Ông Suy đốt thuốc rít liên tù tì gần chục điếu ngồi đợi cho nồi cháo thật sôi. Sau khi cháo sôi ông mở vung ra thì cái mùi thum thủm toả khắp không trung, đã thế hai con mắt của bà Hoan cùng với vài trăm con giòi nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước. Khi nhìn thấy hai con mắt nổi lên xém tí ông Suy ói ra nhưng ông nhanh tay đậy nắp nồi cháo lại rồi chạy vào tủ lạnh lấy vài củ riềng đập nát ra cho vào nồi để át mùi hôi thối. Sau khi mọi thứ đã khá hơn, ông cho nồi cháo xuống cáng đẩy ra phía sau nhà cho chó ăn. Ông chia những tảng thịt to cho những con chó khoẻ mạnh còn những con già yếu sắp bị giết thịt thì ông chỉ cho ít cháo loãng. Những con chó phàm ăn này hôm nay dở chứng, nhìn thấy cháo mà ngoảnh đít không chịu ăn. Ông Suy thấy thế điên tiết chửi đổng lên:
– Lũ chúng mày không ăn tao cho chết đói hết!
Nói rồi ông bỏ lên trên nhà lấy xe đi ra chợ đón bà Hà.
***
Bữa cơm trưa đạm bạc của ông Suy và bà Hà gồm có thịt lợn kho cùng với tô canh mùng tơi nấu với riêu cua. Cả bữa cơm ông bà cứ lẳng lặng ăn chẳng ai nói với nhau câu nào. Vừa và miếng cơm vào miệng thì bà Hà cảm nhận thấy có gì đó vỡ ra bên trong miệng mình, mùi thối thum thủm bắt đầu bốc lên. Bà vội nhè miếng cơm ra rồi lấy đũa hẩy hẩy tìm xem mình mới ăn phải cái gì. Khi tìm thấy thứ mình mới cắn phải bà vội hét lên:
– Trời ơi, tôi ăn phải giòi.
Bà hoảng hốt chạy lại bàn với lấy ca nước uống ừng ực. Lúc này bà mới nhìn quanh căn phòng rồi hét lên lần nữa:
– Ông ơi, giòi ở đâu ra bò vào nhà nhiều quá ông ơi.
Những con giòi béo núc đang trườn mình bò lổm ngổm đầy trên sàn nhà. Có lẽ cả 100 con, à không, phải có đến vài ngàn con đang thi nhau bò lại phía mâm cơm. Bà Hà chạy vội về phía góc nhà lấy chổi ra quét đám giòi đó lại thành một đống rồi lấy giấy châm lửa đốt. Ông Suy thì có phần bình tĩnh hơn, ông vẫn ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi nói:
– Thì giòi trong hầm bò ra chứ có cái con mẹ gì mà sợ. Mày lại đây ngồi ăn cho xong đi rồi đi ra của hàng mua vài bao xi măng về tráng cái hầm lại là xong chứ gì.
Bà Hà nghe thấy thế thì đi lại phía mâm cơm, bà không ăn nổi cơm nữa. Bà cầm tô canh mùng tơi đưa lên mồm húp chùn chụt. Đang húp canh thì bà vứt tô cái choảng xuống đất hét lên:
– Ông ơi, trong tô có mắt người!
Ông Suy nghe thấy từ “mắt người” thì chạy lại cầm cái tô đã bị vỡ làm tư nhấc lên kiểm tra nhưng chỉ thấy rau và vài miếng riêu cua ở đó. Lúc này ông mới hằm hằm chửi:
– Con mẹ mày, làm vỡ cái tô của ông. Mày nhìn lại coi mắt ở đâu ra?
Bà Hà run cầm cập ngồi bệt xuống đất. Rõ ràng bà thấy hai con mắt quay mòng mòng nằm trong tô. Hai con mắt ấy trắng đục đầy những tia máu màu đỏ. Chẳng lẽ bà lại nhìn gà hoá cuốc nữa sao? Bà sợ hãi khóc lóc nói:
– Tôi sợ lắm ông ạ, hay là tôi với ông ra đầu thú. Lỗi này mình vô ý thôi thì sao thành giết người được. Người đáng chết là thằng Lợm cơ mà.
Ông Suy nghe vợ nói thế thì không cộc cằn đáp trả như mọi lần nữa, giọng ông trùng hẳn xuống nói:
– Tao băm bà ấy ra nấu cháo cho chó ăn rồi.
Bà Hà nghe thấy câu nói của chồng thì ù lịm đi, bà không tin rằng chồng mình đã làm cái điều thất đức táng tận lương tâm ấy. Bà đứng bật dậy chạy ra mở nắp hầm kiểm tra, đúng là chỉ có xác con chó bẹc nằm ở đó không thấy bà Hoan đâu nữa. Bà chạy vội ra vườn nơi nhốt cả 100 con chó để kiểm chứng lời ông Suy nói. Bà đi từng cũi nhòm vào những cái tô đầy um cháo có mùi thối nồng nặc đến mức chó cũng không chịu ăn, bà đi đến gần cái cũi cuối cùng thì nhìn thấy con mắt nổi lềnh bềnh trong tô giống y hệt con mắt trong tô canh mùng tơi thì lúc này bà mới tin những gì chồng mình nói là thật. Bà nôn thốc nôn tháo những gì mới ăn được ra ngoài rồi nằm vật ra gần cũi chó. Lúc này bà mới chắp tay vái lạy tứ phương vừa khóc lóc miệng vừa lẩm bẩm:
– A di đà phật! A di đà phật!
Bà Hà chẳng cho mình thêm chút thời gian nào để sợ hãi nữa. Bà chạy vào nhà tìm ông Suy, ông Suy lúc này thản nhiên ngồi trước thềm nhà châm thuốc hút. Ông ngửa mặt lên trời nhả những đám khói mù mịt hoà vào không khí, miệng ông bất giác huýt sáo thành bài “cô gái mở đường” rồi ngêu ngao khoái trí với thành quả phi tang xác một cách ngoạn mục của mình. Bà Hà nhìn thấy thái độ của chồng thì càng thêm phần kinh hãi, bà đi lại gần giật điếu thuốc lá đang hút dở trên miệng ông quát:
– Ông còn ngồi đây hút thuốc huýt sáo được sao? Giờ ông tính sao đây?
Ông Suy không nói gì, ông quay lại nhìn bà Hà với ánh mắt đầy lửa. Ông giật mạnh lại điếu thuốc trên tay bà Hà cho lên miệng rít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười hà hà nói:
– Thì xong rồi tính cái gì nữa?
Bà Hà thấy thái độ của chồng như thế thì vào nhà cầm chậu ra phía sau gom từng tô cháo đổ vào chậu. Xong xuôi bà đào một cái hố ngay trong vườn chó rồi chôn đống cháo xuống đó. Bà chắp tay lạy lên phần mộ 3 lạy rồi nói:
– Lạy bà, bà tha cho nhà con. Con tính rằng mua quan tài về chôn cất bà cho cẩn thận nhưng vì hoàn cảnh không cho phép con rình rang nên con để bà nằm tạm ở đây. Khi mọi chuyện đã ổn con xin hứa làm ma chay cho bà cẩn thận.
Nói rồi bà Hà vào nhà thay bộ quần áo đi chùa cúng bái cầu xin bình an cho gia đình.
***
Gần 6 giờ tối bà Hà mới về đến nhà, bà nhìn thấy ông Suy đang cắm cúi gần sàn nước trộn xi măng để lấp cái hầm. Giận ông, bà chẳng thèm nói năng câu gì đi thẳng vào giường đặt lưng xuống ngủ vì thật ra từ qua đến giờ bà có chợp mắt được tí nào đâu.
Đêm đông gió lạnh rít cuộn trào bên ngoài, đã thế cơn mưa bất chợt ở đâu xối xả đổ xuống mái tôn nghe thật yên giấc. Bà đưa tay quờ quanh giường tìm chăn đắp lên cho ấm, mới tìm thấy chăn thì chẳng biết nước ở đâu nhỏ tong tong vào mặt bà. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê bà đưa tay quệt đám nước đi. Nhưng lạ quá, sao cái thứ nước ấy thum thủm giống như mùi xác thối. Bỗng nhiên có hơi thở gấp bên tai, bà Hà choàng mở mắt vì hơi thở ấy lạnh lắm, lạnh buốt sống lưng, dựng hết tóc gáy. Bà càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy ông Suy đang nằm ngay trước mặt mình, vậy hơi thở sau lưng bà là của ai? Bà Hà không dám nhúc nhích, nhưng tiếng thở mỗi lúc một dồn dập, tiếng thở càng dồn dập mùi thối càng nồng nặc hơn. Bà Hà với lấy ngón tay ông Suy lắc nhẹ nhưng ông Suy ngủ say giấc không hề biết gì. Quá hoảng sợ, hai hàng nước mắt của bà Hà rơi ra ròng ròng còn miệng thì luôn hồi đọc:
_ A di đà phật
Nhưng tiếng thở gấp bên tai không hề dừng lại. Bà Hà lấy hết can đảm định ngồi bật dậy kiểm tra thì có bàn tay ai đó nắm chặt lấy vai bà không cho bà nhúc nhích. Đồng thời tiếng nói vọng lên:
– Chúng mày trả mạng cho tao.
Bà Hà choàng ngồi bật dậy hét ầm ĩ:
– Cút đi, cút đi!
Ông Suy đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng hét của vợ, ông ngồi bật dậy quát:
– Con mẹ mày, mày có để cho ông ngủ không?
Bà Hà vội xuống giường chạy lại phía công tắc đèn bật lên. Bà vừa chỉ tay về phía hồi nãy mình nằm vừa hốt hoảng nói:
– Ông ơi, có ma. Ma mới nhát tôi.
Ông Suy vốn là người vô thần, nghe thấy ma quỷ thì ông càng điên tiết chửi.
– Mày nhìn cho rõ đi, mộng mị đái cả ra chứ ma con mẹ gì ở đây.
Lúc này bà Hà mới nhìn lại chỗ mình nằm, nước ở đâu ướt sũng cả một bên giường. Bà đi lại đưa tay sờ lên vết ướt đó rồi đưa lên mũi ngửi. Đó không phải mùi nước đái mà là mùi xác thối đang phân hủy, bên trên đống nước nhơm nhớp ấy còn có vài con giòi đang thi nhau dãy đành đạch. Bà Hà hét lên!
– Là bà Hoan! bà Hoan về đòi mạng ông ơi.
Vừa lúc đó thì đồng hồ báo thức 1 giờ đêm. Tiếng chuông báo thức ấy như tiếng gọi cơm áo gạo tiền đưa bà Hà về với thực tại. Bà và cả ông Suy cùng nhau tất bật chuẩn bị công việc thường ngày bắt đầu bước qua một ngày mới. Với những bộn bề cuộc sống ấy đã giúp bà Hà vơi bớt đi phần nào nỗi sợ ma mị mà bà mới gặp phải.
***
Sáng tinh mơ bà Hà còn chưa kịp mở hàng thì thằng Lợm đã cười hề hề đi tới:
– Chào người đẹp!
Bà Hà chau mày khó chịu chửi:
– Mới sáng sớm chưa mở hàng, biến đi cho bà còn làm ăn!
Thằng Lợm nghe thấy bà Hà nói thế thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nó đập tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh quát lên:
– Vợ chồng mày thách thức tao đúng không?
Nói rồi nó quay sang hàng thịt lợn bên cạnh gọi:
– Cô Thơi thịt lợn ơi, cô có muốn nghe một bí mật to đùng về bà Hoan không nhỉ?
Nghe thằng Lợm nói thế bà Hà vội hạ giọng:
– Mày cần gì thì đến nhà tao nói chuyện, chứ đứng ở đường xá thế này không tiện.
Thằng Lợm nghe thấy vậy thì nhẹ giọng nói:
– Đấy, nói vậy có phải đẹp gái hơn không. Thôi thì đêm nay thằng Lợm này đến nói chuyện với ông bà vậy. Ông bà đợi Lợm rồi hãy ngủ nhé!
Nói rồi thằng Lợm xỏ hai tay vào túi quần đủng đỉnh bước đi.
Bà Hà chẳng còn tâm trí nào mà buôn bán nổi nữa. Bà đi đi lại lại trong gian hàng bé tí, bẻ ngón tay kêu tành tạch suy nghĩ về việc của thằng Lợm. Bà chưa dám nói chuyện hồi sáng gặp thằng Lợm ra cho ông Suy nghe vì bà biết rằng chồng mình là người nóng tính, lỡ may ông Suy điên lên đi tìm thằng Lợm nói chuyện thì lộ hết mọi sự. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại ông Suy gọi, bà Hà vừa nhấc máy thì nghe thấy giọng thảng thốt của ông Suy:
– Mày về nhanh lên, tao giết thằng Lợm rồi!
…còn!