Bạn đang đọc: Lừa Ma Dối Quỷ

Chương 2

25/12/2023
 
 

Chương 2:

Hôm đó trong xã mở tiệc ăn mừng tôm mùa này trúng lớn, ông Hoà quá chén nên chiều hôm đó say khướt, về đến nhà là ông lăn ra ngủ đến mức quên cả trời đất, bà Láng thấy chồng say sỉn thì càm ràm riết vụ không ai trông coi vuông tôm đêm nay, thấy thế Hiếu bèn xung phong đi giữ vuông tôm thay ba.

Chập tối, Hiếu vừa mắc xong cái võng lưới thì nghe thấy một tiếng rầm truyền đến từ bãi nuôi tôm, sau đó là tiếng đám con nít khóc ré lên, trong đầu Hiếu còn chưa kịp phát ra suy nghĩ gì thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vọt ra bên ngoài. Đến nơi cậu thấy đám con nít lớn có nhỏ có đang vây quanh cái vuông tôm cũ đã bị bỏ trống từ lâu của nhà cậu, đứa nào đứa nấy quần áo lấm lem bùn đất, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Có mấy đứa nhỏ thấy Hiếu từ xa chạy tới thì sợ hãi khóc càng lớn, Hiếu thấy đứa nào trong đám cũng có biểu tình sợ hãi thì sốt ruột hỏi.

– Có chuyện gì thế mấy đứa?

Thằng Mến lớn nhất đám đưa tay chỉ xuống cái vuông tôm mếu máo trả lời.

– Thằng Kha… hức… thằng Kha nó rơi xuống đấy rồi… trời tối quá bọn cháu gọi hoài mà nó không thấy nó trả lời, bọn cháu… bọn cháu sợ quá chú Hiếu ơi…

Hiếu kêu lên.

– Trời ơi!

Cậu lật đật móc cái điện thoại trong túi ra, bật đèn led điện thoại lên soi xuống dưới vuông tôm, vừa soi cậu vừa liên tục gọi tên thằng Kha.

– Kha ơi, Kha ơi Kha, cháu có nghe thấy giọng chú không?

Lúc này mặt trời đã xuống hẳn, ban nãy Hiếu vẫn chưa bật mấy cái bóng đèn trong bãi nuôi tôm nên không gian quanh đây tối hù, ánh sáng yếu ớt từ đèn led điện thoại không đủ để chiếu sáng cả cái ao tôm đến sâu đến ba mét kia. Hiếu đưa tay lau cái trán đầy mồ hôi quay sang nhìn đứa bé trai lớn nhất đám con nít nói.

– Mến, bây chạy ra cái chòi bật đèn lên cho chú, sau đó ra ngoài gọi người đến đây giúp, nhớ là phải nhanh lên biết không! Còn mấy đứa đừng có khóc nữa, mấy đứa khóc to quá Kha nó có trả lời chú cũng không nghe thấy được.

Thằng Mến gật gật đầu, nó quẹt nước mắt quay lưng chạy đi, mấy đứa con nít đang khóc nghe Hiếu nói xong cũng im bặt, chúng nó bây giờ chỉ dám thút tha thút thít, tai thì nhếch về phía cái vuông tôm để ngóng xem có nghe thấy tiếng thằng Kha trả lời hay không. Trong lúc đấy, Hiếu cũng không ngừng vừa soi đèn led vừa kêu tên thằng Kha, ấy nhưng Hiếu có gọi thế nào đi nữa thì dưới cái vuông tôm cũng chẳng có tiếng đáp lời.

Chẳng bao lâu sau thì đèn trong bãi nuôi tôm được bật sáng, nhờ ánh đèn điện sáng trưng mà Hiếu cũng như đám con nít nhìn thấy được thằng Kha. Chẳng biết bằng cách nào mà thằng Kha nằm ngay giữa cái vuông tôm, nó nhắm nghiền mắt, trên trán nó còn chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Mấy đứa con nít thấy bạn mình nằm bất động thì hoảng quá không kiềm chế được mà lại khóc thét lần nữa.

Hiếu thấy tình hình thằng Kha nghiêm trọng quá bèn liều mình nhảy luôn xuống cái vuông tôm, lúc hai chân Hiếu chạm đất, một cơn đau tê tái truyền từ lòng bàn chân đến tận bắp đùi cậu. Ấy nhưng, lúc này Hiếu nào có quan tâm đến cơn đau con cỏn ấy, cậu phóng thật nhanh đến chỗ thằng Kha, đưa tay sờ vào mạch đập ở cổ, thấy mạch tượng vẫn đang đập thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết có phải vì đau quá hay không mà thằng Kha cứ liên tục phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trong miệng. Hiếu đưa tay xoa nhẹ lên mặt nó, hạ thấp giọng dỗ dành.

– Không sao đâu, Kha ráng một xíu nữa mọi người sẽ đưa cháu lên!

Một lúc sau thằng Mến mang theo một đám người lớn chạy tới, sắc mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ lo lắng, theo sau đám người là cha mẹ của thằng Kha. Thấy con trai nằm ở giữa vuông tôm mẹ nó khóc rống lên, muốn liều mạng nhảy xuống dưới này, may mà có mấy thím ở bên cạnh ngăn lại kịp. Mấy thêm một lúc lâu nữa đám người lớn mới mang được thằng Kha lên khỏi cái vuông tôm, sau đó thì ngay tức tốc đưa nó vào bệnh viện.

Hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết đám con nít rủ nhau đi chơi, đang chơi ở bãi đất trống gần đây thì đột nhiên thằng Kha không nói không rằng chạy thẳng đến đây, mấy đứa còn lại thấy kì quái nên chạy theo. Chúng nó chạy đến thì thấy thằng Kha đã đứng sát bên mép cái vuông tôm cũ nhà ông Hoà, lúc đấy thằng Kha quay lại nhìn bọn nó rồi cười lên khằng khặc, sắc mặt thì cứ như không hồn, đám con nít sợ quá lùi hết lại, ai mà ngờ được thằng Kha lại đột nhiên nhảy thẳng xuống cái vuông tôm cũ.

Trong đám người lớn theo tới có không ít mấy cụ già vừa nghe xong câu chuyện thì sắc mặt tái nhợt, chẳng ai bảo ai mà ai nấy đều hằn giọng quát lớn đuổi hết đám con nít lẫn người lớn đang tụ tập quanh cái vuông tôm đi về.

Đám con nít ban nãy vây quanh miệng vuông tôm cũng bị ba mẹ từng đứa bắt về, đương nhiên là đứa nào không bị mẹ nhéo tai thì cũng bị ba phét mấy cái vào mông. Thằng Mến cũng không ngoại lệ, nó bị cha nó là ông Sang cầm nguyên cây roi mây đánh chan chát vào cái mông, nó đau đến mức chỉ có thể ôm cái mông bị đánh ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Đợi mọi người ra về hết Hiếu mới quay sang nhìn cái vuông tôm cũ nhà mình, chẳng hiểu vì sao Hiếu luôn có một cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy cái vuông tôm này. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến làm cho da gà da vịt toàn thân Hiếu dựng đứng hết cả lên, cậu hít một hơi thật sâu xoa xoa tay quay lưng chạy về cái chòi nhỏ nhà mình.

Giữa đêm khuya thanh vắng, Hiếu nằm trên cái võng lưỡi trong cái chòi lá, vừa đong đưa võng vừa lướt xem mấy tin tức gần đây về nghành thuỷ sản, xem một lúc thì mắt Hiếu nhíu lại, lúc này cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gây gỗ, âm thanh kia lúc gần lúc xa, lúc thì nghe như ai đó đang dốc sức mắng chửi, lúc thì nghe như ai đó đang phát ra từng chuỗi tiếng khóc nỉ non.

Ban đầu Hiếu còn cho rằng bản thân buồn ngủ quá nên lãng tai nghe nhầm, song âm thanh kia vẫn cứ rõ ràng một mồn chạy vào trong tai cậu. Hiếu ngồi dậy, đặt cái điện thoại xuống, mò mẫm lấy cái đèn pin đặt trên ban lúc nãy, xỏ đôi dép lê vào chân, lẩm bẩm tự hỏi.

– Quái, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ai cãi lộn nữa vậy trời?

Cánh cửa chòi vang lên hai tiếng cọt kẹt rồi mở ra, một cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt Hiếu ngay lập tức thổi bay đi phân nửa cơn buồn ngủ. Hiếu kéo kéo cái áo khoác vào sát người, bật đèn pin soi một lượt quanh bãi tôm, đúng như dự đoán của Hiếu, giờ này trong bãi tôm làm gì có ai. Khi ánh đèn pin của Hiếu lướt qua một lượt bãi tôm thì tiếng cãi nhau cùng tiếng khóc thút thít kia cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Nếu như gặp người bình thường gặp phải tình cảnh này ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến chuyện ma quỷ chọc ghẹo, song Hiếu là một anh chàng tiếp nhận đủ mười hai năm giáo dục cơ bản và tốt nghiệp trường đại học danh giá, một người chỉ tin vào khoa học thì làm gì có chuyện cậu tin trên đời này có thứ gọi là ma quỷ tồn tại.

Hiếu cho rằng âm thanh kia là từ một cặp nam nữ lén lút yêu đương đang cãi nhau phát ra nên cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Cái chuyện hẹn hò yêu đương lén lút ở cái vùng này thì Hiếu còn lạ lẫm cái chi nữa, cậu chắc là hai anh chị nhà ai đấy đang nói chuyện thì bất đồng quan điểm nên mới dẫn đến cãi vã qua lại, bạn nữ kia chắc tức quá nên mới khóc thút tha thút thít như vậy không chừng. Vừa rồi hẳn là thấy ánh đèn pin nên hai anh chị kia sợ quá nên ngưng cãi vã mà chạy vội đây mà.

Nhìn đồng hồ trên tay thấy đã đến giờ kiểm tra tập tính của tôm vào ban đêm nên Hiếu cũng chẳng thèm quay lại trong chòi, cậu xách cái đèn pin đi thẳng ra bãi tôm, bắt đầu công việc của mình. Cứ lẫn lượt từng vuông tôm được Hiếu kĩ lưỡng quan sát, chỉ còn duy nhất cái vuông tôm nằm sát cái vuông tôm cũ nữa là hoàn thành công việc.

Lúc Hiếu đi gần đến cái vuông tôm cuối cùng, bên tai cậu lại truyền đến âm thanh tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Hiếu nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi anh chàng kia cứ như thế bỏ của chạy lấy người, vứt chị gái kia ở lại đây một mình, trong lòng cậu không khỏi mắng cái tên thanh niên nào rủ rê con gái nhà người ta rồi lại bỏ con giữa chợ nào đó. Lần theo âm thanh tiếng khóc, Hiếu soi đèn về phía đang phát ra từng tràng âm thanh nức nở. Quả nhiên, bên cạnh vuông tôm cũ bỏ trống nhà cậu đột nhiên xuất hiện một cô gái ngồi gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc.

Hiếu không vội vàng tiến gần lại, cậu sợ cô gái kia giật mình hét toáng lên gọi người đến thì cậu có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Hiếu đứng dậm chân ở vị trí cũ, nhỏ giọng nói với về hướng cô gái.

– Cô gì đó ơi, sao nửa đêm nửa hôm cô vào bãi tôm nhà chúng tôi mà khóc vậy?

Cô gái ngồi gục mặt khóc kia không hề có ý định đáp lời

-…

Hiếu tưởng bản thân nói nhỏ quá nên cô gái kia không nghe, bèn tăng âm lượng lên hỏi lại lần nữa.

– Này cô gì đó ơi, cô có làm sao không? Sao nửa đêm cô lại vào bãi tôm nhà tôi thế kia? Có cần tôi giúp cô cái gì không?

Vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại.

-…

Thấy cô gái kia một chút động tĩnh cũng không phát ra, Hiếu đâm ra sốt ruột sợ có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi hay không, song cậu vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

– Này cô gì đó ơi!

Cuối cùng, cô gái kia cũng phản ứng lại.

– Anh gọi tôi đấy à?

Giọng cô gái kia nhẹ như bâng, rõ ràng câu trả lời của cô gái kia rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu vì lý gì mà Hiếu cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Vốn Hiếu muốn nói thêm cái gì đó nhưng vừa lúc nhìn thấy cô gái kia đứng dậy, không chút do dự nhảy thẳng xuống cái vuông tôm. Hiếu bị hành động bất ngờ của cô gái kia doạ sợ, cậu quăng luôn cây đèn pin trên tay chạy vội đến cái vuông tôm cô gái kia vừa nhảy xuống.

Hiếu quỳ rạp trên miệng cái vuông tôm, gọi lớn.

– Cô gì đó ơi, cô gì đó ơi, cô ơi…

Dưới cái vuông tôm chỉ có tiếng vọng lại của Hiếu.

Hiếu vội vã chạy vào lại trong chòi, bật hết công tắc điện trong bãi tôm lên rồi mới lần nữa chạy đến chỗ vuông tôm ban nãy. Nhưng khi Hiếu chạy đến nơi, cái vuông tôm cũ nhà cậu vẫn trống huơ trống hoác, nào có cô gái nào bên dưới đâu.

Hiếu thất thần đứng trên miệng vuông tôm mất một lúc lâu, cậu quay sang nhìn cái đèn pin bị cậu quăng ở cái vuông tôm cuối cùng kia, đầu óc cậu có chút choáng váng, vừa rồi rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...