Buổi sáng hôm ấy trên con đường đất cát hai bên cỏ cây mọc um tùm dẫn vào trong làng Túc Trưng từ phía xa có một chiếc xe hơi 4 chỗ đang chạy đến khói từ sau xe toả ra cùng với bụi cát bay lên mù mịt, xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một căn nhà nhìn khá khang trang sân truoc vuờn sau cây cối tươi tốt, vài phút sau từ trong xe có 3 người bước ra thì cũng vừa đúng lúc từ trong con hẻm bên hông nhà có tầm 6 đứa nhóc trai gái chạy ùa ra đứa thì cởi trần đứa không mang dép đứa cầm cái nỏ bắn chim vừa chạy vừa cười nói la hét
—- “Aaa..haha, chạy đi tụi bây ơi, bà còng chạy ra kìa. Nhanh lên”
Lúc này vợ chồng anh Việt ngơ ngác nhìn về hướng lũ nhóc đang chạy đi rồi bước đến con hẻm nhìn vào thì thấy ở phía xa xa có một bà lão tuổi ngoài 60 tóc tai bù xù mặc áo bà ba màu đỏ quần đen đã úa màu tay đang cầm cây chổi tre đã nhàu nát giơ lên vẫy vẫy miệng nói vọng ra câu gì đó nghe không rõ nhưng Việt biết chắc là bà ta đang chửi đám nhóc lúc nãy, anh lắc đầu ngao ngán rồi thúc giục vợ con mình đi vào nhà. Vừa mở cửa sân đi vào thì Việt cất giọng nói vọng vào trong
—- “Cha ơi, tụi con về rồi nè”
Việt vừa dứt lời thì từ trong nhà một người đàn ông độ gần 60 bước ra trên tay đang cầm một cây búa gương mặt hớn hở rồi vui vẻ đáp
—- “Việt đó hả bây, trời ơi vợ chồng bây về lúc nào sao hông báo sớm cho cha biết để chuẩn bị đồ ăn thức uống? Đi đường xa chắc mệt lắm hông bây?”