Hải đứng ngoài cổng nghe vú Năm hỏi mình là ai thì cậu gỡ khẩu trang ra rồi hỏi
— Vú Năm vú không nhận ra con là ai sao.
Bà vú già nhìn thấy Hải gỡ khẩu trang ra thì nheo nheo hai con mắt đục đục nhìn cho rõ cậu là ai, bà cứ chăm chú nhìn Hải mãi chẳng nói nên lời đến cỡ mười lăm phút sau thì bà thốt lên
— Cậu…cậu….cậu là….cậu là cậu chủ nhỏ….cậu chủ Hải phải không.
Hải gật gật đầu rồi nói trong cảm xúc dâng trào
— Con đây vú ơi,con về với vú đây này,con về với vú đây, thằng Hải của vú đây
Vú Năm mở cánh cổng ra rồi nhìn ngó xung quanh một vòng xem có ai không rồi mới đóng cánh cổng lại. Dẫn Hải nhanh vào trong nhà bà cũng đã khóc rồi, nhìn thấy Hải cao lơn bà vui mừng khôn xiết miệng lúc nào cũng nói
— Trời ơi cậu chủ nhỏ cậu lớn chừng này rồi sao, hai mươi năm rồi hai mươi năm rồi vú mới gặp lại cậu chủ nhỏ đó, hai mươi năm rồi
Cảm xúc dâng lên trong lòng hai người, sau một lúc hàn huyên vú già mới nói
— Đi đi vú dẫn cậu lên phòng của cậu ngày bé, phòng đó ngày nào vú cũng quét dọn đợi ngày cậu về đây.
Hải theo bà Vú đi lên căn phòng của mình lúc bé, đúng là mọi thứ vẫn được xếp gọn gàng, ngăn nắp, ký ức ùa về tuổi thơ, nơi này chính là nơi cất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của Hải, bỗng bà Vú hỏi Hải
— Thế bà Chủ Hạnh đâu rồi cậu chủ nhỏ, sao có một mình cậu về Việt Nam vậy
Nghe vú Năm nhắc đến bà nội Hải bật khóc nức nở, bà vú thấy Hải khóc như vậy thì lờ mờ đoán ra chuyện gì đó nên hỏi lại cậu
— Sao cậu lại khóc bà Hạnh đâu rồi cậu
Hải thút thít nói
— Bà nội con chết rồi, chết hết rồi, bố mẹ cũng bỏ con đi, bây giờ bà nội cũng bỏ con đi rồi vú ơi
Hai người một già một trẻ ôm nhau khóc nức nở, một lúc lâu sau thì Hải kéo chiếc valy đựng ba hũ tro cốt ra, dọn dẹp bàn thờ rồi đặt lên đó, đốt ba nén nhang Hải khấn
— Bố, mẹ, bà nội, con đã về cố hương rồi, sau bao nhiêu năm bố mẹ và bà lưu lạc đất người hôm nay bố mẹ và bà đã về cố hương rồi nhé, từ sau này trở đi chúng ta sẽ không rời xa nơi này nữa, món thù hai mươi năm trước con nhất định phải trả thù cho bố mẹ, kẻ nào hại bố mẹ con sẽ cho chúng trả giá đắt nhất. Vừa nói ánh mắt của Hải bỗng nhiên có một tia máu đỏ hiện ra mà không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Hải về được ba ngày nhưng chẳng có ai biết vì cậu có dặn bà Vú giữ kín miệng, Hải ở nhà được mấy ngày rồi nói với vú Năm
— Chuyện con về Việt Nam vú đừng nói cho ai biết hết, con không sống ở đây nữa đâu, vú cũng biết địa nạn hai mươi năm trước của gia đình con, thế cho nên kẻ thù vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, có thể chúng sẽ hại con và vú bất cứ lúc nào, Con ra ngoài ở vú ở lại cẩn thận.
Bà vú già nghe thấy thế thì cũng ngậm ngùi gật đầu mà thôi, nửa đời người bà phục vụ cho ngôi nhà này rồi, ai bà cũng xem là người thân của mình hết. Hải xách đồ của mình đi, thắp ba nén nhang lên bàn thờ rồi quay lưng bước đi, khởi đầu cho cuộc trả thù của mình.
*****
Hải thuê một căn nhà cấp bốn cách xa khu dân cư, để tiện điều tra về nhà họ Trịnh Hải xin vào làm vị trí kinh doanh của công ty nhà họ Trịnh, sau nhiều vòng khảo hạch không có chuyện gì sai sót Hải được nhận vào làm cho công ty mẹ nhà họ Trịnh, với mức lương cao ngất ngưỡng mà chẳng có ai nghi ngờ cậu. Hải bắt đầu điều tra sơ bộ về tập đoàn của nhà Họ Trịnh, tiếp xúc từng chút một Hải còn biết năm xưa gây ra vụ tai nạn cho bố mẹ cậu chính là chủ tịch tập đoàn hiện tại, nhờ vụ làm ăn của bố cậu mà hắn đưa công ty đi lên một tầm cao mới, có một hôm Hải đang vội đi họp bộ phận kinh doanh, vì sợ muộn giờ nên cậu cứ cắm mặt vào đồng hồ, vừa bước ra khỏi thang máy thì Hải lao ra rồi đâm sầm vào một người đi vào hai người đồng thanh kêu lên
— Ai Ui…
rồi có tiếng chửi của con gái
— AI mà đi không có mắt hay sao mà cứ lao như ăn cướp thế hả.
Hải đang nhặt xấp giấy tờ thì nghe giọng nói ấy quen quen, cậu ngẩng đầu lên nhìn, cô gái kia cũng đang nhìn về phía Hải rồi bất chợt hai người kêu lên
— Là cô ( là anh)
Hóa ra người vừa bị Phong đâm trúng chính là cái người oan gia mà hôm trước xuống máy bay cậu đụng phải, Trịnh Khả Hân, đúng là oan gia ngõ hẹp không muốn gặp thì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hai người nhìn nhau chừng chừng rồi cô gái nói
— Á à hóa ra anh làm trong công ty của ba tôi.
Nói rồi cô cầm tấm thẻ nhân viên trên ngực Hải rồi đọc to
— Nguyễn Văn Hải. À hóa ra anh là giám đốc kinh doanh mới tuyển mà ba tui nói à, anh cũng giỏi đấy nhỉ có năng lực đấy, ba tui khen anh hoài, hóa ra là anh. từ mai anh sẽ gặp ác mộng
Nói rồi cô gái bỏ đi mất, bỏ Hải đứng ngẩn ngơ ở đó, cậu lẩm bẩm
— Nhà tôi và nhà họ Trịnh vốn đã là kẻ thù rồi, không ngờ cô lại là con cháu nhà họ Trịnh, kịch hay lại có rồi
Một âm mưu đen tối hiện ra ngay trong đầu của Hải, cầm vội xấp hồ sơ đi họp cho kịp giờ, trong đầu Hải vẫn luẩn quẩn hình bóng của Khả Hân trong đầu, cậu đang suy nghĩ một âm mưu mà từng bước một hạ bệ nhà họ Trịnh đến táng gia bại sản mới thôi.
Ngày hôm sau đi làm vừa bước đến bậc thềm công Ty Hải thì lại chạm mặt Khả Hân, Hải biết cô này có ý đồ nên cậu nhanh chân đi vào trong rồi chạy nhanh đến thang máy không ngờ Khả Hân chạy theo vào trong thang máy, chiếc cửa dần dần đóng lại hai người mặt đối mặt, Hải ngại ngùng quay mặt đi, Khả Hân lên tiếng
— Nè nè anh Hải kia, sao anh thấy tui là anh chạy như ma đuổi vậy hả, tui có làm gì anh à
Hải ấp úng nói
— Tôi…tôi có chạy đâu, tự cô nghĩ như vậy thôi
Bầu không khí trong thang máy im lặng lạ thường, đến khi cửa thang máy mở ra Hải chạy ra ngoài không thèm quay lại nhìn. Kể từ ngày đó ngày nào Khả Hân cũng làm phiền Hải, hết chọc phá rồi bắt Hải làm việc cho cô ra, Hải cũng cắn răng làm việc trong im lặng, cứ như thế người trong công ty bắt đầu đồn ầm lên Hải và Khả Hân có chuyện gì đó với nhau, mà cái chuyện này cũng đúng theo ý của Hải, âm mưu của cậu xâm nhập vào nhà Họ Trịnh chính là thông qua Khả Hân, Khả Hân mới đi học bên nước ngoài về, vẫn chưa có mối nào theo đuổi, Hải cũng được mọi người trong công ty trọng dụng.
Có một đợt nhà họ TRịnh tổ chức tiệc riêng tại nhà, Hải cũng được Khả Hân mời, trong buổi giao lưu, ba của Khả Hân tích cực khen ngợi Hải còn trẻ nhưng lại kiến thức rất tài giỏi, công ty có được cậu chính là một mũi nhọn của công ty, nhiều người gán ghép Hải và Khả Hân khi thấy cô cậu thân thiết với nhau, trong buổi tiệc Hải cũng biết trong nhà Khả Hân có bà nội bị hen suyễn mấy năm nay, hễ cứ trái gió trở trời là lại phải vào bệnh viện. Hải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này nói với Khả Hân
— Trước đây bà nội anh cũng bị hen suyễn nặng, anh tìm đủ mọi cách để làm dịu cơn hen của bà, sau đó anh đúc kết được một phương pháp có thể giảm bớt được cơn hen mà cũng không phải vào viện, cô có thể để cho tôi thử cho bà cô không
Khả Hân đi hỏi ý kiến của ông Trịnh Khả Thành, chính là ba đẻ của cô, được ba đồng ý thì Khả Hân dẫn Hải đi đến phòng bà nội của mình, chỉ một vài thao tác xoa bóp và nắn mũi thì cơn hen của bà nội Khả Hân có vẻ đỡ hơn, Khả Hân nói
— Quao không ngờ anh lại có tài như vậy, mấy bác sĩ nhà tôi mời về chẳng có ai được tích sự gì cả
Hải nói
— Mỗi người có một cách riêng, bác sĩ có cách riêng của họ, còn tôi chăm bà tôi từ lâu nên tôi biết mẹo này. Tuy nhiên thì cái này cũng chỉ đỡ được một hai hôm thôi, nên phải liên tục làm thì mới được.
Khả Hân nói
— Thế anh dạy cho tôi đi, có gì tôi làm lại cho bà nội tôi
Hải cũng vui vẻ dạy cho Khả Hân nhưng cô không thể làm được như Hải, vì Hải còn một chỗ chưa chỉ cho Khả Hân, thế là sau chuyện Hải có thể làm dịu cơn hen của bà nội Khả Hân mà bố của cô gặp riêng Hải nói
— Cháu có thể một tuần đến nhà bác vài lần xoa bóp cho mẹ của bác được không, phương pháp của cháu mẹ bác khen rất nhiều, hôm trước cháu xoa cho bà ấy đến bây giờ bà ấy vẫn chưa bị hen lại. Có gì cháu giúp bác với nhé.
Chỉ đợi có thế Hải nhanh chóng đồng ý, đây là cơ hội trực tiếp tìm hiểu nội tình nhà họ Trịnh, cứ thế một tuần Hải đến nhà Khả Hân hai lần, ngôi nhà đồ sộ bây giờ Hải đã quá quen thuộc, Bà nội cô khen Hải nhiệt tình và chu đáo, ai trong nhà Khả Hân cũng ghép nối Hải với cô, Sau Khả Hân còn một cô em gái mới có năm tuổi, mỗi khi Hải đến đều hỏi Hải
— Anh hải có thích chị ba của em không, chị ba của em chưa có người yêu đâu, chị ba của em ghê lắm, anh Hải nhanh cưới chị ấy rồi cho chị ấy ra khỏi nhà này đi
Hải nghe cô em gái của Khả Hân nói chị mình như vậy thì bật vười, cùng lúc đó Khả Hân và bố cô ở bên ngoài cũng nghe Hải nói chuyện với con bé Khả Nhi, Nó cứ hỏi Hải có thích chị nó không Hải nói
— Anh không thích chị em đâu, nhà anh nghèo lắm, anh không phải mẫu người phù hợp với chị em, nhà em giàu thế này phải tìm người môn đăng hậu đối mới được
Ông Khả Thành nghe câu trả lời của Hải thì mỉm cười gật gật đầu, còn Khả Hân thì như có một cái gì đó đập thẳng vào tim cô vậy.
*****
Truyện đã full trong nhóm thu phí. Ai cần đọc full ib mình vào nhóm thu phí đọc nhé