“ Anh ơi…anh …tôi có bầu rồi!”
Bà Nụ mừng vui mà ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ bóng tróc hết sơn, mới vào đến sân chưa xuống được xe, chân chưa chạm đất đã la toáng lên rồi.
Ông Tị đứng gần đó trộn cám cho heo ăn, nhưng khi nghe vợ thông báo có bầu vội vứt luôn ở đó mà hớt hả chạy lại:
“ Sao…em có bầu rồi đấy à? Sao mà em biết? Rồi có chính xác không?”
Bà Nụ ngồi xuống rót cốc nước lớn mà 1 hơi uống sạch hết xong xuôi rồi nói:
“ Đúng chứ sao không, thầy Ruy bắt mặt cho tôi thì làm sao không đúng được chứ!”
Ông Tị vui sướng mà đi lại sau lưng bà Nụ bóp bóp vai rồi xoa xoa cái gáy bà nói :
“ Vậy thì chỉ đúng thôi em à!
Anh mừng quá, thôi ở nhà anh đi chợ mua gì tẩm bổ cho vợ anh nhé!”
Bà Nụ xua tay, kéo ông Tị ngồi xuống bảo:
“ Thôi…nay em mua thịt lợn, tí em nấu mình ăn!”
Ông Tị ôm lấy vợ mà vui sướng, ông bà lấy nhau từ năm 20-25 tuổi mãi đến khi bà Nụ 40 tuổi thì 2 ông bà mới có được mụn con.
Cả cái làng này đều bảo ông bà hiếm muộn thì xin đứa bé nào đó mà về nuôi . Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cũng không dám nhận con của họ mà nuôi sợ chúng nó khổ.