Vừa nghe tiếng la thất thanh một số người trong làng hớt hải chạy ra xem, khi đến bờ sông moi người thấy có một gã thanh niên đang ngồi thụp hai tay chống xuống đất đầu cúi gầm ở trong cái cầu tõm, vài người phụ nữ thấy vậy bất giác đỏ mặt đứng khựng lại không dám tiến tới gần nữa, còn lại những thanh niên và 2,3 ông bác thì chạy đến đó xem gã thanh niên kia gặp chuyện gì, vừa đến dìu gã ta đứng dậy trong thoáng chốc gã ta mặt mũi tái mét chỉ tay xuống dưới sông rồi kinh hãi nói
—- “Có..có, ở dưới sông có xác người…”
Mọi người nghe đến đây theo phản xạ ai nấy đều tò mò đưa mắt nhìn xuống sông phút chốc tiếng la tiếng nói xôn xao của moi người bắt đầu rộ lên là vì ở sát bờ sông ngay đám lục bình trôi nổi bập bềnh có một cái xác người nằm sấp mặc áo bà ba màu đỏ quần đen bị mắc kẹt trong đám bụi lục bình nổi dập dìu theo từng cơn sóng vỗ vào bờ. Phải đến một lúc lâu người trong lang mới kéo được cái xác toàn thân cứng đờ ấy lên bờ, khi này moi ánh mắt hiếu kỳ của người dân đổ dồn vào cái xác để xem đó là ai, vừa kéo cái xác qua thì ngay tức khắc những ai trông thấy đều không kiềm nén được mà chạy ra mỗi góc nôn thốc nôn tháo ra, đám con nít tò mò chạy tới xem đều không khỏi kinh hãi liền la toáng rồi khóc thét lên bõ chạy đi là bởi cái xác ấy khi này đã bị phân huỷ bốc mùi hôi thối nồng nặc cộng với những phần thân thể trên da thịt đã bị cá ruồi bọ dưới sông cấu xé đi gần hết khiến cho nhân dạng của cái xác không còn xác định được nữa. Lúc bấy giờ vài người nhìn vào phần thân thể cùng với quần áo đã bị rách tơi tả ngờ ngợ cho rằng người đàn bà này rất giống với bà Quách đột nhiên bỏ đi trong thời gian gần đây nhưng cũng có người lại nghĩ khác cho đây là một người đàn bà nào đó ở cái làng khác bị chết trôi mắc kẹt vào đây thôi. Cứ thế tin đồn về cái xác lạ trôi dạt vào làng Túc Trưng làm cho mọi người càng thêm hoang mang bàn tán hơn sau cái chết kỳ lạ của thằng Tính mà hơn ai hết người cảm thấy sự lạ ở trong làng này chính là ông Mai, bởi gia đình dòng họ ông sống ở đây từ thuở cái làng này mới được thành lập trải qua biết bao nhiêu thâm trằm đói khỏi vi chiến tranh nhưng có bao giờ ông nghe cha mẹ hoặc ông bà mình kể lại trong làng này có chuyện ma quỷ hay sự lạ gì đâu vậy mà đến gần cuối đời ông mới được nghe thấy.
Thế là trong ngày hôm đó xác của bà lão nọ được người dân tốt bụng đem đi chôn cất vào tận sâu khu nghĩa địa trong làng vi không biết bà ta là ai nên moi người mới dựng tạm một tấm bia bằng gỗ có khắc ngày giờ mất của bà ta rồi để yên tại đó. Hơn một tuần sau vợ chồng Việt tranh thủ gói gém hành lý để ngày mốt lên đường trở về lại thành phố thì ngay buổi tối hôm ấy trời không trăng sao cả nhà anh lại được tin thằng Nghiêm bỗng dưng mất tích, qua lời của đám nhóc kể lại là lúc chiều tắt nắng Nghiêm đang chơi trốn tìm với vài đứa nhóc khác trong làng ngay gần bờ sông cách chỗ phát hiện ra xác của người đàn bà nọ chết lúc trước hơn chục thước đến khi cả đám gần về thì không thấy thằng Nghiêm đâu, ngỡ là nó lén bỏ về nhà trước nên cả đám cũng mặc kệ rồi ai về nhà nấy
Cho đến khi trời tối hẳn mà không thấy con mình đâu mẹ nó sốt ruột đi từng nhà tìm kiếm nhưng không một ai biết nó ở chỗ nào, lúc bấy giờ có một anh thanh niên nhớ đến cái chết của thằng Tính thì liền nói với bà
—- “Ơ nè thím Mùi ơi, thím chạy ra cái ao nhà bà Quách xem coi nó có ở đó hông? Chứ con nghi lắm đó”
—- Ờ ờ để tao chạy ra đó xem sao, mày cũng đi theo tìm giúp thím đi Tuyền”
Thế là trên đường đi có thêm vài người nữa đi theo tìm kiếm thằng Nghiêm giúp cho bà nhưng khi đến cái ao nước nhà bà Quách thì không thấy nó ở đó, moi người cũng tạm yên tâm phần nào vì chỉ nghĩ nó mải mê chơi nên đi lanh quanh đâu đó mà thôi riêng mẹ nó thì có linh tính rằng có thể con mình đã gặp chuyện gì đó rồi làm cho bà lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Nhưng tất cả mọi người đâu có nghĩ rằng thằng Nghiêm bây giờ tính mạng của nó như cây đèn dầu treo trước gió.
Trước đó khi Nghiêm còn đang chơi trốn tìm với đám nhóc trong lúc loay hoay tìm chỗ trốn nó phát hiện ra có một cái lu đựng nước mưa khá lớn bên hông một căn nhà lá gần khúc sông nhưng vì chủ nhà đã đi ra đồng nên nó đánh liều chạy vào, lúc này bên trong cái lu lại không có một giọt nước, nó nhìn cái lu miệng cười lên the thé rồi không suy nghĩ nhiều liền kéo nắp lu ra phóng thẳng vào bên trong đậy nắp lại. Ở trong lu nó có thể quan sát được ra bên ngoài thông qua cái lỗ bị nứt, nó im lặng chăm chú theo dõi động tĩnh ngoài kia thì thấy thằng Đen đứa có nhiệm vụ tìm kiếm đi ngang qua căn nhà lá nơi nó đang núp, khi thấy thằng Đen đi khuất rồi nó mới hồi hộp định trèo ra ngoài nhưng khi tay nó đưa lên nâng cái nắp lu thì chợt nó cảm giác cái nắp lu nặng một cách kỳ lạ nó không sao xê dịch đi được, nó hit thở thật sâu rồi thử lại một lần nữa nhưng nắp lu dường như được một tảng đá lớn đè xuống như thể không muốn cho nó thoát ra vậy, bất giác nó hoang mang sợ hãi gương mặt méo mó miệng khóc thét lên cầu cứu nhưng vô vọng, cho đến khi cảm thấy trong người mệt mỏi đói lả nó liền thiếp đi vì kiệt sức khi thức dậy thì trời đã tối hẳn ở bên ngoài không gian tĩnh lặng một cách khác thường, Nghiêm thử đẩy nắp lu ra nhưng vẫn không được, gương mặt nó đờ đẫn hoang mang liền đưa mắt nhìn qua cái lỗ nứt thấy bên ngoài trời tối đen như mực bất giác nó nghe bên tai mình có tiếng bước chân giẫm lên nhánh cây cùng với lá khô đang đi tới kêu răn rắc, thoáng có chút vui mừng nó định hét lên cầu cứu nhưng rồi cái nhân ảnh ở trước mắt làm cho nó giật mình khựng lại mồm cứng đờ đi, đoạn nó trợn mắt nhìn kỹ lại thì trông thấy rõ đó là hình ảnh của một bà già lưng còng hai tay dắt theo 2 đứa nhóc toàn thân đen ngòm mờ ảo không nhìn rõ mặt đang từ từ tiến đến căn nhà, thoáng chốc tiếng cười của bà ta cất lên làm cho nó hoảng sợ đưa tay bịt miệng lại rên ư ử
—- “Nhóc ơi, mày trốn đâu rồi, ra đây đi, ra mà chơi với 2 đứa cháu của tao nè…”
Cứ thế bà ta vừa nói vừa đi lòng vòng trước cái lu nhìn thật ma quái, vài phút sau thì nó không còn nhìn thấy ba bà cháu quỷ dị kia đâu nữa, tiếng kêu cũng không còn, nó mới thở phào đưa tay quệt mồ hôi trên trán nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì bất thình lình cái nắp lu bỗng xê dịch qua một bên để lộ 3 cái đầu người kinh di hai mắt đỏ như máu long lên sòng sọc nhìn thẳng chỗ của nó, ngay giây phút kinh hoàng ấy bà ta miệng cười méo sệt trợn to con mắt nhìn nó rồi nói
—- “Aaaa. Tao tìm được mày rồi nè”
Trở lại với người dân trong làng sau gần nửa đêm tìm kiếm thì không thấy Nghiêm ở đây mặc dù được 2 con chó mực hỗ trợ, cha mẹ nó khi này cảm thấy tuyệt vọng ngất lên ngất xuống mấy lần nhưng may được 2,3 bà trong xóm dìu dậy đưa quay về nhà. Cho đến sáng hôm sau xác của nó được tìm thấy bởi một ông bác là chủ của căn nhà lá nơi nó đang núp, vì đêm qua xe đạp của ông bị bể bánh nên phải ở lại sửa chữa đến sáng nay ông mới về kịp, khi qua bên hông nhà quét dọn mấy nhánh lá cây khô ông vô tình phát hiện ra cái lu của mình bị nứt một mảng lớn, tò mò tiến lại kiểm tra thì ông thất kinh miệng hét toáng lên khi nhìn thấy xác của thằng Nghiêm nằm cứng đờ ở bên trong gương mặt tay chân bị vặn đến méo mó trông thật khủng khiếp. Vậy là lại có thêm một đứa nhóc trong làng nữa chết một cách khó hiểu, những người trong làng từ đó bắt đầu nghiêm cấm lũ trẻ ra ngoài chơi đùa bất kể giờ nào, cứ đến tối là ai nấy đều đóng kín cửa lại vì họ sợ con cháu của mình sẽ là nạn nhân tiếp theo bởi một cái thế lực ma quỷ nào đó gây ra.
Vợ chồng Việt bấy giờ cảm thấy ở trong làng này duong như không còn được an toàn nữa liền có ý định muốn đưa cha của mình lên thành phố sống chung nhưng bản thân ông Mai lại không nỡ rời đi phần vì mồ mả dòng họ đều được chôn cất tại đây nếu đi rồi thì ai sẽ huong khói cho với lại cái làng này cũng đã gắn bó với ông từ nhỏ cho đến bây giờ phần vì ông cũng luyến tiếc những bà con chòm xóm ở đây nay thấy mọi người gặp chuyện như vậy thì bỏ đi ông không đành lòng. Ông Mai liền đem cái suy nghĩ ấy nói với vợ chồng Việt thì cả 2 liền cảm động trước tinh cách nhân hậu của cha mình, đoạn vợ chồng anh bàn với ông ngày hôm sau sẽ đi tìm một ông thầy đến giúp đỡ xem trong làng này đã xảy ra chuyện gì mà làm cho 2 đứa nhóc chết một cách bí ẩn như vậy. Bàn luận được một lúc thì ông Mai chợt nhớ đến bên làng Vĩnh An nghe nói có một ông thầy tu đạo ở trên núi Châu Đốc xuống về đây sinh sống, Việt nghe vậy thì mừng lắm quyết định nán lại thêm vài hôm để ngày mai sẽ chạy xe qua làng bên mời ông thầy về đây giúp đỡ. Khi này bên ngoài trời đã chập choạng tối trong lúc vợ chồng Việt và ông Mai đang bàn định với nhau thì ở trước hiên nhà thằng Lễ đang ngồi tung trái banh thì nó vô tình nhìn thấy cửa cổng ngoài sân từ từ hé mở ra kèm theo một luồng gió mạnh thổi thóc vào trong…