Bạn đang đọc: Nghiệp Báo Đồ Tể

Chap 4

25/12/2023
 
 

Góc cảnh báo: Vì có nhiều tình tiết gây ám ảnh, xin cân nhắc trước khi đọc!

***
Bà Hà run rẩy vơ vội mớ thịt chó trên bàn vào trong giỏ rồi bắt xe ôm về nhà.

Về phần ông Suy, sau khi gọi điện cho bà Hà thì ông ngồi gục xuống mép tường lắc đầu nguầy nguội chẳng hiểu được rằng vì cớ gì mà lại ra cơ sự như thế này. Chuyện chỉ cách đây 2 tiếng đồng hồi thôi. Khi ấy ông đang nấu cháo cho chó ăn thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm:

– Ông Suy ơi, Lợm đây, mở cửa cho thằng Lợm này vào nói chuyện nào.

Ông Suy đang cho chó ăn ở mãi phía sau nhà, nghe có người gọi thì hằn học đi lên:

– Nghe rồi, đập nữa tao đập nát tay bây giờ.

Phía bên kia cửa, thằng Lợm vênh váo trả lời:

– Giọng ông Suy đây vẫn còn tinh tướng thế nhở? Chắc phải để thằng Lợm này dạy cho một bài học mới ngoan ngoãn lại được.

Ông Suy chưa mở cửa nhưng nghe thấy giọng nói láo toét của thằng Lợm thì điên lắm. Ông lại nghĩ đến vụ nó lừa ông khiến ông giết oan bà Hoan thì càng sôi máu hơn. Ông đứng trong cổng quát ra:

– Đĩ mẹ mày, mày ăn nói láo toét tao chém cho đứt cổ bây giờ chứ đứng đó mà dạy dỗ người khác. Mày đến đây làm gì?

Thằng Lợm xưa giờ vốn vẫn sợ tính chó của ông Suy nhưng lần này hắn nghĩ hắn cầm đằng chuôi nên đứng ngoài phía cổng lên tiếng:

– Ái chà chà, thôi để thằng Lợm này nói cho ông nghe nhá. Thằng Lợm này mà chết, thì tuyên bố luôn là công an ập vào liền. Thằng này cho thằng Tùng ngồi nhà thám thính tình hình rồi, đến chiều mà thằng này không về thì ông chỉ có mà xác định là đi chung với thằng này xuống suối vàng nhá!

Ông Suy nghe thấy thế thì điên tiết lắm, ông tính cầm con dao bầu lao ra xiên cho nó vài phát chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu đúng như lời nó nói thì sợ rằng ông giận quá sẽ mất khôn. Nghĩ thế ông hạ giọng:

– Thôi, tao điên là điên với mày vụ mày bẫy tao cho bà Hoan vào trong bao tải giả chó. Chứ xưa giờ tao với mày có xích mích gì với nhau đâu mà căng.

Vừa nói ông Suy vừa cầm chùm chìa khoá leng keng mở cổng. Thằng Lợm thấy ông Suy hạ giọng thì khoái chí lắm, nó càng được thể lớn giọng:

– Đấy, ăn nói phải đàng hoàng để người ta nhìn vào người ta không nói mình là kẻ vô học chứ ông Suy nhỉ?

Trước khi đóng cổng, ông Suy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem có ai vô tình nhìn thấy thằng Lợm đi vào nhà ông không. Đúng là ông mua nhà ở đây thì tiện trăm bề, khu vực này dẫn ra đồng mả nên xét cho cùng chẳng có dân cư, chỉ độc nhất căn nhà của ông nằm bơ vơ giữa cánh đồng.

Thằng Lợm không vào nhà mà đi thẳng ra phía sau sàn nước quay lại hỏi ông Suy:

– Bà Hoan chết chỗ nào? Chỗ này hay chỗ kia?

Vừa nói tay thằng Lợm vừa chỉ ra phía sau chuồng chó. Ông Suy nghe thấy thế thì tỏ vẻ bất ngờ nói:

– Mày nói gì tao không hiểu? Chẳng phải tao phát hiện ra bà Hoan trong bao rồi thả bà ấy đi mà, mày không gặp bà ấy từ bữa giờ à?

Thằng Lợm nghe thấy thế thì cười hố hố lên:

– Ấy, ấy…đừng diễn nữa, giả tạo với nhau khó nói chuyện. Để chứng minh tôi không phải đứa giả tạo thì tôi kể cho ông nghe vụ của tôi trước nhá: 3 ngày trước tôi vã thuốc, không nói thì chắc ông cũng biết tôi nghiện ma túy mà phải không?

Mặt ông Suy lạnh tanh không nói năng câu gì, thấy thế thằng Lợm tiếp câu chuyện:

– Vã quá nên tôi với thằng Tùng đi quanh quẩn xem có chôm chỉa được cái gì đem đi bán không. Vì thật tình mà nói chó cũng cạn kiệt rồi không còn để bắt nữa. Mà đúng là trời thương, bọn tôi đang đi lang thang thì mụ Hoan bị con chó lôi đi xềnh xệch giữa đường. Tôi thì tôi để ý mụ Hoan lâu rồi, tôi biết mụ ấy tuy là ăn mày nhưng có vàng cất giấu. Nhân cơ hội đó tôi đưa mụ đi viện để dò la xem mụ ta để vàng ở đâu. Mà nói thật, nếu như mấy người tốt đẹp thì tôi lấy đâu ra cái lý do đưa được mụ Hoan đi viện nào, đúng không? Đằng này thấy mụ Hoan già cả máu me đầy người nằm đó mà ai cũng coi như không nhìn thấy. Lúc gần đưa mụ vào viện thì tôi có hỏi mụ tiền vàng mụ giấu ở đâu? Ấy vậy mà mụ khăng khăng không nói. Tôi điên tiết tôi lôi mụ ra đồng mả vả cho vài phát, thế là mụ khai ra… Ối mẹ ơi, nói thật với ông là nếu mụ Hoan không khai ra chỗ cất vàng, tôi đố ông tìm được đấy. Mụ cất ở trong chun quần. Đấy! Già mà có lẫn nổi đâu… Đến khi mụ đau quá không chịu được mới giật đứt chun quần nôn ra 2 chỉ vàng. Nhưng mà khổ thân, lúc này mụ lại yếu quá, thở không ra hơi nên bọn này mới me bắt chính con chó cắn mụ để nhốt chung vào với mụ bán cho ông đấy ông Suy ạ.

Nói đến đây thằng Lợm cười khà khà khoái chí còn ông Suy thì vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền. Ông lên tiếng hỏi:

– Giờ mày muốn gì?

Thằng Lợm cười hề hề nói:

– Từ từ đã, chuyện đã hết đâu.

Nói rồi thằng Lợm e hèm, hắng giọng một cái thật to rồi tiếp tục:

– Sau khi cầm 400 nghìn của ông, bọn này có đi chơi thuốc ngay đâu. Bọn này nán lại, đu ngay lên cái kẽ hở nhòm vào nhà ông xem ông sẽ làm gì. Ối mẹ ơi, ông cầm cái vồ ông bổ xuống cái bao đến là ác ôn luôn ông Suy ạ. Ông nghĩ mà coi, người ta già cả gần 9 chục tuổi mà ông cầm cái vồ ông đập như thế thì sao mà sống nổi.

Ông Suy nghe thấy giọng điệu giễu cợt của thằng Lợm thì điên máu lắm. Ông nắm chặt tay tức giận toan đấm cho nát mặt thằng Lợm thì vừa lúc nó lên tiếng:

– Tôi bảo này, giờ ông đưa cho tôi 100 triệu rồi tôi tự chọc mắt mình mù cũng được. Tôi hứa là tôi sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi nằm xuống mồ.

Ông Suy nghe thấy lời đề nghị của thằng Lợm thì nhếch mép cười:

– Tao lấy đâu ra 100 triệu đưa cho mày, nói thật với mày là trong nhà tao chẳng bao giờ có quá 10 triệu cả. Mày nghĩ mà coi, 5 đứa con đều ăn học trên thành phố, 2 vợ chồng tao mài lưng ra làm còn chẳng đủ mà nuôi tụi nó chứ lấy đây ra mà có 100 triệu.

Thằng Lợm nghe thấy thế thì đanh sắc mặt. Nó bước ra phía cổng, vừa đi vừa nói:

– Ông không phải nhiều lời, tôi cho vợ chồng ông cái hẹn 12 giờ đêm nay lo đủ cho tôi 100 triệu. Nếu không thì sáng sớm mai công an ập đến bắt ông đấy. À mà nói để ông biết, sáng ngày tôi gặp vợ ông ngoài chợ, vợ ông đồng ý cuộc hẹn này rồi!.

Vừa nói dứt câu, thằng Lợm quay lưng bỏ ra phía cổng.

Còn về phần ông Suy, ông tiện tay vớ lấy cái móc nhọn hoắt dùng để móc chó và cũng mới hôm qua ông dùng để móc đầu bà Hoan từ dưới hầm lôi lên. Ông chạy lại phía sau thằng Lợm, bổ một phát thật mạnh vào đầu nó. Thằng Lợm bị cái móc cắm thẳng vào cuống họng, nó không kêu lên được tiếng nào nhưng vẫn chưa chết hẳn. Ông Suy thấy thằng Lợm chưa chết, ông say máu lôi nó lại phía sàn nước, treo ngược nó lên trên cái dàn móc treo chó, ông cầm cái vồ bổ vào đầu thằng Lợm 3 phát khiến máu bắn tung toé vương vãi khắp nơi. Ông Suy không dừng bản thân mình lại được, ông cầm con dao bầu chọc thẳng vào cuống họng thằng Lợm, sau đó ông đá cái thau xuống phía dưới xác nó để hứng tiết!

Thằng Lợm chết rồi! Chết y như một con chó!

…còn

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...