Mỗi người trong chúng ta đều đã quá quen thuộc với những câu ca dao đầu đời, công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho trọn chữ hiếu mới là đạo con.
Nhưng đó chỉ là lời nói theo ta thở nhỏ, đến khi nên dáng vóc hình hài công thành danh toại, thì thử hỏi rằng ai sẽ nhớ công người sanh ta.
Câu chuyện tôi muốn kể cho mọi người cùng nghe, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nên ai có nghe được tôi mong rằng, ta hãy bình tâm mà suy nghĩ liệu mình đã làm trọn chữ hiếu hay chưa.
Chương 1.. người mẹ nghèo.
Tiếng xe đạp cọc cạch trở theo mấy bao chai nhựa, mà mẹ vừa mua được của người ta, trên khuôn mặt khắt khổ lắm tấm những giọt mồ hôi vì cái nắng như thiêu đốt giữa trưa. Mẹ gắn sức để đẩy chiếc xe nặng ì ạch, chưa bao giờ mẹ có ý từ bỏ dù chỉ là thoáng qua.
Nhớ đến số tiền học cho đứa con vẫn còn chưa đóng, nó càng khiến mẹ có động lực mà bước nhanh về phía trước. hơn mười năm qua mẹ gắn bó với chiếc xe ve chai, đi từ đầu làng đến cuối xóm. Suốt ngày rong ruổi trên những con đường, hai bàn tay cũng chai sằn vì bươn chải cho cuộc sống.