Chương 1:
Hôm nay Hiếu mang theo mấy người trong uỷ ban xã cùng mấy vị khách có ý định đầu tư vào nghành nuôi tôm từ thành phố xuống đi khảo sát mấy cái vuông tôm đang đến mùa chuẩn bị thả giống mới. Phải nói là mấy năm nay, bà con xã này ai nấy đều vui mừng vì từ ngày Hiếu, một kỹ sư chăn nuôi tốt nghiệp đại học có tiếng trên thành phố về quê giúp bà con trong xã nâng cao chất lượng tôm cũng như làm thế nào để hạn chế làm ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất do việc nuôi tôm mang lại, nhờ đó mà bà con có nguồn thu nhập ổn định cũng như thu hút vốn đầu tư ở bên ngoài về xã.
Ban đầu, những cuộc họp do Hiếu và chính quyền địa phương tổ chức để trao đổi với bà con về vấn đề nuôi tôm như thế nào cho hợp lí đều chẳng có ai tham gia. Bởi những người trong xã chẳng tin một người với gương mặt non choẹt, da trắng bóc như trứng gà như Hiếu sẽ làm ra cái trò trống gì cho hay.
Song thời gian là câu trả lời tốt nhất cho việc ai thực sự có năng lực. Từ lúc Hiếu về quê, mấy bãi tôm nhà ông Hoà tía thằng Hiếu đợt nào đợt nấy cũng trúng mánh, phải gọi là tiền cứ như nước suối chảy vào nhà ông Hoà cả ấy. Bên cạnh đó là những rủi ro khi nuôi tôm mà bất kì những hộ nuôi tôm nào mắc phải thì đến nhà ông Hoà lại giảm hẳn đi đến phân nữa, thiệt hại ông Hoà chịu cũng ít hơn hẳn so với các hộ khác.
Chứng kiến hết thảy mọi chuyện, bà con trong xã tự khắc tin tưởng vào năng lực của Hiếu. Dần dà những cuộc họp do Hiếu hợp tác cùng chính quyền địa phương tổ chức cũng được mọi người đón nhận nhiều hơn, hộ gia đình nào trong xã có nuôi tôm cũng sẽ cắt cử người đến tham gia cuộc họp để nâng cao kiến thức về nghành nuôi thuỷ sản, đặc biệt là nghành nuôi tôm nói riêng. Không để cho bà con thất vọng, mùa vụ năm đầu tiên các hộ tham gia các cuộc họp trúng lớn, các hộ nuôi tôm ai nấy đều thu được tiền một món tiền lời.
Lúc Hiếu và nhóm người kia đi vào bãi tôm nhà ông Hoà thì bắt gặp ông Hoà cũng vợ là bà Láng đang quỳ sụp trước bàn đồ cúng đặt bên cạnh cái vuông tôm ở góc khuất nhất bãi nuôi tôm. Hiếu nhìn thấy cảnh này thì chẳng lấy làm gì ngạc nhiên, dường như đối với cậu việc này chẳng qua chỉ là một việc có thể thường xuyên bắt gặp vậy.
Một người trong nhóm khảo sát nhìn thấy thì nhíu mày, song dường như nhận ra bãi tôm này chính là của người nhà của Hiếu thì cười khẩy nhìn Hiếu nửa thật nửa giả nói.
– Ấy da xem ra người dân vùng này vẫn còn lạc hậu, mê tin dị đoan dữ lắm nhì, bên kia vậy mà có người vẫn tin chỉ cần cúng vuông tôm là sẽ có mùa vụ thuận lợi kia kìa.
Cũng chẳng biết có phải là người khảo sát kia không vừa ý với bọn họ hay không mà từ nãy đến giờ hễ cứ thấy thứ gì không vừa mắt là liền chỉ tay chỉ chân nói mấy lời dè bĩu. Mấy thanh niên làm trong uỷ ban xã sớm đã không vừa mắt gã nhưng vì vốn đầu tư năm nay ai nấy đều chỉ có thể nhịn xuống một bụng ấm ức. Tuy nhiên, có vài người trong số ấy không còn nhiệt tình giới thiệu hay tiếp lời gã kia nữa, song Hiếu từ đầu đến cuối vẫn rất hoà nhã cùng gã nói chuyện.
Hiếu chẳng tỏ ra khó chịu, cậu tươi cười đáp lời nhà đầu tư khó chiều.
– Thật ra cũng không phải mê tín dị đoan gì, chỉ là người lớn tuổi trong nhà đã dặn kỹ con cháu trong nhà có thờ có thiêng có kiêng có lành. Vậy nên việc bắt gặp người dân cúng vuông tôm trước khi thả giống là chuyện bình thường ấy mà!
Một người trông có vẻ đã đứng tuổi trong đoàn khảo sát nghe xong thì gật gù, đưa tay sờ sờ chòm râu dưới cằm, rồi nói.
– Trên đời đúng là lắm chuyện quái lạ, ông bà già xưa đã nói thì chớ có sai, vẫn là có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Hiếu được dịp tiếp lời.
– Đúng đúng đúng, nào tôi đưa mọi người đi xem thêm vài bãi nuôi tôm nữa.
Không khí ngượng ngạo trong đoàn khảo sát phút chốc biến mất, gã khó chịu ban nãy cũng không có ý định làm khó dễ bọn họ nên rất nhanh đoàn người đã theo chân Hiếu sang bãi nuôi tôm nhà khác.
Hễ cứ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch hay mùng 2, 16 hằng tháng là ông Hoà bày mâm cúng thịnh soạn với đầy đủ thịt thà, bánh trái cũng như giấy tiền vàng mã ở cái ở vuông tôm cũ trong bãi nuôi tôm. Cái vuông tôm cũ ấy đã bị bỏ trống mấy chục năm nay, ấy mà ông Hoà vẫn đều đặn quét dọn nó sạch sẽ, suốt mấy chục năm nay vẫn chưa từng thay đổi.
Lúc Hiếu quay về nhà đã là chập choạng tối, vừa bước chân vào cổng cậu đã thấy ông Hoà đang ngồi nhâm nhi chén chè xanh ở bàn ghế đá đặt trước hiên nhà. Ông Hoà ngẩng đầu thấy Hiếu về đến thì vui vẻ nói.
– Về rồi hả bây, vào đây uống chén chè xanh cho ấm người này, mấy nay cứ về chiều là trời trở lạnh, bây đi cả ngày chắc là lạnh buốt rồi phải không?
Ông Hoà đặt chén chè xanh đang uống giở xuống bàn, nhanh tay rót một chén chè xanh khác cho Hiếu. Hiếu cũng chẳng có lí do gì để từ chối, cậu đi nhanh đến bên bàn ghế đá, vắt cái áo khoác lên lưng ghế ngồi xuống cùng ông Hoà uống chén chè.
Mấy hôm trước Hiếu có nói với ông Hoà là sắp có một đoàn khách có ý định đầu tư vốn vào nghành nuôi tôm của xã họ đến để khảo sát, dù không phải là nhân viên ở uỷ ban xã nhưng Hiếu cũng được mời đến để làm cố vấn. Nhớ đến sáng nay thằng con chỉ kịp gặm đại một củ khoai đã chạy vội ra ngoài, ông Hoà đoán hẳn là hôm nay đoàn khách kia tới, thế là ông lên tiếng hỏi luôn.
– Chuyện hôm nay tốt phải không bây? Người ta có ưng không?
Hiếu biết ông Hoà muốn hỏi đến chuyện kêu gọi vốn nghành nuôi tôm của xã, thì lập tức trả lời.
– Người ta bảo phải về bàn bạc với nhau đã rồi mới báo cho bên mình biết được ấy cha.
Ông Hoà gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp.
– Vậy theo bây thì với tình hình này có thành công không a?
Hiếu uống được ngụm chè xanh nóng ấm hết cả người, cậu cười lộ ra hàm răng trắng cùng cái răng khểnh đặc trưng của mình, gương mặt điển trai tràn ngập tự tin đáp.
– Thành công hay không con cũng không dám chắc nhưng hôm nay mọi người trong xã cũng như những bà con có bãi tôm được ghé thăm đã cố gắng làm tốt nhất có thể rồi!
Ông Hoà nhấp một ngụm nước chè xanh, cười đáp.
– Bây suy nghĩ được như thế thì tốt, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, mấy chuyện thành bại cứ thuận theo tự nhiên có khi lại hay.
Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu đã dành một khoảng thời gian đáng kể để lăn lộn ở thành phố, trước là muốn học tập thêm chút kinh nghiệm thực tiễn có thể ứng dụng vào thực tế chứ không phải là những lý thuyết khô khan trong sách vở, sau là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực cũng như bản tính tự tin hiếu thắng của người trẻ tuổi. Quả nhiên sau những tháng ngày lăn lộn lê lết trên thành phố, Hiếu học được không ít điều hay ho, một trong số đó là biết cảm thấy đủ và không quá hi vọng vào một thứ gì đó.
Hiếu gật gật đầu đồng ý với những lời ông Hoà nói, cậu đưa chén chè xanh đến bên miệng tính uống một ngụm nữa thì đột nhiên khựng lại, nụ cười trên mặt Hiếu khựng lại, cậu nhớ đến chuyện lúc chiều ba mẹ cậu cúng cái vuông tôm cũ thì nhìn ông Hoà bằng ánh mắt tò mò.
Đột nhiên bị con trai nhìn chămg chặp làm cho ông Hoà có chút không thoải mái cho lắm, mãi thấy Hiếu cứ nhìn mình mà không chịu nói gì thì ông Hoà đâm ra có chút bực dọc lên tiếng nói.
– Có cái chuyện chi mà bây nhìn cha ghê rứa bây?
Được ông Hoà mở lời, Hiếu chớp lấy thời cơ hỏi dò ông Hoà về chuyện cái vuông tôm cũ bị bỏ trống trong bãi nuôi tôm nhà họ.
– Cái vuông tôm cũ nhà mình cất giấu bí mật gì ạ?
Dường như ông Hoà không ngờ được Hiếu sẽ hỏi đến chuyện cái vuông tôm cũ, ông nghe xong câu hỏi của Hiếu thì phun luôn ngụm nước chè xanh trong miệng, phần nước chè ông chưa kịp nuốt xuống chạy thẳng lên khoang mũi rồi chui tột ra ngoài. Ông Hoà vội vàng đặt chén chè xanh xuống bàn, đưa ống tay áo bà ba lên lau lau đi hai dòng nước mũi cũng như số nước chè xanh dính hai bên mép.
Lúc còn nhỏ Hiếu không để ý đến chuyện ba mẹ cậu thường xuyên quét dọn cũng như cúng kiếng thịnh soạn cho cái vuông tôm cũ kia, mãi cho đến khi Hiếu đi học từ thành phố quay về quê để giúp bà con trong xã phát triển nghành nuôi tôm thì cậu mới bắt đầu chú ý đến những hành động kì lạ của ba mẹ cậu cũng như những chuyện quái dị thường xuyên diễn ra trong nhà. Những chuyện này khiến cho Hiếu lờ mờ nhận ra dường như cái vuông tôm cũ nhà cậu đang cất giữ một bí mật gì đó không thể để cho người ta biết.
Vốn tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ của Hiếu nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của ông Hoà khi nghe Hiếu hỏi về chuyện cái vuông tôm thì cậu càng chắc chắn về chuyện cái vuông tôm cũ nhà họ có vấn đề, không chỉ có vấn đề mà còn là vấn đề cực kỳ lớn nữa là đằng khác.
Ông Hoà lau xong đống nước trà trên mặt, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi nhìn Hiếu, ông Hoà cứ tưởng Hiếu đã biết được chuyện gì đó, bèn hỏi.
– Ai nói với bây về chuyện cái vuông tôm? Bây biết được bao nhiêu rồi?
Hiếu còn chưa biết chuyện gì thì đã bị ông Hoà chụp cho cái mũ đã biết những chuyện cất giấu sau cái vuông tôm thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
– Con… con có biết cái gì đâu ạ? Chỉ là…
Ông Hoà sốt ruột…
– Chỉ là cái gì hả? Bây nói chuyện có thể đừng ấp a ấp úng như gà mắc tóc như vậy được hay không?
Hiếu vò đầu, chuyện kia cậu thực sự cũng không biết nói như thế nào cho ông Hoà hiểu.
– Ây da… chuyện này con cũng không biết nói sao cho cha hiểu nữa a…