Bạn đang đọc: Oán Thù

Chương 6

25/12/2023
 

Chương 6 kết

Ông Nghĩ xoay người bước nhanh đi thông báo
Ông Tùng với Thầy Tâm về nhà chuẩn.đến nhà hai người bước đến bên bàn gỗ ngồi uống trà..

phía căn nhà rách lá của Lão Quý vừa mới chôn cất hồi sáng,đến chiều chẳng còn lại ai.bây giờ ngồi trên bộ dạt làm từ tre là Ông Lý đang ngồi nhắm mắt nghĩ định thần.đến khi bầu trời dần về tối hôm nay một ngày không trăng không mây chỉ có những cơn gió mạnh thổi xì xào qua từng ngọt tre tiếng *cót két * vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch hôm nay những con chó cũng lạ chẳng dám thò đầu ra ngoài sủa chỉ chui vào trong gầm giường nằm rên.đi trên đường bây giờ là một người có mặc áo bà ba màu đỏ như màu,lúc thì mặt người phụ nữ,lúc thì mặt Ông Lý đang dần hướng đến nhà Ông Tùng.Thầy Tâm đang ngồi xếp bằng giữa sân nhắm mắt lần hạt chuỗi.Ông Tùng run rẩy vẫn nghe theo lời Thầy Tâm ngồi ngoài bàn gỗ uống trà nhìn ra phía trước cổng,đưa ly trà lên tới miệng thì đâu đó có những luồng gió lớn thổi vào trong nhà .Thầy Tâm ngồi ngoài trước áo cà sa bay lên phầm phập.từ ngoài cổng bước chầm chậm vào là người phụ nữ đứng trong sân nhìn Thầy Tâm với đôi mắt đỏ ngầu đầy sự câm thù.Thầy Tâm mở mắt ra giọng như sấm vang bên tai :

“A DI ĐÀ PHẬT.mong cô bỏ xuống lòng thù hận theo tôi về chùa hướng Phật.”

Người Phụ Nữ cười lớn :

“Hahahahaha…nói buông bỏ là buông bỏ được sao rồi cả đời người con gái tao thì sao,rồi còn cả mẹ tao em gái tao phải làm hả hả hả.”

Thầy Tâm trên mặt vài giọt nước mắt rơi xuống nhìn vào người phụ nữ thở dài :

“Hơi…biết là số khổ,trời đã định biết làm sao bây giờ.”

Thầy Tâm liền buông sợi dây chuỗi ra.sợi dây chuỗi từ từ bay lên phát ra ánh sáng màu vàng bay xung quanh đầu người phụ nữ.Thầy Tâm hét lớn :

“Khóa vông hồn.”

Sợi dây chuỗi từ từ đáp xuống tròng người phụ nữ vào trong.Người phụ nữ gầm lên một tiếng :

“Aaaaaaaaa..”

Sợi dây chuỗi liền đứt văng lung tung trên sân.Người phụ nữ nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra quắc mắt nhìn thẳng vào trong chỗ Ông Tùng đang ngồi run rẩy dưới đất,cười lên một tràng quái dị :

“Há..há..há..há..hôm nay ngày chết của mày rồi thằng súc sinh.”

Bước chầm chậm đi vào trong ,đi được 2 bước đã bị một sợi dây chỉ màu đỏ đang cháy rực cột quanh người kéo lại đứng yên.đó là Thầy Tâm đang cầm đầu sợi dây chỉ còn lại.Thầy bước lại gần lấy từ trong ngực ra 3 nhánh tầm vong chấp lại vụt liên tục lên người phụ nữ.bị đánh người phụ nữ la hét thảm thiết :

“Aaaaa thả tao ra..thả tao ra.”

Thầy Tâm vụt thì những làng khói đen bay ra bay ra .đến khi Thầy Tâm chuẩn bị vụt nhát cuối cùng thì người phụ nữ gầm lên một tiếng.từ phía trên đầu nức toát chui ra một con chó đen,chạy nhanh đến bên Ông Tùng đang run rẩy ngồi bẹp dưới đất.cắn mạnh vào bắp chân Ông Tùng một cái rồi tang biến vào hư không.Ông Tùng đau đớn máu còn đang chảy ra từ vết răng gào thét :

“Aaaaaaaaaaa..đau quá.”

Thầy Tâm vội vàng vụt nhánh tầm vông còn mỗi một lá lên người phụ nữ thì cũng rụng xuống.thi thể người phụ nữ cũng gục xuống.Thầy Tâm vội lấy trong ngực áo ra túi vải nhỏ màu đỏ đặt miệng túi lên chán thi thể thì từ phía trong một làng khói đen bị hút thẳng vào kéo miệng túi lại.Thầy Tâm cất túi vải vào trong ngực áo.bước nhanh vào trong chỗ Ông Tùng đang ôm chân đau đớn Thầy ngồi xuống lấy hủ chu sa ra bôi vào vết thương bị cắn,từ từ vết thương lành lại như chưa có chuyện gì sảy ra.Thầy Tâm thở phào nhẹ nhõm đứng lên xoay người bước ra chỗ thi thể đang nằm sấp dưới sân.Thầy lật người đó lại Ông Tùng chân cà nhắc đi sau lưng Thầy vừa thấy mặt hoảng sợ hét lên :

“Ông Lý.”

Thầy Tâm chắp hai tay lại niệm một tiếng phật hiệu :
“A Di Đà Phật.”

Nhìn sang Ông Tùng đang còn thất thần gọi lớn :

“Ông Tùng Ông Tùng..”

Ông Tùng giật mình vội hỏi :

“Gì vậy Thầy.”

Thầy Tâm nói :
“Ông gọi điện thoại cho Ông Nghĩa qua lo đám ma cho người này đi.”

Ông Tùng móc điện thoại ra bấm số gọi cho Ông Nghĩa..khoản một hồi thì Ông Nghĩa cùng 2 ba thằng dân quân chạy tới trong đó còn có Anh Ca nữa.Ông Nghĩa vừa thấy cái xác như điếng hồn lắp bắp nói :

“Ông Ông Lý Lý..Bán chó tại sao lại ở đây.”

Thầy Tâm đứng một cất giọng nói :

“Hơi..không cần nghĩ nhiều đâu đem thi thể về lo hậu sự đi.”

Anh Ca vội nói :

“Chưa chưa con báo cấp trên một cái.”

Thầy Tâm xua xua tay vội nói :
“Đừng gọi sẽ không tìm ra hung thủ đâu.”

Anh Ca hoài nghi hỏi lại :
“Là sao vậy Thầy.”

Thầy Tâm nhìn về xa xăm đáp :
“Là bị ma giết đó và cũng đến lúc ổng trả nghiệp cho cái nghề sát sanh của mình,mấy chú coi như một lần ngoại lệ cứ để đám ma diễn ra như bình thường đi.”

Anh Ca gật đầu nghe theo lời Thầy Thầy cho đám ma Ông Lý được diễn ra như bình thường..

đến trưa hôm sau khi mọi chuyện đã xong Thầy Tâm đi trên đường tấp qua một bên có cành cây tre nắng lôi cái túi nhốt vông Quỷ của người Phụ Nữ ra hỏi :

“Cô Tên gì vậy để biết khi người nhà nhận còn biết đường.”

Phía trong cái túi giọng người phụ nữ cất lên :
“Con Tên Kim Anh đó thầy,nhà con ở ấp Thiện Nhơn đó..huhuhu..không biết mẹ và em gái con thể nào rồi.”

Thầy Tâm vỗ nhẹ lên cái túi nói :

“Để tôi đưa cô về chùa rồi,rồi tôi tìm gia đình cô sao.”

cất cái túi vào trong ngực áo Thầy Tâm cất bước đi về phương xa…rồi người dân tại ấp Mỹ Thiện lại quay lại đúng quỹ đạo của nó chỉ khác là chẳng còn tiếng rao bán chó của Ông Lý đi qua từng cái ấp hằng ngày……có vay có trả..nghề nào cũng là nghề làm sao mình sống đúng với nó là được….Hết Truyện..

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...