Chương 1 ….
Mặt trời thả xuống vài ba tia nắng nhạt đầu ngày mới. Ông lý ngồi trước hiên nhà đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài đường lộ. Đưa cái ly lên miệng hớp một ngụm cafe nhỏ , kéo 1 hơi thuốc lá thả lên trời một làn khói mù mịt. Ông xoay người đi vào trong nhà dắt ra chiếc xe cũ với tay lấy cái loa để lên rổ đằng trước bật lên. Âm thanh từ cái loa cũ bắt đầu vang lên xèn xẹt :
“Chó ai bán đê…chó bán đê.”
(Nói về Ông Lý nay tuổi đã ngoài 40,người ta thì đã có cháu bồng.Còn Ông vợ con thì chưa có sống lủi thủi một mình trong căn nhà cấp bốn làm nghề giết chó nên chẳng người phụ nữ nào để ý đến Ông.”
Quay lại đang trên đường bán chó của Ông Lý..
Tiếng rao mua chó vang đi băng qua hai cái Ấp mà chẳng thấy ai bán chó.Ông dừng xe bên đường lấy điếu thuốc lá từ trong gói ra để lên miệng,chửi thề lên vài câu :
“má..nay ngày gì á,chó đéo gì chả thấy ai bán..”
châm điếu thuốc lá lên kéo một hơi,rồi lái xe rời đi.Ông Lý chạy tới ngay đầu ấp Thiện Tánh.tiếng của một đứa trẻ và một bà già đang dằn co một thứ gì đó,Bà Già chạy ra từ trong căn nhà lá xụp xệ gọi lớn :
“Chú mua chó ơi…lại đây..lại đây.”
Đứa bé tầm 10 mấy tuổi ,từ trong nhà cũng chạy theo ôm chân bà già khóc mếu máo:
“Hu..hu..bà đừng bán nó mà..”
Bà Già nước mắt đầy trên mặt nhìn đứa bé :
“Hu..hu..nhà mình hết tiền rồi con ,phải bán nó thôi.”
Ông Lý đậu xe một bên đứng nhìn hai bà cháu, giọng cáu gắt :
“Thế có bán không,không bán thì tôi đi lằng nhằng mệt bỏ mẹ.”
Bà già vội nói :
“Bán..bán..tôi bán.”
Bà nhanh chân chạy vô trong nhà,lôi con chó mũi đỏ lông đen ra ngoài.đứa bé quỳ gối khóc lóc cầu xin :
“Hu..hu..bà ơi đừng bán,nó bạn của con mà.”
Ông Lý bản tính ghét trẻ con lại trỗi dậy, trừng đôi mắt lớn nhìn qua đứa bé :
“Mày có thôi đi không,tao cho một đấm bây giờ.”
Đứa bé nín khóc đứng lên đôi mắt long lên chỉ tay thẳng vào mặt Ông Lý lộ ra nụ cười quái dị :
“Hè…hé…nghiệp trả nghiệp,báo trả báo..hí hí.”
Nói xong đứa bé xoay người đi thẳng vào trong nhà,bỏ lại ông Lý với ánh mắt hoài nghi nhìn theo lẩm bẩm :
“Ơ cái thằng trẻ ranh này, nó nói cái đéo gì thế ,gì mà nghiệp trả nghiệp,báo trả báo.”
Bà Già khều nhẹ vô vai Ông Lý hỏi :
“Ơi chú có mua chó không.”
Ông Lý gật đầu liên tục :
“Mua.mua..mua.mua chứ.”
Bà Già liền đưa sợi dây xích,đang tròng vào cổ con chó.Ông Lý cầm lấy sợi dây kéo mạnh một cái lại kế bên,sút mạnh vào đầu *bụp*,con chó lật ngang nằm một dưới đất thở dốc.Ông thấy con chó cũng đã nằm im,lấy cây cân từ trong cái lồng xuống ,đặt con chó lên trên thấy 10kg.Ông móc bóp ra 700 ngàn đưa cho bà già,tháo dây xích trên cổ nó ra ẵm chọi mạnh vào trong cái lồng,đặt cây cân phía trước xe,rồi lái xe đi.
Bà Già cầm tiền trong tay xiết mạnh lại,nhìn theo chiếc xe chở con chó mà mình nuôi bấy lâu nay,lắc đầu vài cái, xoay người đi vào trong nhà.
Ông Lý thấy trời nắng gắt,bẻ tay lái vào ngã tư bọc đường ngược lại đi về.hôm nay xui khiến làm sao Ông lái xe vào cái đường hằng ngày chưa chạy qua,đi được một đoạn thì bầu trời âm u đen trên đầu, những hạt mưa nặng nề rơi xuống.Ông Lý vội tấp vô căn nhà có mái tôn chài ra trước,đứng phía trong tránh mưa.Ông đưa tay lấy gói thuốc ra lấy một điếu đưa lên trên miệng,ngước lên liếc đôi mắt nhìn ra ngoài trời,nhìn thấy con chó màu đen thân thể ướt nhem,cuộn mình nằm dưới bụi sả.Ông lộ ra nụ cười nham hiểm.bỏ điếu thuốc lại trong gói, mặc kệ trời đang mưa, bước từ từ lại sau lưng con chó,đưa tay ra định chụp,thì thoán một cái .con chó chạy ra trước mặt vài mét.Ông đưa tay lên vuốt mặt,chạy nhanh đuổi theo,càng đuổi con chó lại càng xa.Ông dừng lại chống tay xuống đầu gối thở chửi thề :
“mẹ kiếp,chạy đéo đuổi kịp,như chó ma mẹ.”
những tia sét ầm ầm xẻ ngang xẻ dọc sáng bừng cả một khoản trời.Ông Lý dương mắt nhìn ra phía trước,bây giờ không còn con chó đen nữa, mà là một ngôi mộ đất bị nức ngay chín giữa xoay người bước nhanh về hướng chiếc xe của mình,được nữa đường thì cảm giác lạnh như tuyết đóng cứng chân,khiến cho không nhút nhích được.từ đằng sau một giọng nữ lanh lảnh phát ra :
“Mày chạy đi đâu,còn không phải mày muốn bắt tao sao tới đây..tới đây..hé..hé.”
Ông Lý nghe giọng đó thì từ từ quay đầu lại,không nhìn thì thôi,nhìn rồi thì nước ấm ấm từ dưới chảy ra hòa lẫn với nước mưa.ngoài sau bây giờ là một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba màu đỏ,trên mặt còn những con giòi đang bò lút nhút ,nhe răng ra cười với Ông,giọng lanh lảnh đó lại phát ra từ trong cổ họng :
“Hí..hí..đem tao về nuôi,tao giúp mày nhiều thứ há..há.”
Ông Lý mặt không còn một giọt máu nhìn người phụ nữ giọng như sắp khóc :
“Nuôi..nuôi cô..được..được cái.gì.”
Người phụ nữ tiến lại gần,những con giòi cứ thế rớt lộp bộp xuống đất,tới bên Ông Lý đưa bàn tay lên làn da sần sùi trên mặt cười lớn :
“Há..há..nuôi tao thì mày được sống..còn không thì mày chết.”
Đưa tay định bốp cổ.Ông Lý vội vàng quỳ gối xuống vái sống người phụ nữ khóc lóc nức nở :
“Hu..hu..tôi..tôi nuôi mà đừng có giết tôi.”
Người phụ nữ ngước mặt lên trời cười lớn:
“Hahahaha.”
đúng lúc này một tia sét lớn đánh *ầm* một tiếng lớn sáng cả bầu trời,người phụ nữ mở to đôi mắt không thấy đáy nhìn xuống Ông Lý,những con giòi rớt*bụp bụp* lên trên mặt ,cảm giác tanh thúi sộc thẳng lên mũi,giọng lanh lảnh lại phát ra :
“Há..há..đi về nhà mày thôi..tao muốn uống máu rồi.”
Người phụ nữ lôi xềnh xệch Ông Lý trên mặt đất,đến bên chiếc xe cũ thu mua chó .người phụ nữ hóa thành một luồng khói đen nhập thẳng vào trong con chó mũi đỏ long đen.Ông Lý há hốc miệng ngạc nhiên đứng dậy đưa tay lên xoa xoa mắt vài cái,thì từ trong cổ họng có thứ gì đó nhột nhột,chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy,có một con giòi rớt vô trong miệng.Ông liền móc cổ họng ho khan,đến khi không thấy ra con giòi mà từ trong miệng máu nhiễu xuống đất đưa tay lên quẹt ngang miệng.thì đâu đó giọng người phụ nữ lại vang lên :
“Thằng kia đi về nhanh..tao thèm máu.”
Ông Lý vội xoay người lại nhìn,con chó đen trong lồng đang nhe răng gầm gừ.Ông cũng biết là chuyện gì bước lên xe lái nhanh đi về nhà giữa cơn mưa nặng hạt.
Sau khi Ông Lý chạy được một đoạn khá xa.thì ở ngôi mộ đất bị nức chín giữa.trên trời có một tia sét lớn sáng loá mắt như đang trút giận lên một thứ gì đó *đùng* một tiếng lớn,khoản đất xung quanh ngôi mộ bây giờ cháy đen như than.phía đầu ngôi mộ có lá bùa màu vàng bị rách ra làm hai còn đang sáng lập lè,rồi rụi tàn lẩn vào trong nền đất đen..