Năm 2002 Hằng tốt nghiệp tại trường Đại Học Kiến Trúc của thành phố vì là sinh viên mới ra trường kinh nghiệm chuyên môn thì vẫn chưa có với lại niềm đam mê chính của cô là thiết kế thời trang nên dù trước đây không muốn học ngành kiến trúc nhưng vì cha mẹ ép buộc cô phải đành nghe theo, cho đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ở trên tay tư tưởng trong cô liền thay đổi và rồi khi trở về nhà cô bèn nói với cha mẹ những dự định sắp tới trong tương lai của mình rằng cô sẽ chọn cái nghề thiết kế thời trang đúng với niềm đam mê của mình từ bấy lâu nay, nghe xong mặc dù cả 2 ông bà không mấy hài lòng lắm nhưng vì thấy cô quyết tâm như vậy lại đã trưởng thành hơn nên ông bà cũng chấp thuận để cho cô tự tìm kiếm công việc cho riêng mình. Sau khi được ông bà cho phép qua ngày hôm sau cô vui mừng làm liền một lúc 3 cái đơn xin việc tại 3 địa điểm khác nhau ở trong thành phố bởi trong suy nghĩ của cô nếu phải xin việc tại 1 công ty hoặc cửa hàng cố định như vậy thì chưa chắc gì người ta đã chọn mình thôi thì cô quyết định nộp đơn tại 3 địa điểm cùng một lúc nếu thấy chỗ nào gọi cho mình thì mình hãy đến đó làm.
Trưa hôm sau trong lúc Hằng đang ăn cơm cùng với cha mẹ thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cô chợt reo lên làm cô thoáng giật mình liền bỏ đôi đũa xuống bàn móc điện thoại ra xem thì thấy đó là một số lạ gọi đến, vừa áp vào tai để nghe từ thì đầu dây bên kia tiếng của một người phụ nữ vang lên
—- “Alo, Hằng hả em? Chị Thu nè. À bên cửa hàng của chị nhận em vào làm rồi nha. Có gì sáng ngày mai em đến cửa hàng nha rồi chị em mình sẽ nói rõ thêm công việc cụ thể như thế nào cho em được rõ. Nhớ 8 giờ sáng ngày mai nha em”