**Lưu ý: tập này có phịch nhau?
Từ Ngày Khải thâm nhập được vào nhà họ Trịnh thì cậu cũng đã tìm được nhiều chứng cứ cho vụ án mạng của bố mẹ cậu hai mươi năm trước, người trực tiếp tông chết bố mẹ cậu chính là cháu họ hàng xa của ông nội Khả Hân, ông ta dùng một số tiền lớn mua chuộc đứa cháu, đúng hơn chính là dùng một thứ tà thuật, mà tà thuật đó Hải vẫn chưa tìm ra, ông ta còn hứa sẽ chăm sóc cho toàn bộ gia đình nhà nó, còn bỏ một số tiền lớn ra mua chuộc công an, người công an năm đó giúp ông ta giải quyết bây giờ cũng đã về hưu, con trai ông ta lại ngồi vào vị trí cũ, Hải ghi nhớ từng tên một, từng khuôn mặt kẻ thù một.
Khả Hân từ sau khi nghe Hải nói sẽ không thích mình thì cô cùng buồn, nhưng cô tự tin sẽ chiếm được trái tim của Hải, có một hôm trời mưa to, cô đi uống rượu say, nhưng tuyệt nhiên không cho ai chở về, cô gọi điện thoại cho Hải, Hải đang nằm trong căn nhà thuê của mình thì thấy Khả Hân gọi, đã muộn thế này không biết có chuyện gì nhưng hải vẫn nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng lè nhè của Khả Hân
— Nguyễn Văn Hải, ai có là đàn ông nữa không, tui đang say rượu ở quán bar, anh đến đón tui đi, nếu không có kẻ xấu làm hại tui đây này.
Hải hỏi
— Cô đang ở đâu tôi đến chở cô về
Khả Hân nói địa chỉ rồi cúp máy, hải dẫn con xe máy cà tàng của mình ra rồi chạy đến địa chỉ quán bar nơi Khả Hân nói, thấy cô đang ngồi dầm mưa ngay bậc thềm, có một bác bảo vệ cầm dù che cho cô, Hải đến cảm ơn bác bảo vệ rồi cởi cái áo mưa trên người quàng qua cho cô, dìu cô lên xe ngồi, Hải chờ Khả Hân về hướng nhà cô, nhưng cô nói
— Tui không muốn về nhà, anh chở tui đến nhà anh đi
Hải không nghe Khả Hân nói cứ thế chở cô về nhà cô, Khả Hân chỉ giả bộ say nên nhận ra, cô hét lên
— Tui nói anh chở tui về nhà anh mà, tui không muốn về nhà tui, nếu không nghe lời tui hét lên anh bắt cóc tui đây này, bớ….
Khả Hân chưa kịp hét thì Hải đã phanh gấp lại cái miệng cô đập mạnh vào lưng của Hải, Hải quay lại nói
— Tôi trai đơn thân đấy, cô không sợ đến nhà tôi có chuyện hay sao
Khả Hân gân cổ lên nói
— Anh dám, anh dám làm gì tôi chắc, tôi mách ba tôi
Bất lực trước sự ương bướng của Khả Hân nên Hải chạy xe về nhà mình, về đến nhà hai người ướt như chuột dù có mặc áo mưa, Hải lấy ra một bộ đồ dài của mình đưa cho Khả Hân mặc tạm, cậu cũng thay đồ rồi ôm gối và mền ra ngoài phòng khách nằm, nửa đêm đang thiu thiu ngủ bỗng Hải cảm thấy mũi nhột nhột như có ai đang chọc mũi cậu vậy, Hải mở mắt ra giật mình ngồi thụt một cái vì thấy Khả Hân ngồi thù lù một đống bên cạnh, cậu hét lên.
— Cô làm cái trò gì vậy đêm không ngủ ra đây ngồi như ma vậy hả, đêm khuya rồi cô nam quả nữ.
Bất chợt Khả Hân ôm chầm lấy Hải, cô khóc nức nở
— Tại sao anh cứ tránh né em, tại sao anh cứ tránh né em, em có tội gì đâu mà tại sao anh cứ trốn tránh tình cảm của em, mấy tháng qua anh không thấy em đau khổ thế nào khi anh cứ né tránh em sao, em nghe bé Khả Nhi hỏi chuyện anh rồi, em không cần anh phải giàu có gì cả, em chỉ cần anh yêu em, che chở cho em, là chỗ dựa vững chắc cho em suốt cuộc đời là được rồi, em yêu anh Hải ạ đừng trốn tránh em nữa mà Hải em đau lòng lắm anh có biết không Hải.
Hải bị cú ôm đột ngột của Khả Hân chưa hết thì lại nghe Khả Hân nói ra tiếng lòng của cô, thật ra trong thâm tâm Hải cũng có một chút gọi là tình cảm với Khả Hân, nhưng sự thù oán của quá khứ che mờ cái tình cảm trai gái nhen hóm trong lòng cậu đi, cậu cũng nhiều lần suy nghĩ, mối thù đó chỉ là thế hệ trước chứ thế hệ Khả Hân không biết chuyện gì cả, nhưng mà cậu không thể, cậu không thể, thế cho nên cậu cứ luôn tránh né Khả Hân mấy tháng này.
Bây giờ thì hay rồi, Khả Hân chủ động nói ra tình cảm của cô, chút tình cảm Hải giấu trong tim bỗng trỗi dậy, cậu vòng tay ôm Khả Hân vào lòng, hai người ôm nhau thổn thức trong im lặng, bất chợt bờ môi Khả Hân tìm đến môi Hải, hai người hôn nhau đắm đuối, cứ thế trong căn nhà nhỏ hai trái tim đang gần xích lại nhau, hai người lần đầu hôn người khác giới nên lóng nga lóng ngóng, nhưng thượng đế đã ban cho họ cái bản năng của con người nên dần dần hai người nằm đè lên nhau, tay Hải bắt đầu cử động đưa lên cặp ngực đang còn phập phồng của Khả Hân mà nắn bóp.
Khả Hân kêu ưm lên một cái bờ môi lại cắn chặt bờ môi của Hải hơn, cánh tay của Hải đưa lên gỡ từng cái cúc áo trên người Khả Hân ra, vì người cô bị ướt nên bên trong chẳng mặc áo con, chỉ độc mỗi cái áo dài của Hải, cánh tay của Hải đưa vào ôm lấy bầu ngực căng tròn của Khả Hân đang phập phồng, Khả Hân cũng nhích người lên cho Hải ôm trọn hết bàn tay lên ngực mình, hai người cứ vật nhau như hai võ sĩ chuyên nghiệp, cánh tay hư hỏng của Hải đưa xuống phía dưới, phía dưới này cũng chẳng mặc gì, một khu rừng thần bí và một dòng suối ẩm ướt hiện ra, khẽ miết tay một cái Khả Hân rên lên rồi kẹp chân lại, cô thả môi Hải ra nói
— Anh nha, ghê lắm nha, không biết có bao nhiêu cô đỏ dưới cái của nợ này rồi
Nói rồi Khả Hân túm lấy thằng em của hải đang biểu tình trong chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, nãy giờ nó như muốn nói với Hải ( thả tao ra tahr tao ra để tao liều mạng với nó…đùa thôi nha ae). Cô túm lấy nó rồi rụt tay lại nói khẽ bên tai Hải
— Sao…sao…sao của anh…của anh
Thấy cô cứ ấp úng thì Hải hỏi lại
— Của anh sao là sao…cứ ấp úng như vậy
Khả Hân không trả lời mà đưa tay xuống ngắt thằng em của Hải một cái rõ đau, hải á lên một cái rồi lại vật Khả Hân ra, hai người lại hôn nhau thêm một lúc nữa, lúc này cao trào đã lên, Hải nằm úp lên người Khả Hân, chẳng biết cậu đã thoát y lúc nào, cầm thằng em tìm đến nơi động thần bí kia, Khả Hân chống hai tay lên ngực Hải nói khẽ.
— Lần đầu tiên của em, sau này anh đừng có trốn tránh em nữa nhé, em yêu anh
Chữ yêu vừa thốt ra cô tự nhích người lên mạnh một cái, cả hai người cùng á lên một cái, nước mắt Khả Hân trào ra vì đau và vì hạnh phúc, Hải cũng không ngờ Khả Hân mạnh mẽ đến như vậy, cậu cũng từ tốn đưa đẩy thân thể mình, hai người, hai trái tim hòa cùng một nhịp đập vào đêm mưa tầm tã đó.Hải có để ý thấy sau lưng Khả Hân có xăm một hình xăm vô cùng kỳ lạ, trông giống như một lá bùa vậy, nhưng giây phút này hơi đâu mà quản nữa.
Cả đêm hôm đó hai người chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu, đến sáng bảnh mắt mà chưa có ai có ý định dậy, tiếng điện thoại của hai người reo lên ầm ĩ, Khả Hân mắt nhắm mắt mở đưa tay với cái điện thoại ở trên bàn nghe.
— Alo ai đó, mới sáng mà gọi cái gì hả
Đầu dây bên kia chính là ba của Khả Hân.
— Hải à sao hôm nay cậu không đi làm, bên công ty có một dự án mới, mà không đúng, Khả Hân phải không phải con không Khả Hân, tại sao con lại nghe máy của Hải, tối qua con không về nhà.
Khả Hân giật mình nhìn lại hóa ra đó là điện thoại của Hải, cô cúp điện thoại của Hải miệng lẩm bẩm.
— Chết tui rồi, chết tui rồi, anh Hải, dậy, anh Hải dậy dậy nào có chuyện rồi
Hải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy thân mình còn chưa mặc quần áo cậu giật mình, Khả Hân thấy thế nói
— Gớm cả đêm hành con người ta rồi mà còn bày đặt ngạt, coi quả ớt còn không
Hải ngượng ngùng hỏi
— Có chuyện gì mà em gọi anh dậy sớm vậy
Khả Hân nói
— Em… em…em nghe nhầm điện thoại của anh, lúc nãy ba em có gọi đến cho anh, em không biết tưởng điện thoại của em nên em nghe.
Vừa lúc đó điện thoại của Khả Hân reo lên, đầu dây bên kia ba của cô đang nổi trận lôi đình mắng cô một trận rồi cúp, điện thoại của Hải lại reo lên, Hải ngần ngừ đưa tay cầm điện thoại rồi alo, đầu dây bên kia ông ba của Khả Hân nói
— Cậu đưa con bé Khả Hân về nhà cho tôi, cậu cũng vào tôi có chuyện muốn nói với cậu
Hai người vội lấy quần áo mặc vào rồi lên chiếc xe cà tàng của Hải chạy về nhà Khả Hân, đến nhà Khả Hân bác bảo vệ đã mở sẵn cổng, ông nói khẽ cho Khả Hân và Hải nghe
— Ông chủ đang tức giận lắm đó cô chủ, cẩn thận nghe, tui là tui thích hai người thành đôi lắm đó
Hai người đi vào trong nhà, ông Khả Thành gọi hai người vào trong phòng riêng, mẹ Khả Hân và bé Khả Nhi thập thò nhìn từ xa không dám lại gần, cánh cửa đóng lại ông Khả Thành đập bàn cái rầm rồi quát
— Cậu giỏi nhỉ dám dụ dỗ con gái cưng của tôi qua đêm tại nhà cậu ư, còn con bé kia, con gái con đứa không biết giữ mình qua đêm tại nhà người khác, trai đơn gái chiếc, thật là mất mặt quá đi mà
Hai người cứ cúi gằm mặt xuống nghe những trận mắng xối xả của ông Khả Thành, cuối cùng ông hỏi Hải một câu.
— Bây giờ cậu tính sao với con gái tôi, con gái tôi lá ngọc cành vàng, không phải để cho cậu chà đạp đâu nhé. Cậu không giải quyết rõ ràng đừng có mong rời khỏi đây.
Hải ấp úng nói.
— Thưa bác cháu…cháu…cháu…sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hạnh phúc của Khả Hân say này ạ, dù có chuyện gì đi chẳng nữa cháu vẫn không từ bỏ em ấy.
Ông Khả Thành lúc này mới dịu giọng nói.
— Được cậu đã nói như vậy thì tôi tạm tin, dựa vào năng lực của cậu tôi sẽ xem xét cho cậu. Cậu nhớ đối xử tốt với con gái tôi, nếu cậu làm nó buồn thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt. Hôm nay ở lại ăn cơm.
_____
Truyện đã full trong nhóm thu phí nhé. Anh chị em ai muốn đọc full ib nhé