Năm 2002 Hằng tốt nghiệp tại trường Đại Học Kiến Trúc của thành phố vì là sinh viên mới ra trường kinh nghiệm chuyên môn thì vẫn chưa có với lại niềm đam mê chính của cô là thiết kế thời trang nên dù trước đây không muốn học ngành kiến trúc nhưng vì cha mẹ ép buộc cô phải đành nghe theo, cho đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ở trên tay tư tưởng trong cô liền thay đổi và rồi khi trở về nhà cô bèn nói với cha mẹ những dự định sắp tới trong tương lai của mình rằng cô sẽ chọn cái nghề thiết kế thời trang đúng với niềm đam mê của mình từ bấy lâu nay, nghe xong mặc dù cả 2 ông bà không mấy hài lòng lắm nhưng vì thấy cô quyết tâm như vậy lại đã trưởng thành hơn nên ông bà cũng chấp thuận để cho cô tự tìm kiếm công việc cho riêng mình. Sau khi được ông bà cho phép qua ngày hôm sau cô vui mừng làm liền một lúc 3 cái đơn xin việc tại 3 địa điểm khác nhau ở trong thành phố bởi trong suy nghĩ của cô nếu phải xin việc tại 1 công ty hoặc cửa hàng cố định như vậy thì chưa chắc gì người ta đã chọn mình thôi thì cô quyết định nộp đơn tại 3 địa điểm cùng một lúc nếu thấy chỗ nào gọi cho mình thì mình hãy đến đó làm.
Trưa hôm sau trong lúc Hằng đang ăn cơm cùng với cha mẹ thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cô chợt reo lên làm cô thoáng giật mình liền bỏ đôi đũa xuống bàn móc điện thoại ra xem thì thấy đó là một số lạ gọi đến, vừa áp vào tai để nghe từ thì đầu dây bên kia tiếng của một người phụ nữ vang lên
—- “Alo, Hằng hả em? Chị Thu nè. À bên cửa hàng của chị nhận em vào làm rồi nha. Có gì sáng ngày mai em đến cửa hàng nha rồi chị em mình sẽ nói rõ thêm công việc cụ thể như thế nào cho em được rõ. Nhớ 8 giờ sáng ngày mai nha em”
—- “Dạ..dạ em biết rồi. Em cảm ơn chị nha”
Vừa lúc Hằng tắt điện thoại thì cha của cô ông Phong thắc mắc hỏi lại
—- “Ủa? Con tìm được việc làm rồi hả? Ở đâu vậy? Có gần nhà mình hông?”
—- “Dạ, chỗ con làm nằm ở quận 12 đó cha, đó là cửa hàng thời trang mở cũng lâu rồi nhìn cũng lớn lắm với lại người ta đang tuyển nhân viên thiết kế nên con mới nộp đơn xin vô đó thử. Con tưởng mấy ngày mới có kết quả ai ngờ mới một ngày thôi người ta đã nhận rồi. Hề hề”
Cả 2 ông bà nghe vậy thì vui mừng lắm vì từ nay cô đã có việc làm đúng với ý nguyện của mình rồi, sau khi cơm nước xong xuôi cô hồ hởi gọi cho mấy đứa bạn thân của mình tụ tâp ra ngoài đi cà phê ăn uống đến tối hơn 8 giờ cô mới trở về nhà, vì trước đó ăn mừng có lẽ quá vui trong lòng nên cô mới uống một ít bia cùng với bạn của mình nhưng vì tửu lượng không được cao nên chỉ sau 2 lon bia cô cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, đến khi quay về Hằng được 2 cô bạn của mình hộ tống theo, về tới nhà Hằng cảm ơn 2 cô bạn của mình rồi bước thấp bước cao dắt xe máy vào trong nhà, bước vô bên trong cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng vì hơi men nên khi bà Đào vừa thấy cô bước đến cầu thang thì lo lắng hỏi
—- “Trời ơi Hằng, con vừa mới uống rượu à? Sao đi đứng kỳ vậy?”
—- “Dạ, tại hôm nay con vui quá nên có uống một chút xíu với mấy nhỏ bạn thôi, con hông sao đâu má, con lên lầu ngủ một giấc ngày mai khỏe lại à?”
Bà nghe con gái nói vậy thì khẽ thở dài lắc đầu rồi tiếp
—- “Mày đó nghen, lần sau đừng có uống cái kiểu đó nữa, ba mày biết được ổng đánh cho què giò má hông có can đâu à nghen”
Hằng nghe mẹ nói vậy thì cô nhìn bà cười tươi không nói gì liền nhanh chân bước lên trên phòng của mình sợ chẳng may cha mình đi ra sẽ sinh chuyện, khi vào đến phòng đóng cửa lại Hằng định lấy quần áo đi tắm cho đỡ nóng bức vì hơi men cứ hừng hực trong người nhưng cái lúc cô ngã người nằm lên giường thì chợt cô cảm thấy làm biếng không muốn ngồi dậy nữa, cô cứ nằm ngửa ra mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà mãi cho đến hơn 5 phút sau bất giác cô đắm chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Đêm hôm ấy trong cơn mộng mị Hằng thấy mình đang ở giữa lối hành lang trong một cửa hàng tuong đối rộng lớn bên cạnh lối hành lang là nơi trưng bày những con ma nơ canh đã cũ kỹ, có con bị mất đầu mất tay chân và cũng có con nhãn quan trên gương mặt đã bị nhoè đi trông thật kỳ quái, những con ma nơ canh ấy đa phần đều không có mặc quần áo, dưới cái bóng đèn vàng lờ mờ duy nhất ở cuối góc hành lang Hằng thoáng có chút hoang mang không biết vì sao mình lại ở nơi kỳ quái như thế này, đoạn cô đưa hai tay thẳng về phía trước mò mẫm bước đi, cái lúc đi đến gần bóng đèn vàng ấy ánh mắt của cô bỗng trở nên lạc thần toàn thân cứng đờ không còn di chuyển được nữa là vì ngay góc rẽ qua lối hành lang Hằng thấy ở đó khuất sau bức tường là một cái nhân ảnh nửa người trắng toát nghiêng ra đầu trọc lóc không có nhãn quan đang nhìn về phía của cô, có chút chột dạ cô liền run run hỏi
—- “Ai..ai đấy? Ai đang đứng ở đó vậy? Lên tiếng đi”
Cô vừa dứt lời thì bất chợt cái nhân ảnh trắng toát ấy cử động đưa cánh tay méo mó lên như thể đang chào cô vậy, toàn thân run run Hằng ngã người ra phía sau miệng la hét lên vì kinh sợ, theo phản xạ cô ngồi bật dậy toàn thân ướt đẫm hết lưng áo vì mồ hôi không ngừng tuông ra, ở ngoài cửa phòng cha mẹ của cô liên tục gõ cửa vì mới lúc nãy cả 2 ông bà bi tiếng la của cô đánh thức, sau khi nghe con gái mình kể lại giấc mơ ban nãy bà Đào thoáng có chút lo lắng không biết giấc mơ ấy có phải là điềm báo gì hay không riêng ông Phong khi nghe vợ nói vậy thì ông liền bác bỏ ra
—- “Hừ, bà nay bi làm sao vậy? Lại nghĩ đến mấy chuyện tào lao rồi, bộ lúc nào nằm mơ thấy bậy bạ thì phải đi xem thầy hay sao? Bà đó nghen bớt mê tín dị đoan lại đi. Con nó cười cho bây giờ”
Mặc dù nghe cha mẹ nói như vậy nhưng bây giờ cô không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện ấy nữa, có thể cha của cô nói đúng, đó là chỉ là cơn ác mộng bình thường mà thôi không liên quan gì đến điềm báo như mẹ cô đã nói với lại Hằng là một cô gái có cá tính luôn tin vào khoa học cho nên những chuyện ma quỷ đối với cô chỉ là tri tuong tượng do con người thêu dệt ra mà thôi làm sao mà tin cho được một phần cũng bởi vì gia đình của cô không theo bất kỳ tôn giáo nào cả nhưng riêng bà Đào thì rất có niềm tin vào tâm linh là vì ngay từ tấm bé bà đã một lần nhìn thấy cái gọi là thế giới vô hình xuất hiện ở trong khu xóm của bà rồi. Bà nhớ cách đây lâu lắm khi bà còn là con gái tuổi vừa đôi mươi ở trong khu xóm của bà có một gia đình hai mẹ con sống với nhau trong một căn nhà cũ kỹ rách nát, có thể nói cuộc sống của hai mẹ con ấy chẳng khác nào những người ăn mày ở bên ngoài xã hội kia, cuộc sống của hai mẹ con nghèo khổ cứ vậy lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày đứa con của bà ta đi theo lũ trẻ trong xóm xuống con kênh gần khu xóm để tắm, chẳng may đứa nhóc ấy bi chuột rút khi đang bơi ở giữa con kênh mặc dù được đám nhóc kia tri hô người lớn đến cứu giúp nhưng không kịp, đứa nhóc ấy đã không còn sức vùng vẫy nữa và cuối cùng đã chìm hẳn chết luôn ở dưới con kênh oan nghiệt này.
Mãi cho đến 3 ngày sau xác của đứa nhóc mới được phát hiện trôi dạt cách khu xóm của bà tầm hơn 300 thước, khi đem xác về đến khu xóm bà mẹ của đứa nhóc than khóc nức nở không tin con mình đã chết nhưng vì xác chết đã ngâm nước 3 ngày nay nên không để bên ngoài lâu được, thấy vậy những người trong xóm trong đó có nhà của bà Đào thương tình cho hoàn cảnh của 2 mẹ con ấy nên đã cùng nhau gom góp thuê một ông thầy tụng kinh gọi hồn đứa nhóc xấu số ấy sớm quay về nhà để cho gia đình thờ tự. Sau cái chết của đứa nhóc ấy đến tối hôm sau cả khu xóm được ông thầy căn dặn hãy ở yên trong nhà để cho vong hồn đứa bé ấy tìm về nhà của mình, bà Đào khi đó cũng được chứng kiến hình ảnh xác chết nên có phần lo sợ và ám ảnh, đến tối trong khi những người trong khu xóm đóng cửa im lìm từ sớm để đi ngủ thì bà lại tò mò muốn xem thử vong hồn người chết tìm về là như thế nào cho đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, một thân một mình bà leo lên ban công hướng ánh mắt xuống con đường nhỏ hẹp trong khu xóm của mình để chờ đợi, hơn nửa tiếng sau khi không thấy có động tĩnh gì ngoài những tiếng kêu của côn trùng văng vẳng làm cho bà suýt ngủ gật đến mấy lần cho đến khi bà quyết định quay trở vào phòng để ngủ thì bất thình lình bên tai của bà bỗng vang lên một tiếng khóc nức nở nghe đến thê lương cùng với giọng nói như từ cõi xa xăm nào đó vọng về
—- “Má ơi..con về rồi nè má ơi..con Lâm nè má ơi má. Ở dưới đó con lạnh quá má ơi”
Tiếng than khóc rên rỉ của thằng Lâm vang lên không ngớt làm cho bà chợt khựng người lại, toàn thân run run đưa mắt từ từ nhìn xuống, thoáng chốc bà Đào nhìn thấy vong hồn lúc ẩn lúc hiện của thằng Lâm thơ thẩn lướt đi đến nhà của mẹ nó khiến cho bà không khỏi hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy được hồn ma nó như thế nào. Trong lúc bà thấp thỏm nhìn cái vong hồn thằng Lâm không rời mắt thì bất ngờ từ phía sau lưng có một bàn tay bịt miệng bà lại kéo lôi vào trong nhà, bà Đào liền chống cự vùng vẫy cố thoát khỏi cái bàn tay ấy vì bà đinh ninh đó là một tên trộm muốn làm hại mình, khi vừa kéo bàn tay ấy khỏi miệng mình bà quay đầu lại nhìn định la toáng lên cầu cứu mọi người thì bà kịp nhận ra đó chính là mẹ của mình, thấy vậy bà liền hồi hộp nói trong hơi thở ngắt quãng
—- “Trời ơi là má hả? Má làm gì giờ này vậy? Má đi làm sao mà con hông nghe tiếng chân vậy hả? Xém chút nữa làm con đứng tim luôn rồi đó”
—- “Bây gan quá ha, giờ này nữa đêm nửa hôm bây làm cái gì ở ngoài này vậy? Tao mà hông kéo bây vô đó hả? Để cái vong của nó thấy được mày nhìn lén nó bắt bây theo luôn đó biết chưa hả? Sao bây ngu quá vậy hông nghe lời má hả? Lần sau đừng có chơi dại vậy nữa nghen. Thôi mau vào phòng ngủ đi mai còn đi mần nữa”
—- “Dạ con biết rồi má”
Dứt lời bà Đào liền thui thủi đi về phòng của mình, mẹ của bà nhìn theo thở dài mà trong lòng thoáng có chút hậm hực, lo lắng đến khó tả…