Chương 4 :
Kiều hỏi tiếp:
“Chơi ma lon cần thần chú nữa hả Tét.”
Cu Tét đáp :
“Phải có chứ mày,mà thôi chơi y.”
Kiều liền bỏ bọc kẹo xuống dưới đất, Phí để cái lon xuống bên cạnh.Cu Tét chợt nhớ vỗ nhẹ vô mặt nói :
“Chết quên đem nhang òi tụi mày ơi.”
Phí liền hỏi :
“Rồi chơi được hông Tét.”
Cu Tét gật đầu để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.Thằng Bé ngồi xuống cầm tờ giấy đưa ra trước mặt đọc lớn :
“Hồn ai ở trốn trần trần…”
Phí đứng bên gắt :
“Trần gì Tét.”
Cu Tét xoa xoa đầu cười ngượng :
“Hì hì..Lúc nãy tao ghi xấu quá,giờ tối đọc hông thấy.”
“Có nhiêu cũng ghi thiếu nữa Tét ,đưa đây tao đọc cho.”
Phí Đưa tay ra cầm tờ giấy trên tay Tét nhìn hồi lâu đọc lớn :
“Hồn ai ở trần gian G H lại chơi đây.”
Cu Tét nhíu mày hỏi :
“G H là cái gì Phí.”
Phí đưa tờ giấy chỉ vô cái chữ oằn èo mỗi chữ G H nổi lên.một tiếng *cụp * vang lên giữa khu vườn đầy sự rùn rợn.Phí với Cu Tét đưa mắt nhìn qua Kiều,Phí gằn giọng hỏi :
“Gì vậy Kiều.”
Kiều tay còn đang gãi dưới đùi đáp :
“Mũi nó cắn tao mày ơi ngứa quá hông thôi đi về đi.”
Hai thằng liền đồng tình với ý kiến của Kiều.ba đứa xoay người bước đi.được một đoạn khoản 10 bước chân thì đằng sau cái lon sữa bò lăn lạch cạch dưới đám cỏ.Ba đứa nhỏ vừa nghe tiếng cái lon lăn ngoái đầu nhìn lại phía sau, rồi toán loạn chạy.Cu Tét thì chèo thẳng lên thân cây ỏi,còn Kiều với Phí mỗi đứa một ngã chạy trên đường lộ.chạy cho đến khi Kiều trúng vào một người đang đi,vội vã ngẫn mặt lên nhìn là một người đàn ông mặc đồ dân quân cùng 4 người nữa phía sau.
Anh Ca ôm vai cô bé đẩy nhẹ ra hỏi :
“Sao vậy cháu có chuyện gì hả.”
Kiều vừa thấy có người khóc òa lên, chỉ tay ra đằng sau mếu máo nói :
“Hít..hít..có ma đằng sau đó chú.”
Anh Ca cười :
“Ma đâu ra con,có mấy chú đây rồi dẫn lại đó chú xem.”
Kiều lắc đầu quầy quậy không chịu đi.thấy vậy Anh Ca cõng cô bé trên lưng để dẫn đường,đi cùng 4 thanh niên tới bên vườn nhà Ông Năm Lú nhìn vô thấy một thằng bé đứng trên cây cười khúc khích :
“Há..há..ma lon là cái gì tao sợ liu liu bắt tao đi.”
5 người đàn ông cùng đứa bé đưa đôi mắt xuống dưới gốc cây thì có vài thằng hoảng sợ chạy nhanh đi.phía dưới gốc cây bây giờ là một bà già người toàn máu cái đầu thì như bị xe cán móp một bên đang cầm cái lon chà tới chà lui trên mặt đất.Anh Ca hét lớn :
“Chạy đi.”
Vội vàng cõng đứa bé trên lưng chạy đi theo mấy thằng lúc nãy.bà già dưới gốc cây vừa nghe thấy tiếng người quay ngoắt cái đầu gớm ghiếc của mình lại nhìn,đôi chân dài thòng lòn đẩy cái lon nhanh về hướng Anh Ca đang chạy.Anh Ca nhìn lại phía sau thấy cái bà già đang đuổi theo,thì chạy nhanh hơn.Bà già đuổi càng ngày càng xa liền không đuổi theo nữa mà chạy nhanh về chỗ Cu Tét.Anh Ca chạy qua tới nhà Ông Nghĩa .Ông đang uống trà trước cái bàn tròn trước cửa nhà. Anh Ca vội đặt đứa bé trên lưng xuống giọng hoảng hốt:
“Có ma có ma chú Nghĩa ơi.”
Ông Nghĩa khó hiểu hỏi lại :
” ma gì mậy ,ma cỏ đâu ra.”
Bé Kiều liền nói :
“Có đó Ông thằng Tét còn đang bên vườn Ông Năm Lú á.”
Ông Nghĩa vừa nghe thì đứng bật dậy móc cái điện thoại ra gọi cho vài người thông báo là Thằng Cu Tét đang bên nhà Ông 5 Lú.Anh Ca thấy mọi chuyện cũng đã xong giao đứa bé cho Ông Nghĩa rồi đi tuần tra tiếp.
Cu Tét đang trên cây đưa đôi mắt nhỏ xíu nhìn ra ngoài lộ thì thấy một bà già người toàn màu me thì khóc ầm cả lên.Bà già cứ thế đẩy cái lon lóc ca lóc cóc đi từ từ về hướng thằng bé.Cu Tét lúc nãy thấy chỉ là có cái lon lăn tới lăn lui thì ra sức chọc ghẹo bây giờ thấy nguyên bà già máu me toàn thân,thì khóc ầm lên gọi cha gọi mẹ.ngoài đường lộ lúc này một Ông già đầu trọc mặc ao cà sa trên vai còn mang theo một cái túi lác đang đi.nghe thấy tiếng khóc Ông dừng chân nhíu chân mày sắc lẹm nghe ngóng ,rồi bước lại chỗ đang có người khóc.trong mắt Ông lập lè hào quang nhìn từ đầu đến chân bà già dưới gốc cây thấy chỉ là một con ma đói nở ra nụ cười.Ông lôi từ trong ngực ra một sợi dây chuỗi màu đỏ khác với mấy sợi dây chuỗi bình thường.Ông một tràng kinh trong miệng.sợi dây chuỗi phát ra ánh sáng vàng rồi bay xung quanh đầu bà già.từ từ tròng nguyên người vào chính giữa sợi dây chuỗi.Bà già la hét thảm thiết cả một vùng :
“A..aaaaaaaaaaa…aaaaa.”
Sợi dây chuỗi thu nhỏ lại bay đến nằm lên lòng bàn tay Ông già.Ông lấy ra từ trong túi lác một cái túi vải nhỏ màu tím.bỏ sợi dây chuỗi đang trói con ma đói vào trong kéo sợi dây trên miệng túi lại mỉm cười :
“Khà..khà..ma đói hả đợi ta về,sẽ cho ngươi tu tâm tích đức cho kiếp sau ,A Di Đà Phật.”
Bà già trong túi như nghe thấy yên tĩnh không còn vùng vẫy nữa.Ông Già cất cái túi nhỏ vào lại cái túi lác tiến đến dưới gốc cây ngước mặt lên nhìn Thằng Bé cười hiền hậu :
“Xuống đây ta bồng nhảy .”
Cu Tét nãy giờ chứng kiến cảnh tượng thật huyền ảo im lặng nhìn.Nghe tiếng Ông già giật mình té xuống rơi trong vòng tay Ông già.ẵm thằng bé tay tay nở ra nụ cười.phía xa ánh đèn pin từ ngoài lộ của vài chục người đang tiến lại.Ông Nghĩa dẫn đầu đoàn người cất giọng lên hỏi:
“Trời có chuyện gì dậy.”
Ông Già đẩy Cu Tét về bên đám người chắp 2 tay lại với nhau cười đáp :
“Kha..kha..có gì đâu lúc nãy có vài chuyện tôi sử lý rồi.”
Ông Nghĩa gọi đèn lên mặt Ông Già thấy là một người đầu trọc mặc ao cà sa,nở ra nụ cười :
“Cảm ơn sư thầy đã cứu mấy đứa nhỏ.”
Ông Già lại gần xua tay nói :
“Đây việc thiện mà có gì đâu..kha..kha..”
Ông Nghĩa gật đầu nhẹ với Ông già,xoay người lại nói lớn :
“Mọi chuyện đã xong mọi người về nhà đi.”
Ba mẹ Cu Tét la mắng một hồi cùng mọi người đi về nhà.Về đến nhà Ông Nghĩa kéo tay Ông Già đi vào trong ngồi xuống bàn rót trà ra ly quay sang hỏi :
“Thầy từ đâu đi đến đây.”
Ông Già nhấc ly trà lên uống một ngụm ,bỏ xuống cười :
“Khà khà…Tôi là một đệ tử của Chùa Đại Nam An,đi ngao du giúp đời giúp người ,tại vì lúc sáng tôi có đi ngang một ngôi mộ đất mà khá nhiều oán khí của sự chết chóc,lần theo dấu vết nên tới đây gặp mấy đứa bé nên giúp thôi à.”
Ông Nghĩa đưa ly trà lên miệng uống một ngụm cười :
“Hà..cảm ơn thầy,mà thầy tên gì vậy ạ.”
Ông Già đáp :
“Pháp Danh của tôi là Thích Tâm.”
Ông Nghĩa gật gù,chợt nhớ điều gì đó nhíu chân mày giọng nghiêm lại :
“Ấp Tôi có một chuyện hông biết có chuyện gì liên quan tới chuyện của Thầy không ạ.”
Thầy Tâm mỉm cười đáp :
“ông cứ nói đi tôi nghe.”
Ông Nghĩa bắt đầu kể lại chuyện đã sảy ra trên ấp mấy ngày qua.Thầy Tâm nghe thì gật gù nhìn về xa xăm uống một hớp trà.ở ngoài cửa nhà tiếng gõ cửa dồn dập:
“Chú nghĩa ơi..huhu..chứ nghĩa ơi.”
Ông Nghĩa bước ra mở cửa coi có chuyện gì.một thằng thanh niên mặc đồ dân quân hớt ha hớt hãi nhảy vô mếu máo :
“Có ma chú Nghĩa ơi có ma có ma..huhu.”
Ông Nghĩa gằn giọng hỏi :
“Ma đâu mày nói rõ chú nghe .”
Thằng thanh niên chỉ tay ra bên ngoài :
“Ma ma ở dưới ở dưới.”
“Rồi mày dẫn chú đi tới đó.”
Thằng thanh niên lắc đầu không dám đi,cho tới khi Thầy Tâm bước ra đeo lên cổ một sợi dây chuỗi.thằng thanh niên mới bình tĩnh lại được một chút.đi phía trước dẫn đường cho Ông Nghĩa với Thầy Tâm đi tới chỗ nói có ma.trước mắt ba người bây giờ 4 người dân quân đang ngất xỉu dưới đất.Thầy Tâm bước nhanh tới lấy trong túi lác ra chai dầu xoa lên cổ từng người.sau một lúc thì bốn người đã tỉnh còn đang run rẩy.Thầy Tâm bước tới gần Anh Ca hỏi :
“Vừa rồi sẩy ra chuyện gì đấy mấy chú.”
Anh Ca lắp ba lắp bắp đáp :
“Lúc..lúc..nãy..nãy có một người răng nanh dài như túm áo chúng con lại rồi đánh bất tỉnh,lúc nãy ên thằng này chỉ đi được.”
Chỉ thanh qua thằng thanh niên lúc nãy kêu Ông Nghĩa.Thầy Tâm đứng lên quay sang kề sát tai Ông Nghĩa thủ thỉ :
“Ông cho mấy người này về nhà Ông đi tôi ở lại điều tra một xíu việc.”
Ông Nghĩa gật đầu nói lớn :
“Thôi mấy chú mệt rồi về nhà tôi ngồi uống trà đi việc tuần tra mình để sau.”
Nói rồi Ông nghĩa dẫn đầu dắt mấy người dân quân về nhà.vừa về đến nhà có 1 thằng thanh niên mặc đồ dân quân chạy tới hớt ha hớt hãi thở dồn dập nói :
“Có..có..~~..người chết rồi chú nghĩa.”
Ông Nghĩa hỏi gấp :
“Ai chết ai chết nhà ở đâu.”
Thanh niên kia đáp :
“Ở dưới á chú ,con có kêu hai thằng kia ở lại rồi chú .”
Ông Nghĩa xoay lại nói mấy người dân quân phía sau :
“Mấy chú đi vào nhà tôi đi để tôi qua bên kia coi có chuyện gì.”
Anh Ca nói ngay :
“Thôi để con đi theo luôn, có gì báo cáo với cấp trên nữa chú .”
Anh Ca xoay lại kêu mấy thằng thanh niên đang thất thần đi vào trong nhà Ông Nghĩa nghĩ ngơi.rồi cùng với thằng thanh niên Ông Nghĩa đi qua bên chỗ có người chết.trời cũng đã khuya mà cũng còn kha khá người đang đứng bên ngoài hóng chuyện.Ông Nghĩa vừa tới thì đầu đường còn lại Thầy Tâm chầm chậm bước đến.Ông Nghĩa thấy Thầy Tâm mỉm cười rồi bốn người xin đường đi vô.Ông Duy cũng là một người nghiện rượu nổi tiếng trong ấp,đang nằm lật ngửa mắt thì mở trừng trừng nhìn trần nhà,môi dưới như là muốn đứt lìa ra trên bụng thì máu chảy ra ướt nguyên cái áo.Thầy Tâm ngồi xuống vuốt mắt cho cái thi thể.Anh Ca móc điện thoại ra báo lại cho cấp trên về sự việc..
Đến 5 giờ sáng thì tiếng còi xe Công An lại vang lên một lần nữa trên đường thôn quê.người ta kiểm tra lại báo lại sự việc vẫn như cũ.thì làm cho người dân sống ở ấp Mỹ Thiện càng lo sợ về thú dữ.Bà Vợ Ông Tùng mới đi chợ ghé qua bên nhà Ông Duy hóng hớt chuyện, vừa về cởi cái nón lá đặt lên bàn nói lớn :
“Ông Ông..biết gì chưa Ông Duy vừa bị thú dữ cắn chết nữa rồi đó .”
Ông Tùng không quan tâm đưa ly trà lên uống một hớp, chợt nhớ gì đó phun cái vèo ra lắp bắp hỏi :
“Bà..bà vừa nói cái..cái gì.ai chết.”
Bà Thu đặt cái giỏ xách lên bộ dạt nói :
“Trời bạn thân chí cốt Ông ngày xưa đó Ông Duy con bà Thơm.”
Vừa nghe vợ mình nói Ông Tùng như chết đứng ,run rẩy tay làm rớt cái ly trà xuống dưới đất giọng bà Thu gắt lên :
“Ông làm cái gì đấy, làm sao dậy,xíu ông dẹp cho tôi,giờ tôi đi làm cơm.”
Nói rồi xách cái giỏ vãnh đít đi ra sau bếp.để lại Ông Tùng thất thần nghĩ về hai người bạn thở xưa của mình,thở dài lẩm nhẩm :
“Hơi…Đời đó chết đó đâu ai biết được chữ ngờ.”
hôm nay cũng là ngày chôn cất vợ con anh Tân.buổi sáng sớm đã có rất nhiều người thân đến đưa tiếng hai mẹ con xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.Anh Tân gào khóc như xé nát tâm can,ai cũng lau vội đi những giọt nước mắt thương xót cho gia đình đầy sự hạnh phúc vừa chộp tắt..
Bên đám ma Ông Duy cũng được diễn ra có cả Thầy Tâm và Ông Nghĩa đang ngồi nói chuyện với nhau,đến khi Ông Tùng đến đốt nhang.Thầy quay đầu lại nhìn từ đầu tới chân,đưa tay lên quoắc kêu lại gần.Ông Tùng nhìn xung quanh gọi đúng mình tiến lại gần hỏi :
“Thầy kêu con có chuyện gì vậy.”
Thầy Tâm chỉ tay kêu ngồi xuống giọng âm trầm:
“Tôi vừa coi trên người Ông có nhiều khí đen lắm nên cẩn thận coi trừng nhà có quạ tam tai.”
Ông Tùng đập mạnh tay xuống bàn quát lớn :
“Ông Già nói ngăn nói cuội gì dậy,ông tin tôi báo Công An còng đầu không.”
Thầy Tâm mỉm cười đáp :
“Ông có thể tin hoặc không tin thì tùy thôi .”
Ông Tùng cười khẩy xoay người đi thẳng ra đường lộ.tới nhà Ông Nghĩa thì chuông điện thoại trong túi vang lên móc ra áp lên tay nghe, đầu dây bên kia giọng bà Thu khóc mếu máo vang lên :
“Huhu..Ông ơi con Tú nó bị đụng xe người ta báo là đang cấp cứu rồi Ông ơi..huhu..”