Trích dẫn:
– Cô gì đó ơi, sao nửa đêm nửa hôm cô vào bãi tôm nhà chúng tôi mà khóc vậy?
Cô gái ngồi gục mặt khóc kia không hề có ý định đáp lời
-…
Hiếu tưởng bản thân nói nhỏ quá nên cô gái kia không nghe, bèn tăng âm lượng lên hỏi lại lần nữa.
– Này cô gì đó ơi, cô có làm sao không? Sao nửa đêm cô lại vào bãi tôm nhà tôi thế kia? Có cần tôi giúp cô cái gì không?
Vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại.
-…
Thấy cô gái kia một chút động tĩnh cũng không phát ra, Hiếu đâm ra sốt ruột sợ có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi hay không, song cậu vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
– Này cô gì đó ơi!
Cuối cùng, cô gái kia cũng phản ứng lại.
– Anh gọi tôi đấy à?
Giọng cô gái kia nhẹ như bâng, rõ ràng câu trả lời của cô gái kia rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu vì lý gì mà Hiếu cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Vốn Hiếu muốn nói thêm cái gì đó nhưng vừa lúc nhìn thấy cô gái kia đứng dậy, không chút do dự nhảy thẳng xuống cái vuông tôm. Hiếu bị hành động bất ngờ của cô gái kia doạ sợ, cậu quăng luôn cây đèn pin trên tay chạy vội đến cái vuông tôm cô gái kia vừa nhảy xuống.