Hải và Khả Hân xuống nhà dưới thì gặp ông nội Khả Hân đang đi lên, ông ta nhìn Hải rồi hỏi.
— Tối qua cậu có đi lung tung trong này hay không, nhà này nhiều khuôn khổ quy tắc nên cẩn thận biết chưa.
Hải gật đầu rồi nói.
— Vâng cháu nhớ rồi thưa ông.
Khả Hân đưa Hải ra lấy xe để về nhà thay đồ, cô có giữ Hải ở lại ăn sáng nhưng bây giờ tâm trạng cậu đang còn rối bời vì cái sự việc khi tối nên Hải không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa cả, đẩy chiếc xe cà tàng ra cổng, đưa mắt chào Khả Hân, bất chợt Hải nhìn thấy ông nội cô, bây giờ cậu mới biết ông ta lên là Khả Minh, ông ta đang đứng ở trên cửa sổ của cái căn phòng thờ nhìn xuống phía dưới này, và Hải còn nhìn thấy đứa bé ngồi trên vai ông ta, phía sau còn có người phụ nữ đứng, nhưng giống như ông ấy không cảm nhận được thì phải.
Hải thấy thế sợ quá vội vàng quay lưng đi, cậu không dám ngước nhìn lên thêm lần nào nữa, sau phát hiện kinh người về nhà họ Trịnh Hải cố gắng tìm kiếm xem cái người phụ nữ kia và đứa bé kia là ai, vì sao trong nhà họ Trịnh không ai biết, đêm nay Hải chạy xe đến nhà Khả Hân, dừng xe ở một đoạn xa rồi Hải đi bộ đến, vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai không. Khi đến bên cạnh hàng rào nhà Khả Hân, cậu nhìn vào bên trong thì giật mình một cái, cậu nhìn thấy người phụ nữ hôm trước gặp ở nhà vệ sinh đang đứng ở cạnh hàng rào nhìn về phía cậu. Hải thấy thế sợ quá co giò chạy vì cậu biết đó không phải là người, tuy nhiên người phụ nữ kia không đuổi theo mà kêu lên.
— Cứu tôi với….cứu tôi với….cứu.
Hải đứng lại, cậu tự hỏi trong lòng bà ta là ma tại sao lại cần mình cứu giúp, chưa kịp quay lại thì ánh đèn xe ô tô từ đâu chiếu đến khiến cho Hải sợ quá chui vào một góc khuất nấp. Đợi sau khi chiếc xe đi khuất thì quay lại người phụ nữ kia không còn ở đó nữa.
Mấy ngày sau đi đến công ty Hải được ba Khả Hân vào trong văn phòng nói chuyện. Hải vừa vào ông Khả Thành đưa cho Hải một tập hồ sơ rồi nói.
— Hạng mục này công ty chúng ta và phía đối thủ bên công ty Lê Gia đối đầu, cậy xem có phương án nào để đạt được dự án này không.
Hải cầm tập hồ sơ lên lại là một dự án đầu thầu thiết bị vốn lên vài tỷ Đô, nhìn vào từng con số trên hợp đồng mà Hải đau cả đầu, phía đối thủ bên kia tài chính và nhân lực cũng hùng mạnh không kém, nhưng mấy năm qua họ luôn luôn phân chia lợi ích rõ ràng không đụng chạm đến nhau, còn hiện tại thì khác, có vẻ như bên Lê Gia đã đụng đến lợi ích của Trịnh gia.
Hải đưa lại tập hồ sơ cho ông Khả Thành rồi nói.
— Dự án này nếu bên nào gọi vốn càng thấp thì càng dễ nhận, thế nhưng gọi vốn thấp quá thì chúng ta sẽ thu về không được bao nhiêu thậm chí là lỗ nặng, bên đối thủ cũng chỉ dừng ở một mức độ nhất định, chúng ta phải tìm cách cho họ tự rút lui khỏi dự án này, có thể giảm hơn bên họ một chút nữa.
Hải định nói đến danh tiếng của hai công ty trên thương trường nữa, nhưng cậu không nói ra, có lẽ những vấn đề này ông Khả thành hiểu rõ hơn cậu, nghe Hải nói thì ông ta gật gật đầu nói.
— Được rồi cậu ra ngoài đi tôi sẽ xem xét.
Hải vừa đi ra thì ông nội Khả Hân từ bên trong bước ra, ba Khả Hân thấy vậy thì nói.
— Dự án này chúng ta nhất định phải có được nó chứ ba.
Ông nội Khả Hân gật đầu nói.
— Nhất định phải có, bằng mọi giá, nếu không được thì để ba dùng cách cũ.
Ông Khả Thành nghe cha mình nói vậy thì gật đầu làm theo, ông huy động mọi nhân lực muốn giành được dự án kia, từ mua chuộc đến o ép phía Lê Gia nhưng dường như bên đó cũng nhất định phải có được dự án này ông Khả Thành đem chuyện này nói lại với cha mình, ông ta đập bàn quát.
— Hừ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, để xem Lê Gia tồn tại được bao lâu. Trịnh gia ta mới là bá chủ của cuộc chơi này
hahaha kẻ nào cản đường Trịnh gia ta thì sẽ được kết quả như Nguyễn gia năm đó
*****
Tối hôm đấy trong căn phòng thờ lầu hai, ông Khả Minh, ông nội của Khả Hân quần áo chỉnh tề, đang khoanh chân ngồi dưới chiếc bàn nghi ngút khói và bánh kẹo, ông ta chắp tay trước ngực, miệng niệm chú lầm rầm, một lúc sau thì hình hài của một đứa bé hiện ra, nó nhìn thấy ông thì reo lên
— A ba, ba ơi con nhớ ba lắm ba cho con máu đi con thèm máu quá à, có phải ba không thương con nữa không, lâu lắm rồi ba không vào thăm con, không cho con ăn máu nữa.
Ông Khả Thành đưa tay lên vuốt vuốt cái khuôn mặt của con quỷ nhi nói
— Con ngoan nào, dạo này ba bận lắm ba không có thời gian đến thăm con nè, hôm nay ba đến thăm con không phải sao, con ăn kẹo đi ba mua nhiều kẹo cho con lắm này. Lại đây ba thưởng cho này
Nói rồi ông Khả Minh lấy ra một con dao nhỏ rạch đầu ngón tay một chút rồi nhỏ ra cái chén đặt trên bàn thờ, cái chén lớn có màu xỉn nâu có lẻ là do máu khô đọng lại thì phải, bên trong còn có một cái miếng vải màu đen bọc thứ gì đó được đặt bên trong đó, ông nhỏ năm giọt máu vào trong đó, con tiểu quỷ bay đến thè cái lưỡi dài ngoằng vào liếm từng giọt một, ánh mắt nó vẫn thèm thuồng vô cùng nó lao đến cắn lấy ngón tay ông Khả Minh mút chùn chụ, ông ta hoảng quá quát lên
— Cái thằng ranh này tại sao mày lại hút máu của ba khi ba chưa cho phép hả, có tin tao lấy roi dâu đánh mày không hả.
Con tiểu quỷ nghe thấy thế thì sợ quá nhả tay ông Khả Thành ra, cái ngón tay trắng nhợt vì mất máu quá nhiều, ông ta hầm hầm nhìn con tiểu quỷ rồi hạ giọng xuống nói khẽ.
— Lần này ba tha nghe chưa lần sau nếu còn làm như vậy nữa ba đánh đòn nghe chưa, hôm nay ba đến muốn nhờ con giúp ba một việc này.
Nói rồi ông ta lấy ra hai tấm hình, bên trong hai tấm hình đó là hai khuôn mặt của hai người đàn ông, một người là chủ tịch của Lê Gia và một người là con trai của ông ta, ông Khả Minh nói với con tiểu quỷ
— Con nhìn hai người này cho kỹ cho ba, con tới nhà họ lấy cắp bản dự án đấu thầu đem về đây cho ba, còn hai người này thì con xử lý sạch sẽ cho ba, ngoan về ba thưởng thêm cho
Nói xong ông ta muốn dụ con tiểu quỷ nên rạch tiếp một ngón tay khác, nhỏ ra thêm mấy giọt máu nữa, con tiểu quỷ cười ré lên một cái chạy lại liếm mấy giọt máu rồi bất chợt nó biến mất ngay trước mắt ông Khả Minh, một lúc sau người phụ nữ hiện ra bà ta nhìn ông Khả Minh rồi hét lên
— Mày là loại cầm thú, tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa mày….
Ông Khả Mình nhếch miệng nói
— Nếu bà mà nguyền rủa tôi được thì hơn hai mươi năm qua tôi đã chết rồi, đừng tốn công vô ích nữa, ngoan ngoãn ở đây để giúp tôi cầm chân đứa con trai yêu quý của bà đi, nếu không thì bà cũng chẳng còn tác dụng gì đâu.
Nói xong ông Khả Thành đi ra ngoài đóng sầm cái cánh cửa một cái.
Cùng lúc đó tại nhà họ Lê Gia, cũng là một căn biệt thự khang trang, bên ngoài còn có bảo vệ đứng gác, bên trong hai cha con ông Lê Viễn cùng con trai là LÊ Tài đang bàn chuyện về vụ làm ăn lớn sắp tới, vì họ đã chắc chắn một trăm phần trăm họ sẽ đạt được vụ làm ăn đó, ông Lê Viễn cầm ly rượu vang lên nói
— Nâng ly nào con trai, nâng ly chúc mừng bước đầu chúng ta đã thành công mỹ mãn, lần này để cha xem Trịnh gia sẽ chèo trống thế nào nếu không đoạt được dự án này.
Người con có nói
— Cha đừng có chủ quan, mấy mươi năm qua Trịnh gia có tiếng là làm việc không chừa thủ đoạn, nhiều người vì chống đối bọn họ mà táng gia, bạn sản, thân bại danh liệt, Lê gia chúng ta may mắn làm ăn chính đáng nên được nhiều người mến mộ thôi cha ạ, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận với Trịnh gia, chưa tới cuối cùng chưa thể ngồi yên được.
Hai cha con nhà họ Lê ngồi nói chuyện mà họ không biết rằng con tiểu quỷ đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn làm việc của ông Lê Viễn, trên tay nó là xấp tài liệu cho kế hoạch đấu thầu dự án mới sắp đến, nó lật qua lật lại, miệng nhếch lên lộ ra những cái răng vô cùng kinh khủng, nếu ai nhìn thấy nó sẽ chẳng thể nào hình dung đây là một con người, phải nói chính xác hơn nó giống như một con quỷ từ địa ngục đi ra vậy.
Sau khi lấy được tài liệu nó không đi ngay mà ngồi đợi, hừng mười giờ đêm thì ông Lê Viễn đi lên phòng làm việc, thói quen của ông ta chính là đọc sách đến khuya muộn mới đi ngủ, con tiểu quỷ đứng trước mặt nhưng ông ta cũng không biết, đưa tay lục bộ tài liệu dự án nhưng không thấy, ông ta đi lục tung cả cái phòng của mình nhưng tìm không ra, đúng lúc này con tiểu quỷ hiện ra, ông Lê Viễn nhìn thấy nó thì hét lên
— Ối cứu với, có quỷ, có quỷ, có ai không cứu tôi với có quỷ trong phòng
Tiếng hét của ông ta khá là lớn, nhưng có một điều rằng chẳng thể nào lọt ra bên ngoài được, bên ngoài chẳng có ai nghe thấy tiếng ông ta hét cả, con tiểu Quỷ đi đến trước mặt ông ta, lúc này ông ta sợ quá ngồi bệt xuống đất bò lùi, miệng kêu lên
— Cút đi…cút đi…tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, có phải mày do nhà họ Trịnh phái đến không, tao biết ngay mà lời đồn nhà họ TRịnh dùng quỷ giết người quả thật không sai mà.
Con quỷ không nói không rằng nó đưa cánh tay đen thui, khẳng khiu của nó ra nhấc lấy cái cổ của ông Lê Viễn lên rồi ndo cứ thế nhìn ông cười khặc khặc. Ông Lê Minh cứ thế giãy dụa nhưng không làm sao thoát ra được. Dần dần ông ta đuối sức vì khó thở đầu ngẹo qua một bên tắt thở
Lúc này con quỷ há miệng ra cắn vào đầu ông ta một cái, rồi nó nhai nhồm nhoàm, máu từ trong miệng nó trào ra rồi biến mất chẳng thấy tăm tích đâu nữa. Cái xác ông Lê Viễn đổ ập xuống nhưng rõ ràng cái đầu vẫn còn nguyên, thì ra là con Tiểu quỷ đã ăn mất phần hồn của ông ta nên thành ra như vậy, bây giờ chỉ còn cái xác không hồn mà thôi.
Con tiểu quỷ biến mất rồi xuất hiện trước mặt ông Khả Minh, nó đưa ra tập tài liệu chuẩn bị cho dự án, ông ta cười hớn hở nói
— Đúng là con trai ngoan của ta hahaha, nếu không có con thì ta e dự án này sẽ là của nhà họ trịnh rồi.
Bên nhà họ Trịnh vui mừng thì phía nhà họ Lê, Sáng ngày hôm sau nhà họ Lê đợi mãi không thấy ông Lê Viễn xuống ăn sáng, Lê Tài đi lên phòng gọi thì nhìn thấy cha của mình nằm trên đất, đi đến thì chẳng còn chút hơi thở nào, người đã bắt đầu cứng lên rồi, ông ta hét lên
— Cha ơi…cha ơi cha…sao cha bỏ tụi con mà đi hả cha, tối qua con còn nói chuyện với cha mà sao cha lại ra nông nỗi này. Trời ơi có ai không cứu cha tôi với, có ai không
Tiếng khóc xé lòng của ông Lê Tài vang vọng trọng căn biệt thự rộng lớn nhà họ Trinhj, nhiều người chạy đến, vợ và con gái chạy đến bên ôm xác ông vào lòng khóc nức nở, mọi chuyện đã quá muộn màng.
Ông Lê Viễn đã chết cứng từ lúc tối, tiếng khóc ai oán trong căn biệt thự nhà họ Lê văng vẳng lên, cái tin chủ tịch của Lê Gia bị đột quỵ qua đời nhanh chóng được phát tán ra ngoài, nhiều người có mối làm ăn trước đó với họ, quan hệ tốt thì thay nhau đến chia buồn, nhà họ Trịnh cũng cử người đến chia buồn, mà thật ra là đến xem xét tình hình nhà họ Lê mà thôi.
Sau đám tang của ông Lê Viễn con trai ông ta Lê Tài tuyên bố họ nhất định phải nhận được hợp đồng về dự án này, nhiều người xì xầm về cái chết của ông Lê Viên, một người đang khỏe như vâm tự nhiên lăn quay ra chết, liệu rằng có liên quan đến nhà họ Trịnh hay không, vì vốn dĩ trước tới giờ nhà họ Trịnh mang tiếng trong nhà có ma mà.
Nhiều công ty nhỏ lẻ sợ nanh vuốt của nhà họ Trịnh túm lấy nên có nhiều người chủ động bắt tay với Lê Tài đấu tranh với nhà họ Trịnh, Ông Khả Minh nhìn thấy tình hình không khả quan mà còn theo chiều hướng kéo bè thì ông ta rất bực mình, tối đó ông ta lại đi vào căn phòng thờ, nhỏ máu lên cái chén là con tiểu quỷ hiện ra nói.
— Con trai yêu quý của ta, mau ra đây ba cho con ăn ngon này, nhanh ra đây ba có việc cần nhờ con làm này con trai
Con tiểu quỷ nó đã hiện ra, nó nhìn chén máu với vài giọt máu đỏ lòm trong đó nhưng nó không hiện ra, mà nó cứ bay lượn xung quanh ông Khả Minh, miệng nó nhe ra, lộ ra mấy cái răng nanh vô cùng kinh khủng, về phía ông Khả Minh thì thấy không khí xung quanh mình càng ngày càng lạnh thì ông đoán con tiểu quỷ đã xuất hiện nhưng mà không hiện thân, ông nói
— ngoan nào con trai ngoan của ba, nhanh ra đây ăn ngon đi nào, ba cho con ăn máu của ba này, ba mua bánh kẹo cho con nhiều lắm nè, đừng có nấp nửa
Ông vừa nói xong thì con tiểu quỷ hiện ra ngay trước mặt ông nó nhe ra cái hàm răng nhọn hoắt khiến cho ông Khả Minh giật mình một cái ngã lộn nhào ra đằng sau, con quỷ cười lên khằng khặc rồi nói bi bô máy chữ
— a hihi ba sợ….a hihi ba sợ… hihihi ba sợ con
Ông Khả Minh ngồi dậy, mặt tái đi vì sợ, ông cố gắng trấn giữ tinh thần rồi nói
— Con trai của ba ngoan nào, lại ba cho con ăn này, ngoan nào, đừng có dọa ba như vậy chứ.
Con tiểu quỷ lúc này mới ngoan ngoãn bay đến chỗ ông ta rồi đưa cái miệng lên ngậm vào ngón tay đang còn rỉ máu của ông ta, nó chẳng thèm nhìn mấy cái giọt máu còn nằm trong chiếc chén kia. Nó nuốt chẳng biết bao nhiêu máu của ông Khả Minh nó mới nhả ra, lúc này ông Khả Minh vì mất máu nên mặt trắng bệch ra, ông ta nói
— Con giết chết người này cho ba, giết chết nó cho ba.
Ông ta đưa tấm hình của Lê Tài ra cho con tiểu quỷ xem, nó cầm tấm hình rồi biến mất ngay trước mặt ông ta. Đợi sau khi con tiểu quỷ đi rồi ông ta mới khó nhọc ngồi dậy, vuốt vội mấy cái giọt mồ hôi còn lăn trên trán, ông ta lẩm bẩm
— Hơn hai mươi năm bây giờ càng ngày mình càng già còn con tiểu quỷ này ngày càng ăn nhiều, chẳng biết kiềm chế được nó đến lúc nào nữa, Trịnh gia ta không thể để bị mai một được, kẻ nào cản đường ta đều phải chết hahahaha.
****
Truyện đã full trong nhóm thu phí nhé. Anh chị em ai muốn đọc full ib nhé