Mặt trời thả xuống vài ba tia nắng nhạt đầu ngày mới. Ông lý ngồi trước hiên nhà đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài đường lộ. Đưa cái ly lên miệng hớp một ngụm cafe nhỏ , kéo 1 hơi thuốc lá thả lên trời một làn khói mù mịt. Ông xoay người đi vào trong nhà dắt ra chiếc xe cũ với tay lấy cái loa để lên rổ đằng trước bật lên. Âm thanh từ cái loa cũ bắt đầu vang lên xèn xẹt :
“Chó ai bán đê…chó bán đê.”
(Nói về Ông Lý nay tuổi đã ngoài 40,người ta thì đã có cháu bồng.Còn Ông vợ con thì chưa có sống lủi thủi một mình trong căn nhà cấp bốn làm nghề giết chó nên chẳng người phụ nữ nào để ý đến Ông.”
Quay lại đang trên đường bán chó của Ông Lý..
Tiếng rao mua chó vang đi băng qua hai cái Ấp mà chẳng thấy ai bán chó.Ông dừng xe bên đường lấy điếu thuốc lá từ trong gói ra để lên miệng,chửi thề lên vài câu :
“má..nay ngày gì á,chó đéo gì chả thấy ai bán..”