Bạn đang đọc: Câu chuyện Không Tên

Chương 12

25/12/2023
 
 

Thấy nó không giữ được bình tĩnh nắm chặt người mình dằn co nên bả nói lớn.
_ thằng quỷ làm một hồi tao lên tăng xong chết bây giờ.

Nó dần buông cánh tay khỏi cơ thể bà, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn đi từng bước, trong khi miệng còn lẩm bẩm.
_ mẹ đang chờ con ở nhà… con phải về với mẹ…

Trước khi nó kịp hiểu ra chuyện gì đã phải nổ đom đóm mắt, thì lãnh trọn cái tát như trời dán từ bà loan. Vì nó chỉ cần tiến thêm một bước là rơi xuống sông mà không hề hay biết, bả liền lên tiếng thét thẳng vào mặt nó.
_ bình tĩnh lại đi con, chuyện đâu còn có đó, bây làm như vậy thì mẹ có sống lại được không…
_ trước mắt bây về đây, sớm tối lo nhang khói cho trọn vẹn, coi như không phí công sức mà mẹ bây không quản khó nhọc để con nên người như hôm nay.

Cuối cùng nó cũng chịu bình tĩnh không còn đòi sống chết, ngồi xuống một chỗ nghe bà loan nói mọi chuyện. Sau cái đêm nó lấy hết tiền của mẹ để lên sài gòn, mấy hôm sau mọi người đều nhìn thấy mẹ ngày càng học thác và gặp ai cũng hỏi có thấy con mình đâu không.

Có lần người ta còn nhìn thấy mẹ ngồi ăn cơm, trước mặt còn để thêm một cái chén, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ y như thật sự là có nó ở đó vậy. Nói đến đó bà loan vô tay lên đùi nghe một cái đét, như rất tức thay cho người phụ nữ đang nằm sâu dưới ba tất đất lạnh lẽo.
_ hôm mẹ của bây bị tai nạn cô có hay biết gì đâu, đến khi được người ta cho hay chạy ra thì công ăn đã đưa xác đi rồi. Cô đi hỏi mấy người gần đó cũng may là cái nhà ngay chỗ xảy ra tai nạn có lắp camera, nên đã quay lại toàn bộ sự việc. Thiệt Chứ giờ cô nhớ lại để kể cho bây nghe còn nổi hết da gà, sau khi làm đám cho mẹ của bây xong, cô mất ăn mất ngủ cả tháng đó bây.

Trên màn hình của camera phát lại đoạn video, bà loan nhìn mẹ của nó đang lom khom đẩy chiếc xe đạp đầy ấp mấy bao phế liệu chất còng kềnh. Nhưng chỉ mới đi được nữa đường vì không thể quan sát xung quanh, nên mẹ không thề biết có hai chiếc xe gồ hết ga chạy về phía mình. Mẹ vừa định đi nhanh để qua bên kia đường, nhưng mọi chuyện đã quá trễ mẹ chỉ còn nghe mỗi âm thanh chát chúa vang lên bên tai, trước khi mẹ chút bỏ hơi thở cuối cùng.

Mẹ bị một trong hai chiếc xe do không làm chủ tốc độ, nên đã tông trực diện vào chiếc xe đạp trước mặt. Thắt mẹ dăn đi cách đó một đoạn, càng kinh hoàng hơn gì mẹ nằm gọn dưới lần bánh xe tải đang chạy hướng ngược lại, làm mẹ tử vong ngay tại chỗ. cơ thể của mẹ bị dập nát, máu thịt theo đó mà chảy ra thấm đỏ cả một khoản đường.

Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại xem vì thiếu kì, còn có cả tiếng trẻ con đang chơi gần đó, la thét vì chứng kiến chiếc xe tải cán qua người mẹ. Từ sâu trong ánh ánh của mẹ nhìn về nơi xa xâm, chảy ra giọt nước mắt chờ đợi đứa con không chút tin tức, chờ đợi nó trở lại với vòng tay ấm áp ngày nào.

Trong khi nghe bà loan nói chuyện thì chiếc ghe hàng cũng đã đến trước nhà nó, đứng nhìn khung cảnh quen thuộc bao nhiêu kỉ niệm nó bỏ quên đều ồ ạt tràn về. Nó quì trước nắm mộ nhỏ sau hè, được bà con trong xóm hùng tiền xây cho mẹ mà nghẹn ngào. Nhìn lên tấm di ảnh của mẹ đang nở một nụ cười hiền hậu, bao nhiêu cảm xúc nó cố gắng từ nãy giờ đã quá sức chịu đựng, nó ôm lấy tấm bia mà gào khóc..
_ Mẹ ơi thằng con bắt hiểu về rồi… mẹ tỉnh dậy nói chuyện với con đi… con không đi nữa đâu… mẹ đừng bỏ con mà…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...