Bạn đang đọc: Ma Nơ Canh Bị Ám

Chap 2

25/12/2023
 
 

Trở lại với thực tại sau khi trấn an con gái của mình xong hai ông bà liền quay trở về phòng để nghỉ ngơi, lúc bấy giờ Hằng cũng tỉnh táo được phần nào không còn bị ám ảnh bởi cái giấc mơ ban nãy nữa, ở bên ngoài thỉnh thoảng cô nghe có một vài tiếng xe chạy lướt qua trước nhà, nhìn lại đồng hồ thấy giờ này vẫn còn khuya lắm cô từ từ ngã lưng nằm xuống vài phút sau cô dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng hôm sau Hằng chạy xe đến cửa hàng thời trang ở quận 12 nơi cô sẽ làm việc, vừa đến nơi thấy cửa hàng vẫn còn đóng cửa im lìm, ở trên lầu hai bên dãy tủ kính có 5 con ma nơ canh được trưng bày với 5 tư thế tạo dáng khác nhau trên người khoác lên những bộ trang phục thật đẹp mắt và cá tính, lúc này Hằng nhìn lại đồng hồ thấy mới chỉ hơn 7 giờ 45 phút, vậy là phải còn hơn 15 phút nữa cửa hàng mới mở cửa, cô uể oải dắt chiếc xe máy vào trong góc cửa hàng đứng chờ đợi, khi này cô moi có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thấy con đường phía trước mình vẫn chưa được tráng nhựa còn là con đường đất ghập ghềnh mấy cái ổ gà, lại thêm bên kia đường có một khu vườn mít của nhà ai đó được trồng che lấp ánh sáng mặt trời, nhìn tới nhìn lui cô thấy nhà cửa ở con đường này khá thưa thớt xe cộ thì không được đông đúc như cô thường nghĩ vậy mà chả hiểu như thế nào ở đây lại có một cửa hàng thời trang lớn và hiện đại như vậy trái ngược với những căn nhà đối lập hai bên kia đường mà cô vừa quan sát thấy và rồi bất chợt có một tiếng kèn xe máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ nửa vời của Hằng, thoáng giật mình cô liền quay sang nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ tuổi ngoài 40 mặc quần áo che kín từ đầu đến chân, người phụ nữ ấy vừa thấy Hằng thì liền ngơ ngác hỏi

—- “Ủa? Cho chị hỏi có phải em là Hằng có đúng hông?”

—- “Dạ, là em nè chị mà chị là chị Thu có phải hông?”

—- “Trời, mới phỏng vấn em đây chưa gì mà quên mặt chị rồi”

—- “Em xin lỗi chị, tại tri nhớ em kém quá”

Hằng vừa nói xong thì có thêm 4 thanh niên nam nữ cũng chạy xe đến, thấy mọi người có mặt đông đủ lúc này cô Thu mới giới thiệu Hằng cho mọi người cùng biết, trong lúc Hằng và mấy nhân viên trò chuyện thì cô Thu bước lại lấy xâu chìa khoá mở cửa ra, khi mọi người vừa bước vào trong cửa hàng thì bất ngờ cả cô Thu chủ cửa hàng cùng với 4 nhân viên đều kinh ngạc khi thấy mấy bộ phận của những con ma nơ canh nằm lăn lóc dưới bậc thang bên cạnh quầy thu ngân, Hằng cũng vừa nhìn thấy đống lộn xộn kia cô ngơ ngác chỉ biết đưa mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bấy giờ cô Thu có chút hậm hực tiến đến gần nhìn xuống cái đống lộn xộn ấy rồi buộc miệng hỏi

—- “Hồi tối qua đứa nào ra ngoài sau cùng vậy?”

Nghe cô Thu hỏi thì 4 đứa nhân viên ngơ ngác nhìn nhau chợt có một anh nhân viên lên tiếng đáp đó là Vinh

—- “Dạ chị, hồi tối qua em có kiểm tra cái phòng kho thấy mấy thứ này vẫn còn nằm trong đó mà, em kiểm tra kỹ hết rồi mới đi về đó. Sao tự nhiên nó lại nằm ở đây được?”

Nghe đến đây 2 nữ nhân viên đứng sau lưng Vinh gương mặt có chút hoang mang lo sợ qua lời nói của anh bởi cả 2 đều có chung ý nghĩ nhưng lại không dám nói ra vì sợ cô Thu la mắng, khi thấy không còn gì chú ý nữa cô Thu mới gọi Vinh và 1 đứa nhân viên thu dọn mấy thứ lộn xộn đó đem để trong kho. Từ đó mọi thứ trong cửa hàng lại trở về bình thường, Hằng được cô Thu dẫn đi tham quan xung quanh cửa hàng, giới thiệu cho cô biết về những dự dinh sắp tới của mình, một lúc lâu cô Thu mới đưa Hằng lên lầu đến một căn phòng dành cho nhân viên thiết kế, tại đây Hằng hơi ngỡ ngàng vì trong đây có rất nhiều hình mẫu quần áo đúng với sở thích của cô, bên cạnh đó cô thấy có 2 con ma nơ canh được đặt trong tủ kính dùng để làm mẫu cho những trang phục mới thiết kế của cửa hàng. Khi đi lòng vòng ngắm nghía được một lúc Hằng mới để ý đến con ma nơ canh mặc bộ đồ vest nam con bên cạnh mặc bộ sườn xám của nữ nhưng cô cảm giác có gì đó lạ lắm khi nhìn vào cái gương mặt con ma nơ canh nam bởi nó không có vô hồn như những con ma nơ canh khác mà cô thường thấy mà trái lại dường như nó có thần sắc và đầy sức sống với cặp mắt long lanh đến kỳ lạ, mãi ngắm nhìn con ma nơ canh ấy thì tiếng nói của cô Thu kéo cô về với thực tại

—- “Em thấy chỗ này thế nào? Có hợp ý của em hông? Đồ đạc dùng để thiết kế quần áo toàn bộ đều được chị đặt mua mới có đó, em xem nhớ cẩn thận giúp cho chị nghen. Một lát nữa có thêm một bé thiết kế vô làm chung với em, bây giờ chị xuống dưới kiểm tra cửa hàng một lát em ở đây làm việc đi nha”

Dứt lời cô Thu quay bước ra khỏi phòng, còn lại mình cô bất giác cô nhìn con ma nơ canh ấy có cảm giác gì đó lạ lắm nhưng rồi Hằng tự nhủ có thể là do mình tưởng tượng ra thôi không có gì đâu rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, tối hôm ấy Hằng vì quá chú tâm với mẫu thiết kế của mình mãi cho đến gần 9 giờ cô mới làm xong việc liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về, khi ra đến cửa cô đưa tay định tắt đèn thì bất ngờ đèn ở trong phòng đột nhiên tắt ngủm đi làm cho Hằng giật mình nhún vai một cái, nhìn ra lối hành lang thấy đèn ở ngoài này vẫn còn đang sáng cô chợt thấy khó hiểu nhưng nhìn lại đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên không để ý nữa mà đi nhanh xuống lầu, lúc ra đến cửa thấy Vinh đang loay hoay kéo tấm rèm hai bên tủ kính xuống cô suy nghĩ điều gì đó rồi tiến đến chỗ anh rồi hỏi

—- “Ờ nè Vinh ơi, một lát nữa anh giúp tui kiểm tra cái bóng đèn trong phòng thiết kế dùm tui nha, tại mới lúc nãy tui định tắt đèn, chưa kịp bấm mà nó đã tắt rồi hông biết bóng đèn có cháy hông nữa”

—- “Ờ được rồi một lát nữa tui kiểm tra cho chị về trước đi”

—- “Ừm. Cảm ơn em nhiều nha. Chị về đây”

Trở về nhà cô được cha mẹ hỏi han ngày đầu tiên làm việc của mình, thấy trên gương mặt của cô lộ nét vui mừng thì ông bà mới cảm thấy yên tâm bởi bà Đào lo sợ con gái mình lần đầu tiên đi làm sẽ bị người khác ức hiếp nay nghe cô kể lại công việc của mình bà cũng bớt lo đi phần nào. Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên của Hằng, cầm số tiền lương trên tay cô khẽ vui mừng bởi từ nay cô có thể mua những gì mình thích mà không phải xin cha mẹ như trước kia nữa, những tưởng mọi thứ trải qua một cách tốt đẹp thì cho đến một buổi tối nọ khi Hằng đang thu xếp đồ chuẩn bị ra về khi đi đến cầu thang dẫn xuống dưới nhà cô thấy con bé nhân viên tên Trang đang ngồi giữa bậc thang người co ro run lên cầm cập, cô cảm thấy lạ nên bước xuống chỗ con bé rồi hỏi

—- “Ủa Trang, em làm gì ngồi một mình ở cầu thang vậy sao chưa về nữa?”

Nghe tiếng của cô, Trang ngước mặt lên nhìn thoáng trong ánh mắt của nó có chút sợ hãi, Hằng thấy vậy thì lo lắng hỏi

—- “Em bị làm sao vậy? Sao mặt mũi em tái mét thế kia? Có gì nói cho chị nghe xem”

Vừa hỏi Hằng vừa dìu Trang xuống dưới nhà để cô ngồi lên ghế, đoạn cô rót cho nó một ly nước uống xong nó mới nhìn cô rồi run run đáp

—- “Chị..chị Hằng ơi, hình như ở trong cửa hàng có ma đó chị. Mới lúc nãy em đi vệ sinh xong cái lúc bước ra ngoài em thấy ngay lối hành lang có cái bóng đen đang bước đi, em tưởng là đứa nào đó trêu em, em định lên tiếng thì tự nhiên cái bóng đen đó liền biến mất ở trước mặt em sau bức tường ngay cái phòng của chị đang làm. Em hoảng quá cắm đầu chạy xuống đây ngồi nè mà em có nghe bà ngoại kể lại hồi xưa ở đây là khu nghĩa địa nhiều người chết lắm”

Kể đến đây Trang uống thêm một ly nước nữa rồi đứng lên, trước khi quay về nhà nó có nói với cô

—- “Thôi chị ơi chắc ngày mai em xin nghỉ ở đây luôn, em thấy sợ quá, gặp một lần em muốn xỉu rồi giờ mà gặp nữa chắc em chết luôn. Vậy thôi em đi về nha chị, chị ở lại nhớ cẩn thận nha”

Không chờ cho cô nói thêm gì Trang liền chạy nhanh ra ngoài dắt xe chạy về, ở phía bên kia Vinh mải lo quét dọn kéo rèm mà không để ý đến cô và Trang đang ngồi nói chuyện với nhau, Hằng khi nghe xong những gì mà con bé kể lại cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cô vào làm ở đây đã hơn một tháng rồi thấy mọi thứ ở đây vẫn bình thường không có gì là ma quái cả vậy sao đến hôm nay con bé Trang lại nói là mình đã thấy ma ở đây? Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ mà không tìm ra sự bất thường gì trong cửa hàng này, Hằng khẽ thở dài chép miệng rồi cũng đứng lên đeo túi xách ra lấy xe đi về. Đúng như Trang nói sáng hôm sau con bé gặp cô Thu để xin phép cho mình được nghỉ làm ở đây vì không muốn nói ra chuyện ma quỷ mình đã thấy ở đây nên Trang đành nói ra một lý do khác để cho cô Thu chấp nhận riêng những người nhân viên khác khi thấy Trang không làm nữa thì ai cũng lấy làm thắc mắc không biết vì sao nó lại đột ngột xin nghỉ như vậy nhưng duy nhất chỉ có Hằng, chỉ một mình cô mới biết lý do mà nó xin nghỉ mà thôi.

Sau khi Trang nghỉ rồi, ba ngày sau cô Thu đã tìm được một nhân viên bán hàng mới cũng độ tuổi như Trang, con bé thông minh lanh lẹ lắm, mới ngày đầu tiên mà đã thành thạo công việc ở đây rồi làm cho cô Thu cảm thấy hài lòng lắm nghĩ rằng từ đây mọi chuyện sẽ không còn trục trặc gì nữa thế nhưng chỉ sau 1 tuần trôi qua yên bình thì một lần nữa trong cửa hàng có 2 đứa nhân viên đều xin nghỉ đó là Anh với Như vì cả 2 người đã gặp một cái hình ảnh kỳ quái và cũng thật ghê rợn…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...