Nghe bà Nghị đề xuất ra ý kiến là sang nhà bà ở Hiệp cũng đồng ý mà gật đầu.
Anh về phòng trọ mà thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Khánh mà sang nhà bà Nghị ở.
Bà giao cho anh 1 quán cà phê gần nhà mà quản lý. Bà Nghị tuyệt đối tin tưởng Hiệp vì qua những gì mà anh thể hiện không hề có chút gian dối như những người tình trước kia mà bà đã quen.
Việc bà Nghị cặp kè rồi mang nhân tình giải trẻ về nhà được 1 số trang báo lá đăng tải lên mạng.
Vì bà Nghị khá có máu mặt ở cái đất Sài Thành và bà có nhiều quán nhà hàng, cà phê và cả siêu thị.
Nên những chuyện xoay quanh bà Nghị được các trang mạng khá quan tâm.
Tiếng dữ thì nó đồn xa hơn, nên khi bố mẹ của Hiệp ở quê nhà được bà con làng xóm nói mà điếng hết cả người.
Hai ông bà không tin đó là sự thật nhưng đến khi họ đưa những tấm hình ra làm bằng chứng, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà lặng im.
Ông Tị gọi Hiệp về mà muốn hỏi con 3 mặt 1 lời, Hiệp cũng về nhà, nhưng điều làm cho bà Nụ muốn ngất xỉu đó là Hiệp mang cả bà Nghị cùng về nhà.
Ông Tị kéo tay con trai ra khi mà bà Nghị cùng Hiệp bước xuống từ xe ô tô sang trọng.
Ông khẽ nói với con mình:
“ Mày sao vậy con? Ăn chúng bùa mê thuốc lú của chúng nó rồi hả con ơi là con ơi!!!
Mày năm nay có 16 tuổi mà lại ăn nằm với bà gần 50 … mày không thấy nhục hả con?”
Hiệp lắc đầu vỗ vỗ vào vai bố mà nói nhỏ:
“ Bố à! Nhưng mà bà ta có tiền , sao bố cứ phải suy nghĩ đến vấn đề đấy nhỉ!”
Ông Tị giận dữ mà quát lớn khiến cho bà Nghị đang đưa yến xào, nhân sâm ép cho bà Nụ lấy. Mà còn phải giật mình mà nhìn lại.
“ Mày…mày mà còn ở với bà ta là tao từ mặt mày!”
Bà Nụ cũng bước lại mà xoa xoa lưng giúp ông Tị hạ hỏa, bà nói với Hiệp:
“ Bố mẹ chỉ có mình mày là con thôi…mày phải sinh con đẻ cái cho mẹ có cháu nữa chứ!”
Hiệp xoa xoa bụng bà Nghị mà nói:
“ Thì đây…cháu nội của ông bà đây, con có nói là sẽ không có cháu đâu!”
Ông Tị mặt đỏ tía tai mà quát:
“ Tao không ngờ bao nhiêu tháng nay tao lại dùng cái đồng tiền dơ bẩn do mày làm ra. Biết vậy tao tông môn nhà mày mà thèm nhé!”
Hiệp định cãi lại nhưng bà Nghị ngăn lại mà đứng ra nói:
“ Dạ thưa bác , cháu với anh Hiệp đến với nhau là vì tình yêu chân chính, cháu có tiền của nên giúp đỡ anh Hiệp. Đó không phải là đồng tiền dơ bẩn ạ!”
“ Tôi không muốn nói chuyện với cô , cô đi về đi…”
Ông Tị nói thẳng vào mặt bà Nghị rồi đi vào trong nhà .
Bà Nụ đứng đó nhìn con mà rưng rưng nước mắt:
“ Mày…mày hư đốn lắm con à! Tao với bố mày nuôi mày ăn học vậy mà bây giờ mày ngu dốt bán rẻ nhân cách. Bà con làng xóm họ nói tao với bố mày không ra thể thống gì cả!
Mày…mày đi luôn đi….”
Hiệp ngơ ngác khi lần đầu tiên thấy mẹ nổi giận mà đuổi mình đi như vậy, anh chạy theo níu lấy tay bà Nụ nhưng bà hất tay anh ra mà ôm mặt khóc.
“ Hiệp…mày thay đổi quá nhiều rồi… mày không còn là thằng Hiệp như trước nữa rồi!”
Tuấn đứng đó, nước mắt anh khẽ nhẹ rơi, con tim như đang bị lưỡi dao dài xuyên thấu làm Tuấn đau đớn ruột độ.
Tuấn yêu Hiệp, yêu Hiệp từ rất lâu rồi!
Hiệp quay lại nhìn Tuấn , tỏ vẻ mặt bực mình mà nói to:
“ Ừ đó, tao thấy đổi đó rồi sao! Mày biết gì mà mày nói….Thứ bống gió cút về nhà mày đi!!!”
Tuấn bức xúc, đôi mắt đỏ ngầu mà thở gấp gáp. Tức nước thì vỡ bờ, Tuấn hét to :
“ Đúng tôi bống gió vậy đó…nhưng tôi cũng là con người… tôi không giết người như ai kia… Hiệp mày tưởng mày giết rồi phi xác con Linh thì không ai biết, mày coi chừng quả báo nhãn tiền đấy con!”
Hiệp điên tiết định lao vào mà đấm cho Tuấn mấy cái nhưng Tuấn chuẩn bị sẵn mà có giò mà chạy. Trước khi đi Tuấn còn nói:
“ Tao lầm khi yêu mày, che dấu truyện mày giết người. Còn bây giờ thì không có nữa đâu , tao sẽ đi trình báo mọi việc tao biết cho mày thấy!”
Hiệp đang định đuổi theo thì ông Tị từ nhà đi ra cầm kéo tay anh lại , tát cho anh vài cái rồi nói:
“ Thằng khốn nạn, mày là người giết con Linh phải không? Xác nó nổi lềnh bềnh, hôi thối trên mặt nước bị cá rỉa, ruồi bọ bu. Mà hung thủ chính là mày.
Thằng khốn…mày đi mà tự thú việc mày làm đi!”
Hiệp ngơ ngác lặng yên mà đừ người ra , trong thâm tâm anh vô cùng sợ hãi vì mọi chuyện mình làm ra đã bị bại lộ. Anh ngồi gục xuống mà ôm đầu la hét:
“ Tại sao…tại sao vậy chứ???”
Lúc này bà Nghị thấy mọi chuyện đã xảy ra như thế nên ném xuống đất cọc tiền trước mặt Hiệp rồi nói:
“ Tôi với anh dừng lại là được rồi!”
Hiệp ngây ngốc mà nhìn bà Nghị đang lên chiếc xe ơi tô sang trọng mà bỏ mặc anh.
Hiệp cố chạy theo mà gào hét:
“ Đừng…đừng bỏ anh mà em ơi…cứu anh…cứu anh lần này đi em!”
Ông Tị chạy theo vỗ đôm đốp vào mặt Hiệp mà kéo lê anh vào nhà mà nói:
“ Mày muốn tao nhục với bà con hay sao…?”
Hiệp ghì chặt lại, anh quỳ xuống mà van xin:
“Bố ơi… con lạy bố bố ơi…bố cho con lên Sài Gòn mà cầu xin bà ta cho con không bị bắt đi tù đi bố ơi… bà ta sẽ làm được mà…”
Ông Tị quát:
“ Mày điên rồi… tao dẫn mày đi đầu thú, không xin ai cả!!!”
Bà Nụ bưng cái mặt đỏ hoen nước mắt ra mà vai nào ông Tị:
“ Xin ông… tôi xin ông cho nó con đường sống đi ông… tôi cần con thôi… hay là cứ đổ cho tôi tội giết người đi…tôi nhận hết…nhận giúp cho con đi ông à!”
Ông Tị cũng đã sưng vù 2 húp mắt, nhưng vẫn kiên quyết mà đòi bằng được đưa con lên xã trình báo.
Hiệp chạy vào trong bếp mà cầm con dao mà nhà hay dùng để thái rau, thái thịt ra mà đưa lên cổ mình.
Làm bà Nụ bù lu, bù loa lên mà khóc ầm mỹ. Khiến cho mọi người trong xóm bù lại mà chỉ chỏ.
Ông Tị cứng rắn mà nói:
“ Mày có chết tao cũng không bao che cho mày, phải biết mạng người nó quan trọng như thế nào chứ! Thôi…nghe tao mà đi tự thú đi con….”
Mọi người bàn tán xôn xao mà chỉ tay vào Hiệp buông ra những câu nặng lời làm Hiệp nghe mà ôm lấy đầu bật khóc.
Một vài người định lao vào giằng lấy con dao nhưng lại sợ Hiệp làm hại đến họ nên đứng sẵn sàng chuẩn bị tình huống xấu.
Chỉ có bà Nụ là gào khóc mà van xin con trai mình bỏ con dao xuống.
Hiệp nhìn mẹ , rồi lại nhìn bố.
Ông Tị lại nói như khẳng định sẽ giải quyết mọi việc trong ngày hôm nay vậy:
“ Đi…đi với bố lên công an tự thú đi con…mày không thoát được đâu!”
Hiệp nghe những lời bố nói mà mắt trợn to lên, nhìn ông Tị bằng ánh mắt hận thù:
“ Là ông…chính làm công xé to mọi chuyện ra… ông là người cha khốn nạn…”
Ông Tị định lao vào mà đánh cho thằng con khốn nạn mất nhân tính mấy cái.
Nên ông lao đến, đúng lúc Hiệp đưa con dao ra và rồi phập 1 tiếng. Con dao cắm lút cán vào bụng ông Hiệp.
Mọi người đã chuẩn bị nhưng không ngờ là chuyện lại xảy ra thế này. Họ cũng lao vào nhưng mọi thứ đã muộn. Trên tay họ là Hiệp đang bị kéo khoá trái tay giữ lại. Nhưng ông Tị thì đã gục xuống đất, trên bụng lộ ra vết máu đang không ngừng mà rỉ ra áo ướt hết cái áo.
Bà Nụ lao vào mà đỡ lấy thì thể chồng đang há miệng trợn mắt mà giật giật người lên mấy cái.
Ông Nụ giật giật người rồi ngừng lại, tay rũ xuống đất rồi trợn mắt mà im lìm. Ông Tị đã chết và người giết ông không ai khác chính là con của mình.
Hiệp ngơ ngẩn người mà rũ rượi mặc kệ cho người ta đưa lên xã nhận tội.
Trước khi bị lôi đi thì Hiệp vẫn thấy Linh đứng đó mà cười lên ha hả thỏa mãn.
Anh thấy rõ ràng cô đi lại mà lôi kéo linh hồn của bố mình đi.
Bà Nụ thì ngất lịm mà gục ngã trên người ông Tị. Mọi người đưa ông bà vào bệnh viện.
Ông Tị được chuyển xác về nhà mà chôn cất.
Hiệp thì bị tạm giam ngày đầu rồi hoá điên hoá khùng khi Linh dẫn ông Tị vào trong phòng giam của Hiệp. Cô không ngừng đánh đập mà hành hạ ông , leo lên đầu lên cổ ông.
Hiệp cố để lộ bố về nhưng anh không thể, anh không thể chạm vào người chết.
Linh không ngừng cười lên ha hả mà lôi cổ ông Tị bằng sợi dây xích dài kéo lê như là chó vậy. Ông Tị không ngừng van xin Linh tha cho Hiệp.
Hiệp la hét, cào cấu đánh đập mình rồi đập đầu bôm bốp vào bức tường.
Sau vài ngày công an thả anh về vì anh đã được đưa đi khám và có dấu hiệu là người tâm thần.
Anh được nhốt vào bệnh viện tâm thần nhưng đêm đêm vẫn thấy Linh kéo lê bố mình đi.
Trong thâm tâm, Hiệp nhìn bố đau đớn mà cầu xin cho mình làm Hiệp đau nhức đầu óc mà gào hét thật bố anh ra.
Đôi lúc anh như con người tỉnh táo mà nghĩ về bố mẹ luôn hy sinh vun đắp cuộc đời của mình. Chỉ mong mình được nên người, sống hạnh phúc. Nước mắt Hiệp rơi lã chã, anh muốn chạy đến xin lỗi bố, tạ lỗi với mẹ nhưng tất cả chỉ là muộn màng. Quá muộn màng rồi.
Vào 1 đêm mùa đông lạnh rét, các bệnh nhân tâm thần la hét khi thấy 1 cậu thanh niên người ngợm đầy máu me mà gục trong nhà vệ sinh. Bên cạnh là con dao gọt hoa quả của nhà bếp của bệnh viện. Và lá thư gửi cho người mẹ đang 1 mình sống như không bằng chết nơi quê nghèo.
“ Cả cuộc đời cha còng lưng cày cuốc
Chỉ mong rằng sau này con ấm no.
Mẹ lo lắng chắt chịu từng ngày tháng
Chỉ để dành cho con , vì mãi con.
Khi con lớn con quên lời mẹ nhắc
Sống cho sạch chớ đụng đến một ai.
Nhưng con cãi, con gây ra tội ác
Rồi hối hận cũng chẳng làm được chi .
Dẫu chết rồi cha vẫn là hơi ấm
Cho con dựa những lúc con đớn đau
Xin mẹ hiền hãy sống đừng phiền trách
Kiếp sau này vẫn là con mẹ cha.”