất. Hic, thầy qua giúp nhà con với, nhà con giờ đến cả đồ ăn cũng nấu xong là thiu thối.

Ông thầy nhìn tôi gật đầu.

– Ừm.. cũng may là còn kịp. Chở ta qua đó nhanh lên, con bé vẫn chưa chết.

Thầy đeo chiếc tay nải lên vai, tôi đội mũ bảo hiểm cho thầy, dặn thầy ngồi cho chắc để tôi chạy, trên đường đi tôi thuật lại tất cả cho thầy nghe, không sót một từ. Thầy nghe xong ậm ừ. Đi mãi, cuối cùng nhà tôi cũng hiện ra trước mât, vừa đến cổng, tôi chạy chậm lại, ấy vậy mà xe tôi bị ngiêng hẳn sang bên, y như cái video người ta quảng cáo dầu nhớt xe máy, ngả rạp chạm đất mà không ngã, giống làm xiếc cho mọi người xem. Lúc lại như có ai kéo xe lại, tôi cố rồ ga, đến nỗi cái pô xe khét lẹt. Thầy ngồi sau nhẩm câu gì đó trong miệng, đột nhiên xe tôi lại trở lại bình thường. An toàn thầy mới vỗ vai tôi bảo.

– Nó trêu ghẹo cậu đấy, vì cậu dám rước thầy về bắt nó. Xem ra , hai con ma này cũng ma mãnh, lì lợm lắm, đến cả ta mà còn không sợ. Nhưng yên tâm, tôi sẽ có cách thu phục.

Chúng tôi vào nhà, bố tôi mừng ra mặt, kéo thầy vào nhà nói chuyện. Chị thấy tôi chở thầy về, đang nằm bẹp trong giường cũng bật dậy chạy ra, chị quỳ xuống đất ôm chân thầy năn nỉ.

– Thầy ơi.. thầy.. cứu.. cứu con gái con với. Nó còn quá nhỏ.. huhu.. huhu.. huhu..

Thầy đỡ chị dậy, Đoạn.. thầy đi quan sát nhà một lượt, nhìn ngó xung quanh thầy lắc đầu.

– Thế này chẳng trách, sao mà nó không vào nhà cho được. Đất là có thổ địa, nhưng thổ địa cũng bị chúng cản không cho vào, thì ma quỷ đi ra đi vào như cái chợ, chứ gì nữa.

Vừa nói thầy vừa chỉ vào lối mòn bên hông nhà tôi, nằm sâu trong bụi rậm là miếu thờ thổ địa. Tôi ở đây đã mấy tháng mà chưa biết có miếu này, vậy mà thầy vừa đến đã phát hiện ra. Có lẽ, do cỏ dại, cây cối um tùm, nên nó che khuất cả miếu ông thổ địa. Thầy chẹp lưỡi nói tiếp.

– Xung quang là rẫy, là rào, bao vây. Vậy mà để lối mòn đằng sau này làm gì cho ma quỷ lộng hành, nó giống như vẽ đường cho hươu chạy, được người dẫn lối thì tội gì nó không tới.

Tôi chậm rãi hỏi thầy.

– Nhà con ở đây bao nhiêu năm, mà thật sự không phát hiện ra miếu thầy ạ. Để tìm thấy cháu con xong, con sẽ dọn dẹp lại đón ông thổ địa vào.

Thầy lắc đầu.

– Đâu phải muốn đón, muốn vào là vào được, ta e có người đã yểm miếu ấy, để ông ấy không vào giữ đất được, nên ma quỷ mới ra vào dễ như vậy.

Bố tôi lại hỏi.

– Vậy nhà tôi nên làm gì bây giờ hả thầy.?

Thầy trả lời.

– Đi chợ, mua cho tôi mâm ngũ quả. Giấy tiền vàng bạc sắm đủ. Tôi sẽ cúng và lấy lá bùa kia ra. Như vậy ông địa có thể quay về nhà.

Tôi gật đầu. Tôi chạy ngay sang nhà bác, nhờ bác đi mua giùm. Thật ra, tôi là đàn ông con trai, mấy thứ thờ cúng lại không dành như nữ. Nhờ bác gái đi mua là hợp lý nhất. Chị tôi thì đang lo cho con, cũng chẳng đủ sức mà đi.

Thầy nói tiếp!

– Trước mắt, bây giờ tìm con bé đã. Để lâu nó sẽ không giữ được tính mạng.

Thầy đi thẳng ra vườn, hái một chiếc la rừng bên bụi cây trước mặt thầy, chẳng biết thầy làm phép kiểu gì mà có một luồng gió cứ cuốn chiếc lá đi xa mãi. Thầy nói với chúng.

– Mau đi theo hướng của chiếc lá nhanh lên.

Bác và anh Quyền lúc này cũng vừa sang đến, thấy chúng tôi đi , hai người cũng đi cùng. Đi mãi.. gần đến cuối vườn thầy rang tay ra cản mọi người lại. Chúng tôi thấy chiếc lá của thầy bay đến bên cái cũ đã bỏ hoang. Nó xoay tít trên đó, rồi như có lực bên dưới hút nó xuống đấy, thầy chỉ tay vào cái giếng bảo.

– Kia rồi, con bé đang ở dưới đó. Lấy dây thừng lại đây, một trong số chúng ta phải xuống dưới .

Bác tôi sai anh Quyền vào nhà lấy dây thừng. Trên mặt giếng, một làn khói trắng mờ ảo toả ra..

Thầy hối..

– Nhanh Lên…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...