Bạn đang đọc: Nghiệp Báo Đồ Tể

Chap 2

25/12/2023
 
 

Ông Suy run rẩy ngồi gục mặt xuống 2 gối sợ hãi. Đúng là ông giết chó không nhẹ tay nhưng giết người thì ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Ông vò đầu bứt tai xâu chuỗi lại toàn bộ quá trình khiến bà Hoan đã chết nằm kia mà lại là nằm ngay trong sân nhà ông. Ông cầm điện thoại gọi cho thằng Lợm vài ba lần nhưng không liên lạc được. Ông đi lại phía cái bao dính đầy máu, máu chó rồi cả máu người trộn vào nhau chẳng thể nào phân biệt nổi nữa. Máu vẫn đang ồ ồ chảy ra lênh láng trên sàn nước. Ông cầm cái bao dốc hết những thứ bên trong ra. Mặc dù đã nhìn trước rằng trong bao là bà Hoan và con chó bẹc nhưng khi nhìn kỹ hơn ông vẫn run rẩy kinh hãi khiếp sợ. Bà Hoan bị buộc tay chân và bịt miệng bằng những miếng băng keo màu đen. Trên người và mặt đầy rẫy những vết răng chó cắn bậy, tại nơi những vết cắn ấy máu vẫn rỉ ra từng hồi. Đã thế chiếc vồ vô tình của ông cũng đập gần nát cái hộp sọ của bà Hoan. Sức ép khủng khiếp từ những cú đập ấy khiến cho con ngươi của bà Hoan như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn chằm chằm vào ông khiến ông kinh vía giật lùi ra sau ngã nhào vào xác con chó bẹc. Vừa lúc này thì bà Hà về tới, khi nhìn thấy cảnh tưởng ấy bà rú lên:

– Ối ông ơi, chết người thật rồi ông ơi.

Ông Suy nhìn thấy vợ lúc này mới hoàn hồn quát:

– Mày có im đi không, bé bé cái mồm thôi.

Bà Hà nghe thấy thế thì ngó ngang ngó dọc xem có ai quanh quẩn ở cạnh nhà bà không. Lúc này bà mới hạ giọng nói nhỏ lại nhưng vẫn đầy thảng thốt:

– Sao lại ra nông nỗi này ông ơi, đi báo công an đi ông.

– Mấy con đàn bà chúng mày ngu lắm, báo công an rồi mà tù mọt gông à. Mày im cái mồm mày lại không tao lại vả cho vài phát bây giờ.

– Nhưng sao bà Hoan lại nằm ở đây? Chẳng phải hồi trưa qua thằng Lợm nó đưa bà Hoan đi viện rồi sao?

Câu hỏi vừa đặt ra thì bà Hà lại tự ngộ ra điều gì, bà lấy tay vội bịt miệng mình lại bất ngờ rú lên:

– Lẽ nào…? Ối trời ơi thằng chó Lợm, thằng mất dạy này, sao nó lại làm ra cái trò chết người như thế.

Bà Hà đi lại phía xác bà Hoan và con chó. Bà cầm xác con chó vứt xuống cái hầm, nơi mà nhà bà hay xả máu và lông chó vào đó. Cái hầm hôi thối toàn giòi bọ, con nào con nấy béo nấn nần. Bà quay lại nơi xác bà Hoan nằm đó, chắp hai tay vào nhau lạy mấy cái lẩm bẩm:

– Bà tha cho tụi con, lỗi này không phải bọn con cố ý. Bà bà tha cho bọn con.

Nói rồi bà Hà quay lại hỏi ông Suy:

– Giờ tính sao hả ông? Công an không báo vậy phải sao hả ông?

Ông Suy im lặng rất lâu, lúc này ông mới lên tiếng:

– Chuyện này chỉ có tao, mày, thằng Lợm, thằng Tùng biết. Nếu không ai nói ra thì chẳng ai biết mụ Hoan này sống chết ra làm sao. Giờ thì mày im cái họng lại mà nghe tao dặn, mày cứ ra chợ bán như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn lại để tao lo. Giờ mày vào nhà chạy xe ra chợ bán cho hết đi rồi về.

Bà Hà nghe thấy thế thì lên tiếng:

– Còn gì đâu mà bán, sáng mới mở hàng đã có 2 cậu thanh niên đến mua 3 con về làm đám rồi. Vậy giờ ông tính sao ông nói tôi biết chứ mình ông thì làm được gì.

Ông Suy quạu cọ:

– Phi tang chứ tính sao.

– Ông phi tang kiểu nào?

Ông Suy nghe thấy thế thì lạnh lùng đi thẳng lại chỗ bà Hoan đang co quắp nằm đó. Ông kéo xác của bà ném xuống cái hầm nơi mà bà Hà vợ ông mới ném xác con chó xuống. Sau đó ông mở vòi nước xịt cho thật sạch sẽ vết máu rồi đậy nắp hầm đi vào nhà rít vài điếu thuốc. Bà Hà thấy chồng làm thế thì kinh hãi lắm, bà chạy le te theo ông nói:

– Ông ơi, làm vậy coi sao được. Ông tính cách khác đi.

Ông Suy rít điếu thuốc nhả khói đặc quánh mù mịt lên không trung nói:

– Cứ tạm để đó đã rồi tính sau.

Bà Hà im lặng, bà thừa biết cách làm của chồng mình tàn ác quá nhưng suy đi tính lại thì làm gì còn cách nào khác. Vì thật ra người ra kẻ vào nhà bà cũng chẳng ít. Người thì đến chuộc lại chó bị bắt, người thì đến bán chó, người thì đến dặn mối lái đủ cả. Bà run rẩy thay bộ quần áo đi lên chùa hối cải và xin bình an cho gia đình.

***
Cả đêm hôm ấy ông Suy và bà Hà nằm trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh co quắp bị chói chặt của bà Hoan, với thân hình đầy máu cùng cái sọ bị nứt gần như làm đôi và con ngươi lòi ra đỏ au những tia máu cứ hiện về trong tưởng tượng.

Vừa lúc đó thì đồng hồ điểm 1 giờ đêm. Để che đậy những tội ác mà mình đã gây ra thì buộc ông bà phải diễn như không có chuyện gì đã xảy ra. Ông Suy ngồi dậy gọi vợ:

– Dậy.

Bà Hà nằm đó chỉ trực đợi chồng lên tiếng thì ngồi bật dậy, bà vẫn làm động tác quen thuộc, đưa tay lên vén mái tóc rối bù xù buộc lại thành tó rồi run rẩy lên tiếng:

– Tôi sợ quá ông ạ, tôi không ngủ được tí nào cả. Ông suy tính cái gì thì tính nhưng để xác của bà Hoan nằm dưới đó thì tội chết. Hay mình chôn bà ấy sau vườn chỗ mấy con chó.

– Cái thứ đàn bà tụi mày nói ngu thì đéo bao giờ chịu nhận. Đã gọi là phi tang thì tức là cho mụ ấy biến mất trên cõi đời này luôn. Chứ mày chôn mụ ở sau vườn thì khác đéo gì lạy ông con đã giết người ạ.

Bà Hà nghe chồng nói thế thì trong đầu vốn đã rối bời càng rối bời hơn. Bà chẳng biết nên hỏi chồng câu gì để giải toả mọi thắc mắc cho mình. Bà lên tiếng:

– Ý ông là sao?

Ông Suy nghe vợ hỏi thế thì điên tiết chửi:

– Mẹ mày, hỏi con mẹ gì mà hỏi lắm. Tao đã bảo để tao tính.

Nói xong cả ông và bà đồng loạt mở cửa đi ra phía sân. Cái cảm giác lạnh run người vào đêm mùa đông ùa tới tấp khiến bà Hà co rút người lại, bà hấp tấp chạy lại phía bếp lò nhóm lửa. Bà vừa nhóm lửa vừa nhìn vào cái nắp hầm nơi chứa xác bà Hoan ở đó mà run rẩy lẩm bẩm trong miệng:

– Bà tha cho nhà con, nhà con không có ý giết bà. Bà sống khôn chết thiêng bà hiểu cho bọn con.

Nói rồi bà Hà tiếp tục tìm mấy cái thau bắt đầu phụ chồng hứng tiết chó.

Khi mọi thứ đã xong xuôi thì bà đi lại phía nồi nước mở ra để nhúng chó cạo lông. Bà Hà vừa mở vung ra thì vội vàng ném cái vung xuống đất. Bà ngồi thụp xuống dưới sàn nước ú ớ hét lên:

– Ối mẹ ơi, bà Hoan!

Ông Suy đang đứng cạnh mấy cái xác chó treo lủng lẳng, nhìn thấy vợ như thế thì chạy lại:

– Gì vậy?

Bà Hà không dám nhìn lên cái nồi, bà vẫn ngồi bệt xuống dưới sàn nước nơi mà máu chó vẫn còn tanh nồng lênh láng ở đó. Bà run rẩy đưa tay chỉ vào nồi nước.

– Bà Hoan, bà Hoan đang trong nồi nước.

Ông Suy nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục thì điên tiết lắm, ông kéo bà Hà đứng dậy dí đầu bà vế phía nồi nước đang sôi nói:

– Mày nhìn cho kỹ đi, có cái con mẹ gì đâu.

Lúc này bà Hà mới dám mở mắt nhìn vào nồi nước. Rõ ràng lúc nãy khi mở vung ra, bà thấy bà Hoan đang cuộn tròn nằm trong đó. Đôi mắt bà Hoan mở trừng trừng với vài con giòi béo nú nần đang chen nhau ngọ nguậy trong hốc mắt. Còn lại cả ngàn con giòi đã bị nước sôi làm chín nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ấy vậy mà giờ nhìn lại thì bà Hà chẳng thấy gì ở đó nữa. Lúc này ông Suy lên tiếng chửi:

– Con mẹ mày! Cái loạn đàn bà nhìn gà hoá cuốc.

Bà Hà vẫn còn kinh hãi với hình ảnh hồi nãy nhìn thấy, nhưng nghe tiếng chửi quen thuộc của chồng lại khiến bà trấn tĩnh tinh thần. Bà thầm nghĩ:

– Chắc do mình hoảng sợ quá nên bị ảo giác.

***
Trời xế trưa, bà Hà đang đứng mời gọi khách mua nốt miếng thịt chó để tranh thủ về nhà ngủ thì thằng Lợm xuất hiện. Mới nhìn thấy hắn mọi người đã thi nhau hỏi han:

– Bà Hoan sao rồi mày?

Thằng Lợm cười hề hề chỉ tay về phía bà Hà nói:

– Hỏi bà Hà thì rõ, bà Hà hôm qua đến thăm bà Hoan đấy.

Nghe thằng Lợm nói thế thì mọi người quay qua nhìn bà Hà chờ đợi câu trả lời. Bà Hà hoảng hốt bối rối không phát ra tiếng chỉ ú ớ lắc đầu.

Lúc này thằng Lợm lạ lắm, hắn như phát hiện ra điều gì không đúng ở đây. Lẽ ra khi nhìn thấy hắn bà Hà phải chửi bới um xùm mới đúng lẽ thường. Tại sao bà Hà lại không nói gì, hay ông Suy không nói vụ bà Hoan nằm trong bao tải chó cho vợ biết. Nghĩ thế hắn đi lại sát chỗ bà Hà đang đứng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt bà rồi đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang cầm con dao run lẩy bẩy thì thầm vào tai bà:

– Lẽ nào…? À chắc không phải như những gì thằng Lợm này đang nghĩ đâu nhỉ?

Bà Hà nghe thấy thế hất tay hắn ra cố giữ bình tĩnh chửi:

– Thằng chó này mày nói gì vậy?

– À không, tôi chỉ nói cho bà biết là hôm qua, khi thằng Lợm này đem chó đến nhà bà để bán thì thằng Lợm này kiểm tra rõ ràng 2 con chó còn sống. Bà đừng nói với tôi một trong hai con chó chết rồi nhé.

Bà Hà hiểu ý của thằng Lợm nhưng bà tỏ ra không hiểu hắn đang nói gì, bà với lấy con dao bổ thật mạnh xuống cái thớt để dằn mặt hắn, bà quát:

– Biến đi chỗ khác cho bà buôn bán, lảng vảng ở đây bà xiên cho phát bây giờ.

Thằng Lợm tưng hửng đứng đó, hắn không ngờ rằng một người đàn bà cam chịu như bà Hà lại có thể nói ra mấy lời đe doạ hắn như thế. Hắn kề sát tai bà Hà hơn nữa thì thầm:

– Hai ngày nữa không thấy bà Hoan thì thằng Lợm này sẽ làm gì nhỉ?

Nói rồi hắn đủng đỉnh chậm rãi bước đi, vừa đi hắn vừa nói với mọi người:

– Hôm qua, tôi đưa bà Hoan và viện mà bà ấy sợ tốn tiền trốn viện đi đâu thì ai mà biết. Mấy bà có gặp bà Hoan thì nhắc bà ấy đến cám ơn thằng Lợm này một tiếng nha.

Nói xong hắn cười hề hề bước về phía trong chợ rồi lạc vào đám đông.

Thằng Lợm vừa đi khuất thì bà Hà cầm điện thoại bấm số của chồng gọi:

– Ông ơi, thằng Lợm mới ở đây. Nó nói bóng gió vụ bà Hoan. Tôi sợ nó buột miệng nói ra với ai thì…

Ông Suy nghe điện thoại của vợ thì mông lung lắm, đầu óc ông đảo như lạc rang để tìm phương án phi tang xác tốt nhất. Ông đi ra phía sau nhà mở cái nắp hầm lên, mùi hôi sộc lên mũi thối không thể nào tả nổi. Cái xác tuy mới chết một ngày nhưng vì nằm lõng bõng trong vũng máu chó đầy giòi bọ nên có lẽ phân hủy nhanh hơn bội lần những xác chết khác. Ông đưa cái móc thường ngày vẫn móc xác chó treo lủng lẳng xuống móc trúng cái đầu của bà Hoan rồi kéo lên. Giòi bọ vương vãi bò lổm ngổm trên mặt đất, chúng như đang điên tiết vì bị giành mất miếng mồi mà thi nhau bò vô tội vạ để tìm lại miếng ăn. Giòi nhiều đến mức ông Suy còn nghe thấy tiếng chúng bò ùng ục trong hốc mắt, trên sọ đầu bị vỡ rồi tràn từ trong miệng của bà Hoan ra ngoài đất. Ông Suy thấy thế mở vội vòi nước xịt thật mạnh vào người bà Hoan để xua bớt những con giòi đi chỗ khác. Ông lột quần áo của bà ra, đổ vào đó chút xăng dầu rồi ném vào bếp lò cho cháy. Ông lấy con dao phay thật to chuyên để mổ bụng chó, ông dơ dao lên rã từng miếng thịt của bà Hoan ra. Từng nhát dao bổ xuống thì từng phần thân thể bị tách rồi, sau đó ông đổ những miếng thịt đã được phanh ra vào nồi nước đang sôi. Những khúc xương sọ và xương ống thì ông cầm cái vồ đập nát ra rồi cho cả vào cái nồi nước ấy. Sau đó ông vào nhà múc ít cơm nguội và vài thìa muối ném vào trong nồi. Ông đang nấu cháo cho chó ăn!

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...