Nó ngồi gục gặt nhưng vẫn đưa tay lấy tờ hóa đơn, rồi loay hoay lụt hết túi này đến túi kia kiếm tiền. Cũng may cho nó vì vẫn còn số tiền công mà bà chủ trả, đưa tiền cho người phục nó vô tình nhìn thấy anh ta đang cầm cái ba lô, chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì tỉnh thẳng giống như nãy giờ nó uống bao nhiêu đã bốc hơi hết vậy. Liền lớn tiếng kêu anh ta đừng đụng vào cái balo, mà không cần biết lý do, bắt giác anh ta chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đặt xuống theo tiếng thét của nó.
Nhất thời nó cũng không dám lại gần, vì nó rõ hơn ai hết thứ ở trong đó không phải tự nhiên mà có. Không khí trong quán nhanh chóng trở nên căng thẳng, tất cả những người có mặt ở đó đều hướng ánh mắt về phía nó. Như hiểu ra mình đang là trung tâm gây sự chú ý, đắn đo suy nghĩ một lúc nó đành bấm bụng bước lại lấy cái balo, rời khỏi quán với những tiếng sầm sì bàn tán.
Nó lãng tránh ánh mắt của mọi người đi thẳng một nước, nhưng cũng đủ để cho nó nghe thấy những lời bàn tán về mình. Chính là người phục vụ lúc nãy đang nói chuyện với một người khác, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn dán chặt theo bóng lưng của nó mà thì thầm to nhỏ.
_ thằng đó chắc có vấn đề về thần kinh hay sao, đi ra đường mà đeo theo tiền âm phủ….
Người kia nghe anh ta nói thì liền phì cười, không quên thêm mắm dậm múi cho câu chuyện của họ.
_ chưa chắc là thằng đó có vấn đề đâu, tao sợ nó là dân chuyên lừa đảo, đụng đến mấy thành phần này khó nhằn lắm nghe mậy.
như nhớ ra đều gì người kia liền kéo sát anh ta lại hỏi.
_ lúc nãy nó đưa tiền mày có kiểm tra kĩ lưỡng không đó, không chừng lại là tiền âm phủ, là lấy tiền nhà đấp vô nghe con…
Nghe thế nên anh ta liền đưa tay mở cuốn sổ đang kẹp số tiền nó mới thanh toán, thấy không có gì thay đổi nên mới yên tâm trả lời với giọng chắc nịch.
_ cũng may là tao có đề phòng, lúc nãy tao soi kĩ lắm…
Thấy nó đã đi mất anh ta cũng không cần giữ ý nữa, mà buông ra những lời nói khó nghe.
_ mẹ nó… cái thằng đó không phải là khách trong quán, chắc hồi nãy tao đánh cho bỏ mẹ, bộ nó có tiền là ngon lắm hay sao mà la thét tùm lum.. mẹ nó tức thiệt chứ…
Người kia thấy anh ta quá khích cũng không muốn chuốt thêm phiền phức, nên lên tiếng tránh xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn.
_ thôi mày ơi lâu lâu mới gặp một lần, nhịn có chết thằng tây nào đâu mà lo. Mày cứ đứng đó xồn xồn cái miệng đi một lát chủ mà thấy, bị đuổi rồi lúc đó cạp đất ăn nghe con..
Lúc này nó đã đi ra ngoài tình cờ thấy có chú xe ôm đang nằm ngủ, nên bước lại kêu chú đưa nó về xã, tìm chỗ ngủ tạm qua đêm nay. Đi từ bên xe hơn ba mươi phút thì nó cũng thấy một cái nhà nghĩ, nhưng cả đêm nó không thể nào chợp mắt, vì cái mớ hỗn độn trong đầu nó không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý. Rõ ràng là chính tay nó lấy số tiền đó, trước khi đi khỏi chỗ làm nó còn kiểm trả thêm một lần nữa, nhưng lúc đó hoàn toàn không có gì thay đổi.
Vậy tại sao bây giờ nó lại biến thành mấy tờ tiền âm phủ được chứ, nếu như vậy nó nghĩ trăm phương nghìn kế để vì đều gì. Dù nó có dò đầu bứt tóc thì kết quả vẫn không có câu trả lời, cho câu hỏi mà nó muốn biết nhất.
Sáng hôm sau cả người nó không còn chút sức sống, hai mắt thâm quần như gấu trúc vì cả đêm không ngủ. Nó mệt mỏi bắt xe đi về nhà, dù sao thì nó cũng bỏ đi gần một năm qua, không biết mẹ bây giờ thế nào. nên sẵn dịp này nó sẽ ở lại đây, tìm công việc làm phụ giúp cho mẹ chan trải cuộc sống, nếu ngày trước nó cũng biết suy nghĩ thì có lẽ nó cũng có những ngày tháng yên bình.