Sáng hôm sau Ánh và Như chủ động đến thưa chuyện với cô Thu, nghe cả 2 người cùng nhau xin nghỉ thì cô thoáng bất ngờ chưa hiểu chuyện gì mà làm cho cả 2 đứa nhân viên của mình xin nghỉ như vậy, thấy vẻ mặt hoang mang của Ánh và Như bất giác cô Thu mời cả 2 đến bàn tiếp khách để trò chuyện, vừa ngồi xuống ghế thì cô Thu liền thắc mắc hỏi
—- “Nè 2 đứa có chuyện gì mà xin nghỉ ngang như vậy nói cho chị biết đi, chị thấy 2 đứa làm việc tốt lắm mà bây giờ đột ngột xin nghỉ như vậy chị biết tìm đâu ra người thế chỗ 2 đứa đây. Thôi thì chị tính như vậy, 2 đứa làm ở đây cũng mấy tháng rồi, giao tiếp khách hàng với tư vấn quần áo 2 đứa làm rất tốt phần nữa thì chị cũng quý 2 đứa lắm, thôi thì vậy đi chị sẽ tăng thêm lương cho 2 đứa giờ 2 đứa tiếp tục ở lại làm giúp cho chị nha. Ý của 2 đứa em sao?”
Ánh và Như nghe nói cô sẽ tăng lương cho mình ban đầu thì Ánh cũng có chút dao động bởi cô biết nhà mình cũng không khá giả gì, cả gia đình 4 người chỉ có mình cô đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống còn phải lo tiền ăn học cho đứa em gái mới lớp 8 của mình nếu hôm nay nghỉ rồi gấp ráp quá cô chẳng biết tìm công việc ở đâu nhưng rồi phút chốc cái hình ảnh kinh dị của con ma nơ canh từ đêm hôm qua hiện lên trong tâm trí làm cho cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng, sau vài phút lưỡng lự khi này cả Ánh và Như nhất quyết một mực xin nghỉ ngay hôm nay viện đủ mọi lý do hoặc ngay cả việc nếu cô không trả lương cho mình đi nữa để cho cô Thu chấp nhận. Sau gần nửa tiếng ngồi trò chuyện thuyết phục đủ kiểu nhưng rồi cô Thu cũng ngao ngán thở dài mà đồng ý cho Ánh và Như nghỉ.
Trước khi rời đi Vinh chạy ra của tiệm gọi 2 người đến để nói một vài lời hi vọng cả 2 sẽ suy nghĩ lại thế nhưng mọi thứ vẫn không có kết quả gì Vinh đành nói lời an ủi động viên 2 cô bạn của mình sớm ngày tìm được một công việc mới thích hợp hơn thấy cả 2 đã đi khuất dạng rồi Vinh mới lắc đầu buồn bã mà đi vào trong tiệm. Vậy là cả ngày hôm nay đích thân cô Thu phải ở lại để hỗ trợ cho Vinh cùng với Thảo vì bây giờ cô Thu cũng không thể nào tìm ngay được 2 đứa nhân viên mới thay thế vị trí của Ánh và Như, đành chờ hôm sau sẽ tính tiếp vậy. Trong lúc cô Thu đang đau đầu suy nghĩ vì những chuyện xui xẻo cứ ập đến thì vừa lúc đó ở trên lầu Hằng cùng đứa nhân viên thiết kế với mình đi xuống gặp cô Thu, trên tay cả 2 lúc này đang cầm một xấp vải vụn và một hộp phấn vẽ đã vỡ vụn ra, cô Thu nhìn thấy thì liền ngao ngán nói
—- “Haiz, lại chuyện gì nữa đây. Ủa? Sao xấp vải với hộp phấn từa lưa hết vậy?”
Nghe cô Thu than phiền Hằng mạnh dạn lên tiếng thay Thảo rồi đáp
—- “Dạ, em hông biết nữa chị mới hồi nãy em với Thảo đến mở tủ lấy vải ra xem kiểu dáng thì thấy như vậy rồi, chắc trong tiệm mình có chuột đó chị ơi, bây giờ mình làm gì với xấp vải này đây chị, hôm trước có chị khách đến đặt may áo theo mẫu trên vải này đó chị mà tiệm mình giờ còn có 1 cái thôi”
—- “Thôi được rồi để chị tính, 2 đứa đem xấp vải để trong nhà kho đi còn hộp phấn vẽ thì đem quăng hết đi nát như vậy rồi đâu xài được gì nữa”
Hằng với Thảo nghe vậy thì gật đầu làm theo lời của cô Thu, suốt cả ngày hôm đó mọi thứ trong cửa hàng không hề có chuyện lạ gì xảy ra, duy nhất trong căn phòng thiết kế thỉnh thoảng Hằng có ngửi thấy một mùi ẩm mốc như lớp thạch cao đã lâu không được vệ sinh khử mùi vậy nhưng rồi cái mùi ẩm mốc ấy mau chóng biến mất đi như chưa hề tồn tại, khi ấy Hằng có hỏi Thảo đang ngồi bàn đối diện mình làm việc nhưng cô lại nói không ngửi thấy mùi gì cả, lúc đó Thảo có trêu chọc Hằng
—- “Chắc có lẽ mũi chị bị dị ứng đó chứ em có ngửi được gì đâu nè”
Hằng nghe con bé nói vậy thì cũng cười gượng cho là phải liền không để ý đến nữa. Tối hôm ấy cửa tiệm thời trang đã đóng cửa im lìm đèn đóm đều đã được tắt ngúm, ở phía xa xa bên kia đường có một quán nhậu bình dân dành cho những người lao động đi làm về trễ để bọn họ ghé vào ăn uống trước khi về nhà mà thôi, lúc bấy giờ quán nhậu đã dần vắng khách chỉ còn duy nhất 3 gã thanh niên đang say sưa chén chú chén anh chưa chịu về nhà, thời gian cứ vậy trôi qua có thể tầm hơn 10 giờ cả 3 gã mới tàn cuộc đứng lên tính tiền rồi ra về, một trong ba gã thanh niên lúc này có gã Tâm tuổi ngoài 30 vì trước đó cũng uống khá nhiều do gã ỷ nhà mình cách quán nhậu không bao xa nên mặc sức uống cho say mèm, sau khi nói lời chào tạm biệt 2 thằng chiến hữu của mình đoạn gã Tâm mới bắt đầu nhấc chân bước đi nghiêng ngả mà quay về nhà, trên đường đi hai bên đường không hề có bóng dáng người bộ hành nào ngoài một mình gã, đèn đường lúc bấy giờ thì vẫn chưa có chỉ có ánh sáng của đêm trăng toả ra lờ mờ, khi gần đến cửa hàng thời trang nơi Hằng đang làm việc bỗng dưng gã Tâm thấy trước mặt mình có một người nào đó đang ngồi xổm úp mặt xuống đầu gối khóc thút thít bên trong một cây trứng cá, nghe tiếng khóc thảm thiết gã đoán rằng chắc đó là 1 cô gái nào đó trong xóm của mình bị ai đó bắt nạt hoặc chăng là bi người yêu mình ruồng bỏ, trong hơi men sẵn có lại thêm máu háo sắc trong người gã Tâm không ngần ngại mà bước thấp bước cao đến chỗ người đó để hỏi thăm. Lúc này khi gã gần tiến sát lại chỗ cái người ấy, dưới con mắt của kẻ say rượu lại gặp phải trời tối gã không thể nào nhìn rõ được nhân ảnh người đó như thế nào, chỉ có tiếng khóc thút thít của người đó vẫn không ngừng vang lên, thấy vậy chợt gã Tâm cất tiếng hỏi
—- “Ờ..hức, em gì ơi, trời tối rồi. Hức, sao em hông về nhà đi mà ngồi ở đây. Hức, khóc vậy? Có gì thì nói anh nghe đi xem anh có giúp gì được cho em hông?”
Thấy người đó không trả lời mà vẫn cứ ngồi xổm úp mặt xuống đầu gối khóc lóc gã khẽ nhíu mày có chút khó chịu, gã đứng đó gọi thêm 2,3 lần nữa nhưng người đó dường như không quan tâm đến lời của gã vậy, lúc này cảm thấy như mình bị xúc phạm gã mới hầm hầm bước đến đưa vịn lên vai kéo cái người đó qua nhìn mặt xem là ai mà lại dám khinh thường gã như vậy, trong phút chốc gã vừa kéo mặt người đó qua nhìn mặc dù trời tối nhưng gương mặt người đó cứ lập loè cái thứ ánh sáng màu xanh lá trông thật ma quái mà điều làm cho gã kinh sợ hơn nữa là gương mặt của cái người đó cứng đờ, hai mắt màu đỏ long lên sòng sọc không biểu lộ một chút cảm xúc nào, gã Tâm vừa nhìn qua thì như tỉnh hẳn rượu bởi trước mặt của gã thứ đó không phải là người mà là cái gương mặt thạch cao của con ma nơ canh, cái gương mặt cứ nhìn gã chăm chăm như hút hồn vì quá bất ngờ cộng với sợ hãi tột độ gã Tâm liền lăn đùng ngã ra đằng sau ngất xỉu đi không còn biết gì nữa.
Qua ngày hôm sau những người bộ hành nhìn thấy gã đang nằm bất động cạnh góc cây trứng cá, sau một lúc làm đủ mọi cách để cho gã tỉnh lại, đến khi gã choàng tỉnh thì mọi người đều bị gã làm cho hoảng hốt thut lùi ra phía sau là vì tâm trí của gã Tâm bây giờ không còn là người bình thường nữa, gã cứ cười rồi nhảy nhót liên tục tay nhặt khúc cây múa máy xung quanh miệng gào thét nói điều gì đó không ai hiểu, vài phút sau Hằng và nhân viên trong cửa hàng cũng vừa đến thấy bên cạnh cửa hàng có nhiều người tụ tập vây quanh, quá tò mò cô cùng với Vinh đi đến đó xem thử có chuyện gì, khi thấy từ trong đám người có một gã đàn ông thần trí điên dại đang quờ quạng cây gậy chửi bới một ai đó Hằng có chút hoang mang không biết cái gã tâm thần này từ đâu đến đây mà gây náo động như vậy, cái lúc cô đưa tay kéo áo Vinh định rời khỏi chỗ này thì bất thình lình gã Tâm trợn ngược mắt lên chợt khựng người lại thở hắt ra một cái máu từ trong miệng bắt đầu trào ngược ra ngoài, thoáng chốc toàn thân gã bỗng đổ ập xuống đất như thân cây bi chặt đứt, đến khi mọi người xúm lại kiểm tra thì gã đã nằm bất động hồn lìa khỏi xác rồi. Những người phụ nữ và con nít thấy vậy thì sợ hãi khóc thét lên ôm con mình bỏ chạy toán loạn riêng những người đàn ông, thanh niên thì điềm tĩnh hơn ở lại theo dõi sự việc, một lúc lâu thì công an địa phương đến bắt đầu giải quyết hiện trường.
Sau cái chết của người đàn ông, cả một khu vực khi ấy bắt đầu xôn xao bàn tán không ngớt bởi đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cái cảnh tượng kỳ quái này, tuy vậy một số người không tin vào tâm linh cho là gã Tâm nghiện rượu uống nhiều lại gặp đi về khuya chẳng may trúng gió độc nên mới thành ra như vậy nhưng một vài người khác tin vào tâm linh trong đó có ông bác trong họ hàng của gã thì đinh ninh cho rằng
—- “Đó, tao nói tụi bây có sai đâu, suốt ngày nhậu nhẹt rồi ăn nói bậy bạ bây giờ có chuyện rồi đó thấy chưa. Tao nghĩ chắc tối qua nó nhậu xỉn đi về ăn nói bậy bạ để ma nó nghe được nó bắt đi luôn rồi đó. Mà Hường nè, cái lúc làm đám ma cho nó mày nhớ kêu thầy ra chỗ của nó chết tụng kinh gọi hồn nó về nhà nha, hông thì hồn nó hông biết đường về đi lạc luôn đó nghen”
—- “Dạ, con biết rồi chú, hic, sao số con khổ vậy nè”
—- “Thôi, mày đừng buồn nữa, sống chết có số hết rồi, thằng Tâm nó đi rồi mày phải ráng giữ sức khỏe để còn lo cho thằng Luân nữa”
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cái chết kỳ quái của
gã Tâm cũng phần nào làm cho những người ở nơi đây ám ảnh trong một thời gian dài, bẵng đi một thời gian cho đến ngày rằm mùng 2 trong cửa hàng thời trang lại xảy ra một sự lạ.