Bạn đang đọc: CHA MẸ

Phần 6

25/12/2023
 
 

Ông Tị suy tư lo lắng nói:
“ Thế con làm công việc gì trên đó vậy?”
Hiệp đáp:
“ Con nghe bạn con bảo là làm phục vụ cho 1 quán bar ạ, lương tháng thì 6-7 triệu 1 tháng đấy bố!”
Bà Nụ nghe con nói như vậy thì chen vào ;
“ Mẹ nghe nói quán bar nó phức tạp lắm đấy con à! Toàn là trộm cướp, hút chích, rồi đánh nhau thôi! Hay là mày cứ ở nhà, không thích đi học nữa thì mẹ kiếm việc gì cho mày làm!
Chứ bố mẹ già rồi có mỗi mình con thôi, xa con rồi mẹ biết sống thế nào hả con?”
Hiệp suy nghĩ nhưng rồi anh cũng đưa ra quyết định của mình , anh nói:
“ Mẹ à, công việc ở đây làm thì chẳng có được đồng nào đâu mẹ à, thôi để con lên Thành Phố làm cho có dư giả mẹ nhé!”
Bà Nụ rưng rưng nước mắt mà nói cố thêm:
“ Nhưng mà….”
Ông Tị nãy giờ ngồi trầm ngâm giờ mới lên tiếng nói:
“ Thôi….con nó thích đi thì bà cứ để cho nó đi xem nào! “
Bà Nụ rơi nước mắt làm cho Hiệp phải vỗ về mà an ủi mẹ.
“ Thế mày tính khi nào mày đi hả con?”
Ông Tị vào trong phòng vừa lục lọi tủ quần áo vừa hỏi vọng ra ngoài.
Hiệp tay đang nắm chặt lấy tay mẹ mà cũng trả lời vọng vào:
“ Dạ ….nếu bố mẹ có tiền cho con mượn thì sáng mai có chuyến xe là con đi…”
Không thấy ông Tị trả lời nên Hiệp tưởng là bố không có tiền , anh cũng chả nói gì thêm. Dự định là sẽ đi mượn bạn bè mà đi. Thì ông Tị bước ra mà đặt lên bàn 1 sấp tiền. Tuy không nhiều nhưng nó đầy đủ tình yêu thương của người bố luôn thầm lặng mà dành trọn tình thương cho con.
“ Con cầm lấy, đây là số tiền mà bố mẹ dành tất cả cuộc đời để khi con lấy vợ bố mẹ có mà cho con.
Tuy nó không nhiều nhưng đó là tất cả những gì bố có, bố hy vọng mày sẽ đi làm được nhiều hơn số tiền bố mẹ đã đưa và sau này lấy vợ lấy con. Được không con?”
Hiệp gật đầu, đôi mắt rưng rưng mà cầm lấy số tiền trên bàn khẽ gật đầu rồi vào trong phòng thu xếp quần áo để sáng mai đi sớm.
Đêm nay anh ngủ phòng của bố mẹ, bố thì cứ lầm lầm lì lì không nói gì nằm trong góc giường. Mẹ thì cứ ôm lấy tay con không rời, bà dặn dò con đủ điều làm Hiệp xém ngủ gật vài lần nhưng vẫn phải nghe để mẹ vừa lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ông Tị và bà Nụ tiễn con lên đường, hai ông bà đứng đó mắt nhìn theo con trai đang dần dần rời xa mình mà đi lo sự nghiệp khi còn quá nhỏ.
Ông Tị xoa xoa vai bà Nụ nói:
“ Thôi…con nó có bạn bè dẫn đi bà đừng lo nữa! Về nhà thôi!”
Trên con đường làng đang tờ mờ sáng , bóng 2 ông bà đang dần dần bước đi.
Đời người vẫn thế, vẫn cứ như thế đâu biết trước cuộc đời ngày mai sẽ ra sao.?

“Ơ…ơi thằng Hiệp lên đến Sài Gòn rồi à? Mệt không cu?”
Tiếng thằng Khánh đang trong phòng trọ ngồi ăn bát cơm mà hỏi vọng ra.
Hiệp ể oải mà bỏ cái Balô xuống đất:
“Ừ…mày có việc gì không cho tao làm với…”
Thằng Khánh kéo tay thằng Hiệp vào trong nhà mà nói:
“ Ơ cái thằng cu này …từ từ chứ nào…
Vào ăn chút gì đi tao dẫn đi làm được chưa?”
Hiệp nghe sẽ được đi làm mà lòng vui vẻ vào nhà ăn hết cái nồi cơm của thằng bạn, khiến nó ngơ ngác mà trố mắt nhìn theo.
Tắm rửa xong xuôi khánh dẫn Hiệp đi vào trong quán Bar gần chỗ trọ.
Anh giới thiệu người quản lý cho Hiệp biết sau đó giúp Hiệp xin vào làm bưng bê ở trong quán.
Vì là chỗ quen biết nên Hiệp được nhận vào làm ngay,, anh mừng vui rồi đi thay đồ để bắt đầu công việc.
Hơn 12 giờ thì quán đóng cửa mọi người ra về hết.
Hiệp Được người quản lý gọi vào nói:
“ anh thấy em tiếp cận công việc cũng khá tốt thôi được rồi chúng ta về vào vấn đề chính.
Công việc ở đây bắt đầu từ 06.00 đến 12.00 giờ lương tháng của em là 6 triệu 1 tháng , em chỉ cần bưng bê và tiếp rượu cho những vị khách là được…”
Hiệp suy nghĩ vì lúc nãy khi anh đang còn thử việc chỉ bưng bê đã thấy bạn mình là thằng Khánh rót rượu rồi ngồi nói chuyện với mấy cô đã lớn tuổi, có cô còn bằng tuổi mẹ của mình nữa . Mà nói chuyện vui vẻ cười đùa , anh hơi thân Vân suy nghĩ. Nên hỏi lại anh quản lý:
“Nếu em chỉ bưng bê rồi dọn dẹp mà không rót rượu hay ngồi nói chuyện với khách thì lương tháng thế nào ạ?”
Người quản lý mỉm cười trả lời Hiệp:
“ nếu như thế thì mỗi tháng anh gửi em 3 triệu rưỡi thôi… vậy là giá cao lắm rồi đấy em!”
Hiệp trầm ngâm suy nghĩ, thì Khánh đứng kế bên thúc thúc tay anh mà nói:
“ Này…. mày cứ làm như tao đi chả nặng nhọc gì đâu mà!”
 nghe bạn khuyên như thế Hiệp cũng đồng ý mà trả lời với anh quản lý:
“ Dạ vậy em làm theo như lời anh nói, ngày mai là bắt đầu hả anh?”
Người quản lý gật đầu cười tươi vui vẻ:
“ Đúng rồi em…thôi ngày đầu tiên anh gửi em 200k , mai bắt đầu tính lương em nhé!”
Hiệp cảm ơn anh ta rồi cùng Khánh ra về.
Hai người đi đến quán ăn khuya ăn chút gì đó sau đó mới về phòng trọ.
Sau khi tắm rửa thì thằng Khánh nó bảo:
“ Ê Hiệp…đêm nay tao qua nhà người yêu nhé! Mày ngủ 1 mình đi nhé!”
Hiệp đành đồng ý mà khoá trái cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
“ Cốc…cốc …cốc…”
Choàng tỉnh Hiệp nhìn điện thoại bây giờ mới 3 giờ sáng, chắc là thằng Khánh nó về sớm. Hiệp ngồi dậy, đi ra mở cửa mắt kèm nhèm mà nhìn ra ngoài. Chả có ai cả, rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà sao không có ai hết nhỉ.
Hiệp vẫn gọi to:
“Khánh….mày đâu rồi???”
Ngoài cửa vẫn lặng im không có tiếng trả lời cũng không có gì cả.
Chỉ có tiếng gió thổi vi vu như tiếng xì xào của một ai đó đang vọng vào trong căn phòng nhỏ của Hiệp.
Đứng ngây một hồi suy nghĩ ,như chợt nhớ ra điều gì đó anh vội vàng đóng cửa lại chạy ù lên trên giường mà vớ lấy cái chăn bịt kín lại mặt mũi run cầm cập mà ôm lấy cái gối.
Tay nhanh chóng thì ra ngoài mà vớ lấy cái điện thoại.
Tay Hiệp đã chạm vào được cái điện thoại nhưng dường như có cái gì đó chụp lấy tay của Hiệp. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc đến sống lưng làm Hiệp không ngừng mà run rẩy.
Tay anh bị nắm chặt lấy cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cánh tay làm Hiệp la lớn rồi nhanh chóng rụt tay lại. Tay vừa đưa vào trong cái chăn thì Hiệp giật mình mà tung chăn đạp cửa mà chạy ra khỏi phòng.
Miệng không ngừng la to:
“ Ma…ma….cứu tôi với ….”
Cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy mà Hiệp đã thấy là khi anh rút tay vào thì cái bàn tay sưng phù tím tái nắm chặt lấy bàn tay của Hiệp mà không rời.
Khiến Hiệp sợ hãi mà túm đại lấy tay nó mà ném đi chỗ khác.
Điều kinh dị làm anh hoảng sợ hơn là bàn tay nó nhúc nhích , động đậy mà định sấn lăn vào chỗ Hiệp. Khiến anh tung cửa mà bỏ chạy ra ngoài.

Ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực , Hiệp cứ thế mải miết mà chạy đi.
Anh chạy đến chỗ có ánh đèn đường mà ngồi gục xuống đó, mặc kệ cửa phòng vẫn đang toang hoang và vẫn còn bật điện.
Hiệp vẫn ngồi đó, anh ôm lấy đầu mình mà gục đầu xuống đó.
“Ơ…thằng Hiệp, phải mày không Hiệp…”
Hiệp ngẩng đầu khi nghe có tiếng người đang gọi mình.
Ngẩng đầu lên anh thấy đó là Khánh.
Vội ngồi dậy mà ôm lấy Khánh.
“ Khánh ơi…Khánh ơi có ma…có ma đấy mày ơi…”
Thằng Khánh vỗ đầu của Hiệp y như là con mà an ủi:
“ Thôi….thôi…ma cỏ gì…chắc mày đi làm mệt mà tưởng tượng ra vậy…về đi ngủ thôi… tao ở đây vài tháng mà có thấy ma cỏ gì đâu!”
Hiệp dường như không muốn về, cứ đứng lì ở đó làm Khánh năn nỉ mãi mới chịu đi về.
“ Cái thằng cu này…mày định để trộm nó vét hết đồ trong phòng hay sao mà cửa mở toang hoang còn bật điện sáng trưng mời gọi nó vào vậy mày?”
Hiệp đứng ngoài mà nhìn vào trong phòng mãi mới đặt chân mà bước vào phòng. Không còn thấy gì nữa nên anh ể oải mà chui vào giường ngủ mặc kệ cho thằng Khánh đang không ngừng mà giảng dậy phải kín kĩ cửa phòng thế nào.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...