Bạn đang đọc: Câu chuyện Không Tên

Chương 1 – người mẹ nghèo.

25/12/2023
 

Tiếng xe đạp cọc cạch trở theo mấy bao chai nhựa, mà mẹ vừa mua được của người ta, trên khuôn mặt khắt khổ lắm tấm những giọt mồ hôi vì cái nắng như thiêu đốt giữa trưa. Mẹ gắn sức để đẩy chiếc xe nặng ì ạch, chưa bao giờ mẹ có ý từ bỏ dù chỉ là thoáng qua.

Nhớ đến số tiền học cho đứa con vẫn còn chưa đóng, nó càng khiến mẹ có động lực mà bước nhanh về phía trước. hơn mười năm qua mẹ gắn bó với chiếc xe ve chai, đi từ đầu làng đến cuối xóm. Suốt ngày rong ruổi trên những con đường, hai bàn tay cũng chai sằn vì bươn chải cho cuộc sống.

Sau khi đã bán lại đóng ve chai mà mẹ đi thu mua từ khắp nơi cho chủ dựa phế liệu, rồi mẹ lại đạp vội trở về nhà trên con đường quen thuộc, tiếng cọc cạch phát ra từ chiếc xe cũ của mẹ, làm cho lũ chó trong xóm sủa lên inh ỗi dù đã quá quen với người phụ nữ lam lũ.

Mẹ dừng lại trước tiệm tạp hóa gần nhà, lên tiếng gọi lớn người bán hàng trong. không người kia đang loay hoay làm gì, nhưng khi nghe mẹ gọi thì cũng nhanh chóng bước vội ra bên ngoài, trên miệng cười hì hì nói.
_ uả chị 7 hả? ..Sau nay về trễ vậy, bộ nay đi xa lắm hay gì mà tới giờ này mới về.

Nghe người kia hỏi mẹ cũng gặt đầu cười đáp lại,
_ bữa giờ dòng trong xóm của mình tui không có ai bán gì, tiền học của thằng nhỏ thì đã quá hạn mà vẫn chưa đủ để đóng. nên tui phải chạy qua tuốt xóm trên, may sao mấy hôm nay mua được nhiều, nên tới tận giờ này mới về được.

Nhưng lại một lúc rồi mẹ nói tiếp

_ thôi chị lấy cho tui nữa kí thịt đi, về tui nấu để mai nó đi học về còn cái ăn cơm, chứ tui đi suốt chị cũng biết đó có ở nhà được đâu, mà nếu hai mẹ con gặp mặt thì cũng không nói được mấy câu, nó lại dúi mặt vô cái điện thoại có ngó ngàng gì tui đâu chị…

Nói đến đó thì từ khóe mắt của mẹ cũng đã rướm nước, nhanh lấy tay kéo vạc áo cũ sờn, đưa lên khuôn mặt cháy sạm theo thời gian, vội lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Lúc này bà loan chủ tiệm đi ra bên ngoài, trên tay đang cầm miếng thịt vừa cắt xong, mẹ nhận lấy nhưng chưa kịp lấy tiền trả thì bị bà loan cản lại cười nói.
_ chị cầm lấy đi.. cái này tui cho không có lấy tiền…

Không để mẹ từ chối thì bà loan đã quay người bước vào trong nhà, nhưng miệng còn nói với ra mấy câu, khiến mẹ phải nghẹn đắng trong lòng, mà không nói thêm lời nào.
_ thôi chị về mau đi , chứ mấy lần tui nghe thằng linh chửi um sùm bên nhà, tui ở bên này còn không kịp vuốt mặt, thứ con cái gì đâu sao ông trời ở đâu mà không đánh cho nó chết đi…

Như biết mình nhiều chuyện nên bà loan cũng không nói thêm, còn mẹ cũng lẳng lặng quay người bước nhanh về nhà. mấy con chó cũng chờ sẵn, khi vừa nghe thấy tiếng cọc cạch phát ra từ chiếc xe của mẹ, thì lại thi nhau mà sủa in ỗi. cho đến lúc bóng dáng của người phụ nữ lam lũ, dần khuất vào trong đêm tĩnh lặng.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...