Bạn đang đọc: Lừa Ma Dối Quỷ

Chương 5

25/12/2023
 

Chương 5:

Sau đêm hôm đó ông Hoàng không quay về ngôi nhà mà bà Hoàng và cậu Hoà đang ở một lần nào nữa, hẳn là ông đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải ở bên cạnh bà Luyến, người mà mình dành trọn tình cảm mấy chục năm nay cũng như đứa con chưa chào đời của họ. Về phần bà Hoàng, dường như sau tất thảy mọi chuyện tình cảm của bà giành cho ông Hoàng mấy chục năm nay đã vơi dần đi, ấy nên mặc cho ông Hoàng không về nhà bà cũng chẳng buồn quan tâm.

Từ ngày ông Hoàng đi, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình hay việc ở ngoài bãi tôm đều do bà Hoàng đứng ra lo liệu. Quả nhiên, bà Hoàng không hổ danh là con gái của gia đình giàu có, được ăn học đến nơi đến chốn, bao nhiêu chuyện lớn bé từ trong nhà cho đến ngoài bãi tôm chỉ cần qua tay bà đều được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nói thì có chút quá đáng nhưng có khi bà Hoàng về mặt quán xuyến trong nhà lẫn ngoài nhà đều không bằng được bà Hoàng đó đa.

Bà Hoàng đang ngồi xem lại sổ sách tháng này thì thằng Mây, người làm công trong bãi tôm hớt ha hớt hãi chạy vào, vừa chạy nó vừa gọi lớn.

– Bà ơi, bà ơi bà, không song rồi bà ơi!

Bị tiếng gọi của thằng Mây làm cho giật mình, bà Hoàng quơ tay làm chén nước chè xanh rơi xuống đất bể tan tành. Bà Hoàng nhìn cái chén vỡ tan tành trên mặt đất rồi quay sang nhìn thằng Mây đang chống hông thở dốc bên cạnh, hỏi.

– Chuyện gì mà bây hớt hả hớt hải thế hả bây?

Thằng Mây trán đầy mồ hôi hột, nó hít mấy ngụm khí để bình ổn lại nhịp thở, sau đó mới quay sang nhìn bà Hoàng đáp lời, song do chạy một quãng được dài mà mấy ngụm khí lớn kia chẳng đủ để thoã mãn sự thiếu không khí của thằng Mây, dẫn đến câu nói của nó cứ ngắt quãng hoài.

– Dạ… dạ bà ơi… ông… ông nhà… ông nhà…

Vừa nói thằng Mây vừa quan sát sắc mặt bà Hoàng, vừa thấy mặt bà đanh lại khi nghe thấy hai chữ ông nhà nó theo bản năng mà ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa. Chuyện ông Hoàng bỏ mẹ con bà Hoàng để sang sống chung với bà Luyến trong cái xã này mà ai chẳng hay, chỉ là người ta ngại nhà ông bà Hoàng có tiền, có quyền nên mới không dám ở trước mặt nói này nói nọ mà thôi. Thằng Mây là người làm công trong bãi tôm, so với những người ngoài kia hẳn là còn biết nhiều chuyện hơn gấp bội.

Trong lòng bà Hoàng bây giờ đang có khúc mắc với ông Hoàng nên vừa nghe thấy là chuyện của ông thì không muốn biết cho lắm, song nhìn thấy dáng vẻ của thằng mây cùng gương mặt lúc xanh lúc trắng của nó bà Hoàng lại sợ thật sự có chuyện lớn nên chẳng thể nào nói ra mấy câu bỏ mặc được, bà Hoàng dùng giọng điệu lạnh nhạt, không mấy quan tâm hỏi lại thằng Mây.

– Ông ấy làm sao?

Nghe bà Hoàng hỏi, thằng Mây mới dám nói tiếp.

– Nãy con có đi ngang nhà bà Luyến thấy ông nhà đang nằm trên cái sạp tre, sắc mặt tiều tuỵ nên con có ghé thăm mới biết hình như mấy nay bệnh cũ của ông lại tái phát đó đa. Bà Luyến bảo có đưa ông đi trạm xá rồi nhưng vì không có tiền nên không dám ở lại lâu bà ạ…

Phận đàn bà khổ nhất chính là nặng tình nặng nghĩa, ấy nên dug cho hết tình nhưng bà Hoàng đối với ông Hoàng vẫn còn một sợi dây tình nghĩa, bởi tốt xấu gì ông cũng là cha của cậu Hoà. Khi nghe thấy ông Hoàng bệnh cũ tái phát trong lòng bà Hoàng cũng ít nhiều lo lắng cho ông, thế nhưng cái tính kiêu ngạo không bao giờ chịu cúi đầu của bà nào để cho bà thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài. Phút chốc đôi lông mày vừa rồi con nhíu chặt của bà Hoàng giãn ra, giọng điệu so với ban nãy cũng chẳng có gì khác biệt tiếp lời thằng Mây.

– Không phải rất tốt sao? Ngay cả ông trời cũng tác thành cho họ. Không phải ông ấy muốn cùng con ả kia sớm tối bên nhau để chăm sóc cho nhau hay sao? Bây giờ thì quá tiện rồi chứ còn gì nữa đa?

Sự dửng dưng trong lời nói cũng như thái độ của bà Hoàng làm cho thằng Mây sững người. Nó còn tưởng sau khi bà Hoàng biết được việc ông Hoàng phát bệnh thì sẽ ngay lập tức đến nhà bà Luyến để đón ông về với cái lý do gì đó mới phải. Nhưng nhìn thái độ này của bà Hoàng hẳn là sẽ chẳng có chuyện bà sẽ chạy đến nhà bà Luyến để đưa ông Hoàng về nhà.

Thằng Mấy cúi đầu hỏi dò bà Hoàng.

– Bà không lo lắng cho ông ạ?

Bà Hoàng nghi ngờ nhìn thằng Mây, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi của bà Hoàng làm cho thằng Mây chột dạ, nó cúi gầm mặt vội vàng chữa cháy bằng cách nói lãng sang chuyện khác.

– Ây da, con vô ý quá… chén nước chè của bà bị vỡ nãy giờ mà con cứ đứng trơ trơ ra, để con vào bếp tìm dì Tư lấy chén khác cho bà nhé ạ!

Nói xong thằng Mây tính quay đầu chạy nhanh vào trong bếp, song nó chỉ vừa mới xoay người nhấc chân đã bị bà Hoàng lên tiếng gọi giật lại.

– Không cần lấy chén nước chè khác ra đây đâu…

Trái tim trong lồng ngực thằng Mây hẫng mất một nhịp, lưng áo phút chốc đổ đầy mồ hôi hột. Ngược với tâm trạng đang thấp thỏm lo sợ của thằng Mây, bà Hoàng đem sổ sách mình đang coi dở gấp lại, từ tốn nói nốt nửa câu còn lại.

– Bây đem mấy mảnh vỡ dưới đất dọn sạch đi, kẻo lát nữa cậu Hoà về giẫm phải thì lại chảy máu đó đa.

Thằng Mây nghe xong thì ngẩn người, mãi cho đến khi bà Hoàng đã rời khỏi ghế đi được dăm ba bước chân thì nó mới luống cuống đáp lời.

– Dạ… dạ… dạ con dọn ngay đây ạ!

Trời đêm nay oi bức đến lạ, trong buồng ngủ bà Hoàng ngồi dựa người vào thành giường, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu Hoà, một tay thì phe phẩy cây quạt mo để xua đi phần nào cái oi bức.

Đột nhiên, không gian yên tĩnh đêm khuya bị tiếng đập cửa sầm sầm cùng với tiếng hô nháo phá vỡ. Bà Hoàng vừa nghe đã nhận ra có người đang đập cửa nhà mình, nghe thấy tiếng nói cùng tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh thì bà Hoàng cũng lật đật gác cây quạt mo sang một bên, bà xuống giường muốn đi ra ngoài xem thử bên ngoài kia đang có chuyện gì.

Bà Hoàng vừa xỏ đôi guốc gỗ vào chân, cửa buồng bà Hoàng đã bị mở toang ra, sau đó là dì Tư người làm trong nhà xách theo cây đèn chạy vào, vừa chạy dì Tư còn luôn miệng gọi bà Hoàng.

– Bà ơi, bà ơi bà, không xong rồi bà ơi.

Tiếng ồn bên ngoài lẫn tiếng gọi của dì Tư làm cho Hoà đang ngủ say cũng phải thức giấc, Hoà từ trên giường ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi dùng đôi mắt mờ mịt không hiểu chuyện chi đang diễn ra nhìn bà Hoàng sau đó lại nhìn dì Tư. Biết là có chuyện gì đó gấp lắm thì dì Tư mới xông thẳng vào buồng mình lúc nửa đêm như thế này nên bà Hoàng chẳng trách móc chuyện chi mà chỉ vội vàng hỏi.

– Chuyện gì? Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mà nhà cửa cứ như cái chợ thế kia?

Dì Tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chẳng biết có phải kích động quá độ hay không mà lời nói ra loạn hết cả lên, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu.

– Dạ bà… người… người trong nhà… ấy da không phải a… là người… người trong xóm, người ta kéo đến nhà mình để báo tin ạ… ông nhà mình… ông nhà mình đang đêm đang hôm thì lăn đùng ra xỉu bà ạ… bà Luyến bà ta sợ quá nên chỉ biết ngồi bên mà khóc thôi, người ta thấy vậy thì chạy đến đây báo cho bà đấy ạ…

Nghe xong hồn vía của bà Hoàng cũng bay tuột ra ngoài, sắc mặt tái xanh, bà vội vội vàng khoác lấy cái áo khoác rồi chạy ra bên ngoài, trước khi đi bà Hoàng còn không quên dặn dì Tư đang đứng cạnh bên giường hai mẹ con bà.

– Dì ở nhà trông nom cậu, tôi theo người ta sang bên ấy xem tình hình ông như thế nào đã!

Dì Tư vừa nói vừa liên tục gật đầu.

– Dạ dạ, trời tối khuya đường xá khó đi… bà đi cẩn thận nhé ạ.

Hoà ngái ngủ ngồi trên giường vẫn chưa kịp hiểu hết lời dì Tư cùng bà Hoàng vừa trao đổi với nhau, thế là cậu chỉ có thể giương cặp mắt nhìn bà Hoàng chạy đi. Mai cho đến khi bóng dáng bà Hoàng khuất sau cánh cửa buồng, Hoà mới ngẩng đầu nhìn dì Tư gương mặt tràn đầy sự lo lắng, cất giọng trẻ con mềm mại hỏi.

– Mẹ con đi đâu thế bà Tư?

Dì Tư lúc này mới ngồi xuống bên mép giường đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu Hoà, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình thường nói với cậu.

– Bà có chuyện cần xử lý gấp, cậu hai ngoan ngủ tiếp đi nhé!

Hoà mím chặt môi, hai bàn tay như búp măng nắm chặt lấy một góc tấm chăn mỏng, nói tiếp.

– Có phải cha lại về tìm mẹ gây chuyện phải không đa?

Không phải Hoà không thích cha mình là ông Hoàng, ấy nhưng trong trí nhớ non nớt của cậu thì mỗi lần mẹ cậu – bà Hoàng khóc thì nguyên nhân xuất phát đều đến từ ông Hoàng. Hơn hết với trực giác nhạy cảm của một đứa trẻ, Hoà nhận ra ông dường như đối với đứa con trai là cậu đây cũng có đến dăm ba phần lạnh nhạt.

Dì Tư không ngờ Hoà lại đột nhiên hỏi chuyện này, song Dì Tư hiểu bản thân bà Hoàng không muốn để cậu Hoà biết quá nhiều thứ không tốt khi cậu mới chỉ vừa năm tuổi. Dì Tư cũng không muốn làm xấu hình ảnh ông Hoàng trong mắt cậu Hoà nên chỉ có thể kiếm đại một cái lý do để đáp cho có lệ.

– Nào có đâu đa, là bãi tôm xảy ra chút vấn đề, bà mới lật đật chạy ra xem nên giải quyết như thế nào thôi. Cậu hai đừng nghĩ nhiều nữa a, khuya rồi cậu nên ngủ đi thôi đa!

Nhìn gương mặt trẻ con sợ hãi của Hoà, dì Tư không khỏi cảm thấy đau lòng. Quả nhiên, không phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có thì chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc. Dì Tư, đỡ Hoà nằm xuống giường, với tay lấy cây quạt mo bà Hoàng gác đầu giường ban nãy, vừa phe phẩy quạt vừa hát ru cho Hoà ngủ.

Tuy trong lòng có sợ hãi nhưng cậu Hoà lúc này vẫn chỉ là đứa trẻ con năm tuổi, nào có chuyện cậu có thể như người lớn mà chống lại cơn buồn ngủ của mình. Trong giai điệu du dương nhẹ nhàng của khúc hát ru cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...