Nghe đến đây Hiệp chợt rùng mình sợ hãi hỏi lại anh ấy:
“ Anh ơi… thế từ hôm ấy cô gái ma ấy nó có đi theo hay trêu chọc gì anh nữa không?”
Anh thanh niên trả lời:
“ Không em… vì sau hôm đó anh rủ thêm 2 đứa bạn về ở cùng . Đi qua thì có gặp nó nhưng nó cũng không làm gì cả!”
Tuấn bắt đầu tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong căn nhà xa lạ, nhìn kĩ xung quanh thì thấy Hiệp vội lao đến mà ôm lấy Hiệp. Miệng không ngừng kêu la:
“ Hiệp ơi…nó liếm mặt tao mày ơi….tao sợ lắm!”
Hiệp không tài nào thở mà kéo thằng Tuấn ra, mọi người an ủi nó nên thằng Tuấn cũng đỡ sợ mà kể lại:
“ Lúc mày gọi nó xong, nó quay lại nhìn chúng mình. Mặt mũi nó trắng bềnh bệnh như người chết trôi, miệng nó toác ra mà nhìn chúng mình cười, hàm răng trắng sáng nhọn hoắt nhe ra tao không nhịn được mà ngất xỉu lúc nào không biết.
Nhưng rồi tao mê mam nghe thấy tiếng la hình như là của mày.
Rồi tao thấy mọi thứ im lặng. Có cái gì đó đè lên người tao, lúc này tao đã tỉnh mở mắt ra thì cảnh tượng kinh hoàng làm tao không bao giờ quên được là cái con bánh bèo ma quỷ mặt mũi chảy xệ chỗ còn mất đi vài miếng thịt đang không ngừng rớt lã chã trên người tao. Tao không kịp phản khán, chả hề nhúc nhích mặc kệ cho nó ngồi trên tao mà thè lè cái lưỡi dài mà liếm lác trên mặt tao. Nó…nó không ngừng tấn công vào miệng tao…”
Nói đến đây thì thằng Tuấn khóc nấc lên nức nở , nó khóc vì nụ hôn đầu đời đã mất bởi con quỷ yêu nữ ấy.
Mọi người an ủi nó rồi hỏi tình huống tiếp theo thì nó kể:
“ Sau khi đã thỏa mãn nụ hôn và cháo lưỡi của tao nó cười lên ha hả nhe răng trợn mắt làm tao sợ quá mà ngất đi trong nhục nhã…. huhu…”
Nước mắt thằng Tuấn rơi lã chã, nó khóc như chưa từng được khóc vậy.
Hiệp chỉ biết xoa đầu mà an ủi nó, dụ mãi nó mới chịu nín khóc .
Sau đó hai thằng lên xe rồi về nhà, vì đã muộn nên Hiệp ngủ lại nhà Tuấn rồi sáng mai về lấy sách vở đi học sau.
Hôm nay Linh lên lớp học với sợi dây chuyền vàng óng ánh trên cổ của cô làm cho đứa con gái cùng lớp ganh tỵ mà bàn tán xôn sao.
Mộng là đứa bạn thân nhất của Linh ngồi gần bên cô hỏi:
“ Ê…ai tặng mày đấy Linh?”
Linh tủm tỉm cười đáp:
“ Đêm qua lúc chúng mày về, anh Nhật học lớp 12 tặng tao đấy mày!”
Mộng ồ lên 1 tiếng ngạc nhiên nói:
“ Woww… thế thằng đó thích mày à, sao tặng cho mày đấy hả?”
Linh tay vuốt vuốt mái tóc dài trả lời:
“ Dĩ nhiên , cái này chắc phải 5-6 triệu đó mày…hắn ta muốn làm quen với tao đó . Nhưng tao phải xem lại đã…”
Mộng thắc mắc mà nói:
“ Mày ngu thế, được thằng ngon bao nhiêu con thèm muốn sao mày không đồng ý cho rồi!”
Linh ra dáng mà kêu ngạo:
“ Tao phải xem thái độ của nó thế nào!
Xem thử nó có chịu chơi không nữa, chứ gặp chúng mấy thằng giả danh giàu có mệt lắm!”
Mộng suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu, nghĩ Linh nói cũng đúng . Như nhớ ra điều gì cô hỏi:
“ Thế còn thằng Hiệp?”
Linh mỉm cười vẻ mặt kinh thường nói:
“ Tao cũng có chút tình cảm với nó thật. Nhưng nhà nó nghèo, tao cũng không cần.”
Trên con đường làng , bên cạnh là cánh đồng bao la bát ngát.
Hiệp ngồi đó, anh nắm lấy tay Linh mà thủ thỉ:
“ Em nhắm mắt lại đi, anh có thứ này muốn tặng em !”
Linh mỉm cười, nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi điều bất ngờ của Hiệp.
Hiệp luồn vào trong túi lấy ra cái vòng tay 2 chỉ mà đeo vào tay cho Linh.
Linh mở mắt ồ lên, hiện ra vẻ mặt hạnh phúc mà rối rít cảm ơn Hiệp.
Hiệp lợi dụng thời cơ ôm lấy Linh mà hôn lên môi cô, Linh cũng đồng ý mà ngồi im cho Hiệp hôn.
Mối tình giữa Hiệp và Linh cứ thế mà diễn ra trong 2 năm trời. Linh luôn giữ kín những mối quan hệ bên ngoài mà giữ chặt lấy Hiệp. Khi bị những bạn bè bắt gặp Linh đi chơi với người khác thì cô dùng đủ lý do làm Hiệp phải tin cô và vẫn ở bên cô.
Đâu ai biết những món quà đắt tiền, những buổi đi ăn , mua sắm với Linh, Hiệp phải nài nỉ mà xin tiền bố mẹ.
Khi ông Tị và bà Nụ không cho thì anh buồn rầu, không muốn ăn uống làm cho ông bà phải vay công mượn nợ mà còng lưng ra trả nợ cho con.
Ông bà thương con nên không muốn con buồn, không muốn con thua đám bạn thân. Vì Hiệp xin tiền đa số nói về việc học tập của mình nên ông bà không nghi ngờ mà cho con.
Tuấn chạy như tên lửa mà phóng vào nhà của Hiệp, làm Hiệp giật nảy người mà hỏi lớn:
“ Mày làm gì vậy? Định hù tao chết sớm đấy à?”
Thằng Tuấn thở hổn hển mà nói:
“ Tao…tao…thấy con Linh….nó…nó đi vào nhà nghỉ với thằng Nhật mày à!”
Hiệp nghe có vẻ giật mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:
“ Mày chắc nhìn nhầm người rồi…tao nhắn tin cho Linh, Linh chụp hình vẫn ở nhà cơ mà!”
Tuấn giãy nảy lên mà cãi:
“ Cái thằng ngu….mày bị cắm sừng trâu, sừng bò to như cái thùng phi trên đầu rồi mà còn ngồi đó tin cái con bánh bèo ấy nữa. Đi…đi…mặc quần áo vào tao dẫn đi cho mày thấy…”
Hiệp thay quần áo rồi đèo thằng Tuấn đi, đứng trước cái nhà nghỉ mới mở ở xã, Hiệp và Tuấn đứng bên kia gốc cây mà nhìn sang bên đó.
Phải mất gần nửa tiếng thì Hiệp thấy rõ ràng Linh cùng Nhật khoác vai nhau mà đi ra từ trong đó.
Hiệp như chết lặng mà nhìn sang bên đó, anh lặng người rồi nhanh nhẹn đi lại mặc cho thằng Tuấn đang can ngăn.
“ Linh…em…em bội bạc đến thế à?”
Linh hơi giật mình nhưng chợt nhớ ra mình đang bên cạnh Nhật nên vô tình mà nói với Hiệp:
“ Ơ cái anh này vô duyên…tôi đã nói không yêu anh mà anh còn bám theo tôi làm gì! Mặt anh dày thật đấy!”
Hiệp nghẹn lời mà không nói được câu gì, mặc kệ cho Linh ôm ấp Nhật mà bỏ đi. Hiệp vẫn đứng đó mà đừ người ra nhìn theo bóng lưng của Linh.
Tuấn lại gần xoa xoa lấy vai Hiệp mà an ủi:
“ Thôi…bao nhiêu người đã nói mà mày không nghe, về thôi….”
Hiệp mặt cúi gằm xuống đất mà lê từng bước lên xe về nhà.
Tuấn sợ Hiệp buồn nên ngủ lại nhà anh , tiện thể trông nom xem bạn nó có khờ dại gì không.
“ Linh em đối xử với anh như vậy em thấy có quá đáng lắm không?”
Đã 10 giờ 30 phút rồi mà Hiệp vẫn chưa ngủ được. Anh nhắn tin cho Linh hỏi cô ấy lần cuối.
Linh lạnh nhạt mà trả lời:
“ Chả có sao cả…anh nghèo thì mất tôi thôi…”
Nước mắt Hiệp trào ra mà rơi xuống từ lúc nào không hay, anh quay sang nhìn Tuấn đang say mê ôm gối ngủ. Nhắn tin lại cho Linh hẹn cô ấy thêm 1 lần nữa.
“ Anh muốn gặp em lần cuối được không?”
“ Anh định đòi quà tôi đấy à?”
Hiệp mỉm cười cay cú:
“ Không…ngay bây giờ anh muốn gặp em lần cuối.”
Linh đồng ý hỏi lại Hiệp:
“ Thế gặp ở đâu?”
Hiệp nhắn lại:
“Chỗ cũ nhé em!”
Linh đồng ý, Hiệp đi xuống bếp cầm con dao Thái Lan nhét sau túi quần rồi lặng lẽ dắt xe ra rồi đạp máy đi.
Đến nơi ngồi đợi 1 lúc thì Linh cũng đến, cô mặc chiếc váy màu tro nhã nhặn tôn lên vẻ đẹp của cô. Khiến cho Hiệp động lòng mà tan nát lòng.
Linh bước đến , mặt không chút biểu cảm mà hỏi:
“ Anh hẹn tôi ra đây có việc gì nói nhanh , tối rồi!”
Hiệp kéo tay cô ngồi xuống xe, khẽ ôm lấy người cô hít hà cái mùi thơm nồng nàng trên cơ thể cô lần cuối.
Linh đẩy lùi Hiệp ra cái lên:
“ Làm sao, nói cho tôi còn về…”
Hiệp cười khểnh, anh vẻ mặt gượng cười mà nói:
“ Đúng là nuôi ong tay áo
Nuôi em cho lớn rồi để thằng khác nó xơi mà!”
Linh phản kháng:
“ Này nhé… anh có nuôi tôi ngày nào đâu mà anh nói….Ba cái tiền lẻ của anh không đủ tôi mua sắm 1 ngày nhé!
Ngày đó tôi cũng thương thương anh nên cũng quen anh vậy.
Anh chỉ là tấm bia để tôi lợi dụng, tôi để anh bám đuôi để mấy anh giàu có thương tôi thôi. Rồi họ chiều chuộng tôi thôi!
Chứ anh chả là gì, chắc chỉ được 1 bữa ăn trên Hà Nội mà mấy anh ấy bỏ ra cho tôi ăn thôi.
Anh nhìn lại mình đi…”
Vỗ bồm bộp vào cái yên xe Hiệp đang ngồi có những vết sước dài mà Linh nói:
“ Đến cái yên xe còn rách nát thì anh là cái gì? Ngon lành gì!”
Linh đứng dậy liếc mắt nhìn Hiệp. Hiệp nghe những lời cô nói mà ngơ ngẩn hết cả người ra.
Cô lại lên tiếng:
“ Vậy thôi tôi với anh dừng lại ở đây…”
Hiệp đứng dậy kéo tay Linh lại mà ôm chặt lấy cô nói năm nỉ:
“ Linh…Linh anh yêu em mà, đừng bỏ anh nhé em …đừng rời xa anh…”
Linh cố đẩy Hiệp ra mà vùng vằng định bỏ về.
Hiệp kéo người cô lại rút con dao sau lưng ra mà đâm mấy nhát vào người Linh.
Anh như người vô thức mà đâm liên tục 5-6 nhát vào người cô miệng không ngừng nói:
“ Đừng bỏ anh…đừng xa anh mà em ơi…anh yêu em… yêu em lắm!”
Linh nằm gục trên vai Hiệp mà mắt trợn ngược, miệng mồm há hốc ra chìm dần vào vô thức.
Hiệp buông con dao đã dính máu xuống đất ôm mà ôm lấy cô, hôn lấy môi cô thắm thiết.
Đây là 1 nơi vắng vẻ có cái ụ đất cao nơi ngoài cánh đồng. Giờ đã rất muộn, chả ai qua lại cả . Còn khuất sau cái cây nhãn to bự mấy chục năm nên chả ai đêm hôm có thể nhìn thấy.
Linh đã chút hơi thở cuối cùng, Hiệp thì vẫn chìm vào vô thức mà hôn ngấu nghiến cô. Tay cho thẳng vào trong áo xoa xoa nắn nắn đôi quả đồi của cô rồi thực việc hành vi quan hệ mặc kệ cho vết thương nơi bụng Linh đang chảy ra dính cả vào áo của Hiệp. Anh vừa ôm chặt lấy cô , miệng không ngừng nói lời yêu thương rồi lại nói cô là của anh. Không kiềm chế mà thỏa mãn cơn dục vọng suốt 1 năm qua anh luôn ấp ủ chỉ muốn giữ cho người mình yêu.
Chỉnh tề lại quần áo, Hiệp ôm lấy đầu mà khóc nức nở vì chợt nhận ra mình đã giết chết người mình yêu. Đôi mắt Linh vẫn đang mở chừng chừng mà nhìn Hiệp. Hiệp sợ hãi mà tay chân luống cuống, không biết làm gì. Ngồi xuống đất mà suy nghĩ. Bỗng trong đầu anh nẩy ra 1 ý kiến, anh sẽ làm…làm cho Linh biến mất khỏi thế giới này…..