Bạn đang đọc: NUÔI QUỶ TRẢ THÙ

Chương 5 – Phát hiện kinh người.

25/12/2023
 
 

Hải không ngờ ba của Khả Hân lại nhanh chóng đồng ý như vậy, tối đấy cả nhà Khả Hân, có cả ông nội của cô, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầy đủ sơn hào hải vị, Hải nhìn mâm cơm mà nước mắt muốn trực trào, đã bao.nhiêu năm trôi qua cậu chưa một lần được ăn mâm cơm đúng nghĩa gia đình.

Trong bữa cơm mấy người nhà Khả Hân chúc rượu Hải liên tục, ai cũng biết năng lực của Hải trong công ty vô cùng khá, bây giờ lại còn vừa ý Khả Hân nữa, coi như một nửa con rể trong nhà này rồi, Hải nhiệt tình đáp lại cho nên đến mười giờ đêm cậu đã say bí tỉ, loạng choạng đi ra lấy xe về nhưng không tài nào đi nổi, cuối cùng Khả Hân phải dìu Hải vào một căn phòng ngủ trong nhà, vừa quay ra ngoài thì gặp ông Khả Thành, ông ta kêu con gái lại nói.

— Sao không để cho nó về nhà, con không biết nhà mình không được cho người lạ ngủ qua đêm hay sao, nếu như có chuyện gì thì làm sao.

Khả Hân nói.

— Con nghĩ không sao đâu ba ạ, con nằm ở bên trong trông coi chứ giờ ảnh về trời lạnh, khuya rồi con sợ có chuyện.

Ông Khả Thành dặn dò Khả Hân trông chừng Hải cẩn thận, chớ để cậu đi lung tung trong nhà, dặn xong thì ông quay về phòng của mình, trong căn phòng ngủ Hải ngủ say không biết trời trăng mây giờ gì hết, đến một giờ sáng cậu tỉnh ngủ vì buồn đi vệ sinh, ngó qua thấy Khả Hân cũng đang nằm bên cạnh, cậu nhẹ nhàng tuột xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, ngôi nhà của Khả hân rất rộng và nhiều ngõ ngách nên Hải cũng không biết nhà vệ sinh nó nằm chỗ nào, trong phòng ngủ lại không có nhà vệ sinh, Hải cứ men theo hành lang vừa đi vừa nhìn, bỗng Hải đi đến cuối hành lang thì thấy một bóng người vừa rẽ qua bên phải, cậu nghĩ là ai đó dậy đi vệ sinh nên đuổi theo, khi đến ngã rẽ thì thấy ở đó có nhà vệ sinh, một người phụ nữ và một đứa bé cỡ năm tuổi đang đứng ở trước phòng vệ sinh đó.

Hải đi đến cất lời chào.

— Chào bác gái, cháu đi nhờ nhà vệ sinh một chút ạ.

Người phụ nữ và đứa bé quay mặt lại nhìn Hải, Hải giật mình một cái bởi vì hai người này mặt trắng bệch và rất là mặt, vì trong lúc dùng cơm Hải có nghe Khả Hân nói người nhà đông đủ không thiếu ai, vậy hai người này ở đâu lúc đó, hay là họ ra ngoài giờ mới về, Hải ấp úng nói.

— À ờ chào bác, chào em, cháu là bạn của Khả Hân, hôm nay tới chơi mà cháu có quá chén nên ngủ lại một đêm, cháu xin phép.

Hải sợ quá không dám đi vệ sinh luôn, chạy khỏi nhà về sinh quay về căn phòng ngủ lúc này, vừa mở cửa thì gặp Khả Hân đi ra, hai người đâm sầm vào nhau, rồi đồng thanh la lên.

— Ai ui.

Đỡ Khả Hân dậy Hải nói.

— Em có sao không, anh xin lỗi, anh không biết là em đang đi ra.

Khả Hân lấy tay xoa xoa cái trán nói.

— em Không sao, anh đi đâu giờ này vậy, ba em nói người lạ vào nhà không được đi lung tung.

Hải ngạc nhiên vì quy định đó, cậu bỗng nhớ lại hai người vừa nãy nên hỏi Khả Hân.

— À nãy anh đi vệ sinh có gặp hai người, một phụ nữ và một đứa bé, anh thấy lạ mặt quá, lúc chiều ăn cơm anh không có gặp họ.

Khả Hân nghe Hải nói thì mặt tái đi, cô lắp bắp nói.

— Làm….làm gì có ai anh, chắc anh nhìn nhầm đó, nhà em chỉ có bé Khả Nhi là nhỏ tuổi thôi mà.

Hải nghe Khả hân nói như vậy thì cũng im lặng không nói gì thêm, rõ ràng cậu gặp hai người chứ không phải hoa mắt, đem tâm trạng đó suy nghĩ trong đầu rồi mệt quá Hải ngủ thiếp đi, Hải bỗng nhiên nhìn thấy đứa bé và người phụ nữ mở cửa phòng vào trong, bây giờ Hải nhìn rõ hai người kia trên người đầy máu me, còn đứa bé thì khuôn mặt nó bắt đầu biến đổi vô cùng kinh khủng, khuôn mặt không khác gì một con ác quỷ, nó nhe răng nhìn về phía Hải, Hải sợ quá ú ở trong miệng nhưng không làm sao hét lên được bé nhào đến chỗ Hải nhưng người phụ nữ túm lấy nó cản lại, từ ngực bà ta xuống đến quá rồi bị rạch một đường thẳng tắp, máu và nội tạng từ trong đó chảy ra, Nhìn vào đó Hải khiếp sợ không thôi, cậu muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng giống như có thứ gì chặn họng vậy.

Rồi Tự nhiên hình ảnh trước mặt Hải thay đổi, hai mẹ con người phụ nữ kia biến mất, mà Hải thì đang đứng ở sảnh căn nhà lớn của Khả Hân, trong nhà không có ai, Hải nghe thấy tiếng người nói trên lầu hai, cậu lần mò theo cầu thang đi lên hành lang, Hải nhận ra đây là hành lang khi tối cậu đi vệ sinh, Hải lần mò theo tiếng động đến.một căn phòng gần cuối dãy, cánh cửa vẫn mở ra, Hải nhìn thấy ba người đàn ông ở bên trong, Hải nhận ra đó là ông nội Khả Hân, ba của cô và một người nữa mắc quần áo thầy bùa, và còn một người nữa đang nằm dài trên một cái bàn inox, tay chân bị quấn băng keo kín mít chéo xuống phía dưới cái bàn. Cái bụng của người đó phình to lên giống như người có chữa vậy.

Hải đứng đó nhìn nhưng chẳng ai phát hiện ra cậu, cậu đi vào bên trong nhận ra là người phụ nữ vừa nãy gặp ở chỗ nhà vệ sinh, câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, tại sao bà ta lại ở đây, sự việc tiếp theo khiến Hải bàng hoàng. Ông nội Khả Hân nói.

— Thầy ơi đã đến giờ lành rồi con bắt đầu hành động được chưa, hôm nay nhà con không còn ai ở lại cả chỉ còn có chúng ta mà thôi

Người đàn ông mặc áo thầy pháp gật gật đầu rồi nói.

— Được rồi bây giờ con hãy làm theo những gì trước đây ta dạy cho con đi, làm cẩn thận vào.

Tên thầy pháp Nói xong thì ông nội của Khả Hân lấy ra một con dao Phẩu thuật sáng loáng, rồi từ từ đi đến bên cạnh người phụ nữ, dùng con dao rạch áo bà ta ra, lộ ra thân thể lõa lồ, ông ta không chút chần chừ cứ thế rạch một đường thẳng từ trên ngực của bà ấy xuống tới quá rốn, Hải nhìn thấy cảnh này thì sợ mặt tái đi, cổ họng như muốn nôn ra nhưng không được, máu từ trên người của người phụ nữ tuôn ra ướt đẫm cái bàn inox, sau khi rạch người bà ấy ra, Ông nội Khả Hân dùng hai tay banh cái bụng bà ấy ra, lúc này Hải phải dùng tay bịt miệng để không phải hét lên, nhưng cậu vẫn sợ run người lên, người phụ nữ kia từ trong cơn đau tỉnh dậy nhưng tay chân bà ấy đã bị cột chặn không động cựa được, và điều khủng khiếp hơn hiện ra, Hải thấy ông ấy lôi từ trong bụng người phụ nữ ra một bào thai, đã rõ hình hài của một đứa trẻ, kéo cả đoạn dây rốn lòng thòng ra ngoài, Hải còn thấy đứa bé cựa quậy.

Tiếp theo ba của Khả Hân lấy tới một chiếc lọ sứ, rồi đưa đến trước mặt ông nội của Khả Hân, ông ấy tiếp cái lọ sứ rồi nói

— Bây giờ con ra lấy xe đi chúng ta phải chuyển cái xác đi ra ngoài bãi sông mà ba đã chuẩn bị từ trước rồi, con dặn dò người nhà ba đi công việc ba tháng mười ngày mới về nghe chưa.

Ông Khả Thành gật gật đầu rồi ra lấy xe đi, tên thầy pháp giúp ông nội Khả Hân cắt băng keo cột tay chân người phụ nữ, rồi bọc xác bà ta vào một cái bao vải lớn, xong xuôi ông ta dặn ông nội Khả Hân.

— Những gì cần để luyện thành quỷ linh nhi ta đã truyền thụ cho con, tuyệt đối không được dục tốc bất đạt nghe chưa, trong thời gian luyện bù con nhớ tuyệt đối không được gần gũi nữ sắc nghe chưa

Ông nội Khả Hân gật đầu nói

— Vâng cảm ơn sư phụ con đã nhớ rồi ạ, mấy năm qua nhờ có người mà con mới được như ngày hôm nay, đợi xong chuyện này con sẽ đến tạ ơn người sau ạ

Tên thầy pháp gật gật đầu rồi đi ra ngoài, ở trong chỉ còn lại ông nội Khả Hân, ông ta nhìn cái xác và nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay nói thầm

— A xin lỗi vợ, anh bắt buộc phải hy sinh em và con, nếu không có dự án này thì công ty nhà họ Trịnh bao đời nay đều tan nát bởi vào tay anh thôi.

Hóa ra người phụ nữ ông ta vừa giết chính là vợ của ông ta, và cái đứa bé đỏ hỏn kia chính là con ruột của ông ta, Hải chứng kiến điều này mà cảm thấy ông ta là quỷ chứ không phải là người nữa. Một lúc sau thì ba của Khả Hân quay vào nói

— Xe đã chuẩn bị xong rồi ba, để con đưa cái xác dì hai ra trước nghe ba

Ông nội Khả Hân gật đầu, ba của Khả Hân bê cái xác đi ra ngoài còn ông nội thì theo sau cầm cái lọ sứ. Hải người lên xe rồi đi thẳng. Hình ảnh trước mắt của Hải lại thay đổi theo chiếc xe ô tô dời đi, hai người họ lái xe ra một cái ngã ba sông hoang vắng, cỏ dại phủ tới mái đầu, xuống xe hai cha con nhà ông khả Thành bê cái xác xuống rồi khiêng đi một đoạn vào bên trong đám cỏ lau rậm rạp, bên trong đó có một cái chòi bằng lá mới dựng, hai cha con đào cái hố chôn xác người phụ nữ, còn cái hũ đựng xác đứa bé thì đưa vào trong chòi, xong xuôi mọi chuyện thì ông Khả Thành lên xe rời đi, trước khi đi còn không quen dặn cha ông ta cẩn thận.

Trong chòi chỉ còn lại ông nội Khả Hân, ông ta thắp nhang cho cái mộ, rồi bắt đầu dùng lửa hơ cái xác đứa bé, Hải thấy những giọt mỡ nhỏ ra nghi ngút khói, cứ như thế thời gian trôi đi, ngày ngày ông ta hun cái xác cho khô quắt lại, miệng đọc chú, cứ thế ngày này qua ngày khác, hải không biết trôi qua bao lâu, chỉ thấy ông Nội Khả Hân lẩm bẩm

— Hôm nay đã là một trăm ngày rồi là thời điểm nên cho con ăn máu của ta rồi con trai của ta

Hải nhìn thấy từ trong cái hũ sứ ông ta để xác đứa bé có một cái đầu mờ nhạt thò ra, rồi Hải còn nghe văng vẳng thấy tiếng gọi

— Ba ơi ba…hihihi….con muốn uống máu, con muốn ăn kẹo

Ông nội Khả Hân nói

— Rồi rồi ba cho con trai ba nè, ăn đi cho nhanh lớn mà làm việc cho ba nha con

Sau khi luyện thành quỷ linh nhi ông nội Khả Hân ngày ngày dạy dỗ nó, bắt nó bay đi bay lại, cách giết người như thế nào, nếu nó không nghe lời thì ông ta đọc chú, dùng roi dâu đánh nó khóc thét lên. Còn oan hồn của người mẹ thì ông ta dung một lá bùa đỏ nhốt tại bỏ trong cái túi treo bên lưng quần. Nửa tháng sau từ khi quỷ nhi hình thành thì ông Khả Thành đến đón, câu đầu tiên ông ta hỏi không phải là hỏi sức khỏe mà là hỏi về chuyện có thành công luyện quỷ nhi hay không. Nhận được câu trả lời là có thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lên xe rời đi, căn chòi bị ông nội Khả Hân đốt cháy trụi lủi. Hải lại quay về nhà Khả Hân, ông nội Khả Hân bê cái hũ sứ đi vào một căn phòng cách ăn phòng lúc tối Hải ngủ hai căn, đặt cái hũ chứa quỷ nhi lên đó, bên cạnh đã đặt cả một đống bánh kẹo đồ chơi, Đêm xuống Hải nghe tiếng cười của đứa trẻ hí hí trong màn đêm nghe rợn người vô cùng.

Hình ảnh lại thay đổi thêm một lần nữa, Hải thấy mình đang đứng trong một cái hội trường lớn, bên trong này ngồi toàn là những người ăn mặc lịch sự, áo vét chỉnh tề, cậu nhìn thấy bố mẹ mình, đây là một buổi đấu thầu dự án lớn của tỉnh, sau đó Hải thấy bố mẹ mình thắng thầu, bố mẹ cậu rời đi, ông Nội Khả Hân đi vào một góc rồi lẩm bẩm.

— Mẹ nhà nó, nhà họ Trịnh ta có cái gì thấp kém hơn nhà họ Nguyện đó chứ, dám giành mất mối làm ăn này của tao à, tao cho chúng mày chết không kịp ngáp.

Ông ta đi vê tìm gặp một đứa cháu họ hàng xa rồi nói

— Mày theo dõi vợ chồng giám đốc công Ty Minh Anh cho chú, tiền bạc không phải lo.

Đứa cháu vâng lời ngày ngày lái xe theo dõi bố mẹ của Hải, cái ngày bố mẹ của Hải chết Hải nhìn thấy con quỷ nhi nó đã bịt mắt tên tài xế kia, rồi sau đó xô hắn xuống sông tự vẫn, hóa ra mọi chuyện đều do ông nội của Khả Hân sắp đặt, chẳng ai nghi ngờ đến ông ta nữa,Hải còn nhìn thấy ông ta sai ba của Khả Hân đi mua chuộc công an ỉm cái vụ án của bố mẹ cậu xuống một cách nhẹ nhàng nhất.

Hình ảnh đột ngột dừng lại, hải giật mình mở mắt ra thấy Khả Hân đang nhìn mình, cậu hỏi

— Còn sớm mà em không ngủ tại sao nhìn anh làm gì

Khả Hân nói

— Không phải em không chịu ngủ mà anh nói mớ ồn ào quá, anh mơ ngủ cái gì mà la to quá vậy, làm cho em chết khiếp.

Hải ấp úng rồi nói

— À không có gì đâu em, anh mơ chúng mình sống chung một mái nhà đó em

Hải ngồi dậy nói dối đi vệ sinh để nhìn xem cái căn phòng thờ kia có thật sự tồn tại hay không, hay đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hải đi đến căn phòng đó theo trí nhớ của cậu, khẽ mở hé cái cánh cửa ra, vừa mở ra một làn hơi lạnh phả ra, mùi nhang đèn, mùi bánh kẹo bốc lên mùi nghe nghi ngút khói, trên bàn thờ nằm la liệt nào là bánh kẹo, nào là nước ngọt. Hải định đi tiếp vào trong xem có gì không thì có giọng nói phát ra.

— Này anh định làm gì đấy, đó là phòng thờ mà ông nội và ba em cấm tụi em đi vào trong đó, anh mà vào thi không biết ông nội em đánh em như thế nào nữa.

Hải đóng cánh cửa lại, cậu không quên liếc nhìn vào trong thêm một lần nưã, và cậu cảm nhận được giống như có một cặp mắt đen tối đang đứng ẩn náu từ nơi nào đó nhìn theo bóng lưng của Hai. Hải khép hờ cánh cửa lại cùng Khả Hân quay xuống dưới nhà, phía sau lưng họ cánh cửa tự nhiên đóng lại nghe cạch một cái, bên trong có một đôi mắt đỏ ngầu đang lượn qua lượn lại.

_____
Truyện đã full trong nhóm thu phí nhé. Anh chị em ai muốn đọc full ib nhé

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...