Khi ấy bầu trời bỗng nhiên âm u khác thường mặc dù đang là buổi trưa không khí nóng bức, Lễ lúc đó được cha mẹ cho đi ra ngoài chơi với đám nhóc trong làng, trước khi chạy đi nó được ông Mai căn dặn
—- “Nè Lễ chơi với mấy bạn trong làng hông được đi xa quá nha con, chơi lòng vòng ngay sau nhà thôi có gì ông còn biết chỗ mà tìm nghe chưa con?”
Ông vừa dứt lời thì nó vui vẻ Dạ to một tiếng rồi ôm trái banh mà mình đem từ thành phố xuống, khi nó và tụi nhóc trong làng đang chơi đá banh với nhau thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến kèm theo tiếng sấm vang rền làm cho cả đám giật mình dừng lại ngước đầu nhìn lên trời, ở phía nhà hàng xóm bên cạnh thấy trời sắp mưa to thì liền bảo cả đám mau quay về nhà kẻo mưa ướt hết và rồi không nói không rằng đám nhóc nháo nhào như ong vỡ tổ ùa nhau mạnh ai chạy về nhà nấy riêng thằng Lễ lúc này thì chạy tới con mương gần khu đất trống nhặt lại trái banh chợt nó thấy có một người đàn bà lưng còng đang ngồi xổm ở dưới mương lưng hướng về phía của nó, cầm trái banh trên tay nó nhìn bà ta gương mặt ngơ ngác mặc dù chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng nó đã nhận thức được những gì đang xảy ra ở trước mắt, đoạn khi nó định lên tiếng hỏi bà ta một câu gì đó thì bất ngờ từ phía sau lưng có một bàn tay khá to vỗ mạnh lên vai làm cho nó giật mình quay đầu lại nhìn, đứng ở trước mặt nó lúc này là 3 thằng nhóc tầm 11,12 tuổi cởi trần mặc mỗi cái quần đùi trong số 3 đứa thì có 1 đứa nhóc thân hình mập mạp da ngâm đen đang chống nạnh liếc nhìn nó rồi bễu môi nói
—- “Mày là ai vậy? Ở đây làm cái gì?”
Nghe nhóc mập hỏi nó định trả lời thì thằng bên cạnh lên tiếng
—- “À thằng này là cháu của ông Mai đó đại ca, nó ở trên thành phố mới về làng mình chơi mới đây thôi. Mà nè Lễ mày còn nhớ tao hông? Hôm trước má mày dẫn qua nhà tao chơi bi tao tuột cái quần ra đó. Nhớ chưa?”
Nói đến đây thì cả 3 thằng phá nhau lên cười ha hả, thằng Lễ nghe xong thì biết nó là thằng Nghiêm cách nhà nó một cái vườn xoài, đoạn thằng nhóc mập nhìn nó rồi nói
—- “Nhìn mày ăn mặc cũng ra dáng người thành phố đấy mà nè hay là mày ở lại tắm mưa chơi đá banh với tụi tao luôn đi. Một lát nữa mưa to tắm đã lắm hơn ở thành phố của mày nhiều. Sao? Mày có tắm hông?”
—- “Nhưng mà…tao sợ”
Thấy nó cứ ấp úng mãi lúc này nhóc mập mới gằn giọng
—- “Sao? Vậy mày hông ở lại chơi với tụi tao phải hông? Vậy thì biến về nhà mày đi”
Thằng Lễ nghe vậy thì lật đật ôm trái banh quay người chạy một mạch về nhà, ở trên trời tiếng sấm vẫn rền vang báo hiệu sắp mưa to vừa lúc thằng Lễ chạy về đến nhà thì mưa cũng bắt đầu rớt xuống mỗi lúc nặng hạt hơn. Trong khi đó ở sau con hẻm cạnh nhà bà Quách có một cái ao nhỏ sâu ngang đầu gối cả 3 đứa nhóc lúc nãy vừa tắm mưa vừa ngâm mình dưới cái ao trông thích thú lắm, chơi được một lúc thì cả 3 chơi trò trốn tìm khi chơi kéo búa bao thì khi này thằng Nghiêm là đứa đi tìm đoạn 2 đứa còn lại tìm cho mình một chỗ để trốn, bấy giờ thằng Nghiêm vẫn đang up mặt vào thân cây dừa để đếm thì nhóc mập lúc ấy nhất thời chưa biết trốn nơi đâu sau vài giây lưỡng lự cuối cùng nó chạy vào trong cái nhà gạch đổ nát của bà Quách để núp, trên trời mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt nhóc mập sau khi chạy vào trong nhà thấy không có chỗ nào kín hơn ngoài dưới gầm của cái bộ ngựa, thấy vậy nó liền khum người bò xuống dưới đó cẩn thận hơn nó với thêm cái rổ tre khá to dùng để phơi thịt cá che lại dưới gầm, không biết nó nup được bao lâu đột nhiên nó nghe ở bên ngoài sân tiếng bước chân dẫm dưới mưa lộp bộp của một ai đó đang đi vào trong nhà, nghĩ là thằng Nghiêm vào tìm nó nằm im bịt miệng lại cố không gây ra tiếng động nhưng lạ thay nó nhìn dưới gầm giường qua mấy cái lỗ trên rổ tre thì thấy cái bàn chân ấy hơi to cùng với lớp da nhăn nheo móng chân thì đen ngòm, thoáng chốc nó cảm giác có một luồng hơi lạnh buốt phà thẳng ở sau lưng làm cho run lên cầm cập, có chút sợ hãi nó vẫn nằm im nín thở xem cái người đó đang làm gì thì bỗng nó nghe tiếng của cái người đó cất lên văng vẳng nghe thật quỷ dị
—- “Nhóc ơi, mày đâu rồi? Ra đây đi đừng có núp nữa. Tao sẽ tìm được mày thôi”
Vừa nói tiếng người đó cười lên rồi ho khù khụ nghe qua thì nó biết đây là một bà già nhưng sao bà ta lại phải đi tìm nó chứ? Chẳng phải chỉ có nó với 2 đứa nhóc đàn em của mình chơi thôi sao? Đang trong dòng suy nghĩ bất thình lình nó để ý thấy cái bàn chân đó cứ lởn vởn xung quanh cái bộ ngựa không chịu đi đâu cả, nó hồi hộp tim mỗi lúc đập nhanh hơn nó sợ hãi muốn khóc thét đi nhưng cổ họng như có một vật gì đó chắn lại làm cho nó cứ rên ư ử, trong giây phút hoang mang đó thì cái bàn chân ấy chợt bước đi ra ngoài, vài phút sau ngỡ là bà già nọ đi khỏi rồi nó mới rón rén chui ra gầm giường thì vừa lúc nó ngước đầu nhìn lên thì trời ơi. Ở ngay trước mặt của nó không phải ai khác mà đó chính là bà Quách lưng còng, thân người bà ta đang lơ lửng trên mặt đất đầu cúi xuống nhìn thẳng vào nó, gương mặt của bà ta bây giờ nhìn thật khủng khiếp và đáng sợ bất giác bà ta đưa sát cái gương mặt già nua nhăn nhúm lại mặt nó cười lên méo sệt rồi nói với cái giọng trầm đục nhưng âm vang sâu thẳm
—- “Aaa…Tao tìm được mày rồi…”
Thằng nhóc mập nhìn thấy hình ảnh kinh dị ấy nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa.
Đến tối mưa mới tạnh dần, ở trong nhà vợ chồng Việt và ông Mai đang ngồi vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau chợt ông Mai nhìn thẳng Lễ đang ngồi ủ rũ trước hiên nhà với cái cần câu cá rồi buộc miệng nói
—- “Thằng Lễ nay nó bị làm sao vậy? Từ lúc thấy nó đi chơi về là hông nói chuyện đến giờ luôn đó. Bộ vợ chồng bây mới la nó hả?”
Ngọc nghe ông hỏi vậy thì ngơ ngác đáp
—- “Dạ đâu có đâu cha, khi nào nó quậy lắm con mới la nó thôi mà bây giờ nó ngoan lắm con cũng yên tâm phần nào chứ hồi đó con giữ nó mệt luôn đó”
—- “Ờ. À mà vợ chồng bây ở đây chơi chừng nào về lại?”
Nghe ông hỏi Việt nhìn ông cười rồi đáp
—- “Dạ, tụi con ở lại nhà chơi với cha 2 tuần tụi con lên. Dạo này công ty cũng thư thả nên vợ chồng mới quyết định dẫn thằng Lễ về theo luôn”
—- “Trời, ở lại gi đến 2 tuần nhiều vậy bây? Rồi hông dẫn thằng Lễ đi đâu đó chơi hay sao? Chứ bây biết đó ở làng mình hẻo lánh có gì đâu mà chơi”
—- “Dạ, vậy để ngày mai con dẫn nó đi câu cá cho biết nha cha, để nó chơi trong nhà quài cũng buồn”
Ông Mai nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, định nói thêm câu gì thì bất ngờ ở bên ngoài tiếng của một người đàn bà chợt vang lên khá to
—- “Tính ơi Tính, mày đâu rồi?”
Nghe giọng nói thì ông Mai nhận ra là bà Mến cách nhà ông tầm vài chục thước, đoạn cả nhà ông tò mò đi ra trước sân xem sao thì thấy trước mắt có khoảng 7 người làng tay người cầm cây đèn bảo người cầm bó đuốc bập bùng ngọn lửa đang đi tìm một ai đó. Sau khi hỏi thăm thì ông Mai mới biết là thằng Tính thằng nhóc mập đi đâu đến giờ không thấy trở về làm cho bà Mến đứng ngồi không yên chạy ra ngoài nhờ cậy hàng xóm phụ mình đi tìm. Thấy vậy ông Mai cũng quay sang bảo anh Việt vào nhà lấy cây đèn pin phụ với bà Mến đây cho trọn vẹn tình làng xóm. Đi theo nhóm người còn có thêm 2 con chó mực của nhà ông Sinh, vừa đi mọi người vừa không ngớt gọi tên thằng Tính nhưng ông Sinh liền ngăn lại
—- “Nè mọi người đừng có gọi tên của nó hông có tốt đâu, cứ gọi mập đi nếu nó nghe được là nó biết à”
Bà con nghe vậy thì làm theo lời ông mãi cho đến gần nửa đêm tưởng chừng như mọi thứ không có kết quả nhưng rồi bỗng dưng 2 con chó mực đánh hơi được gì đó liền sủa không ngớt rồi chạy thẳng một mạch đến cái ao nước bên hông nhà bà Quách, khi mọi người bám theo sau lưng đến chỗ cái ao, vừa gọi đèn đuốc xuống dưới thì ai nấy đều thất kinh là vì ở dưới cái ao nước xác của một đứa nhóc thân hinh mập mạp nổi lềnh bềnh đang nằm sấp úp mặt dưới nước cũng may cái ao không lớn lắm nên mọi người mới dễ dàng kéo cái xác lên bờ, vừa lật úp cái xác lên thì ai nấy đều bàng hoàng khi biết đó là thằng Tính riêng bà Mến từ khi thấy xác con minh bà ta chỉ kịp kêu thét lên 1 tiếng rồi ngã khuy xuống đất không còn biết gì nữa. Phút chốc những lời bàn tán xôn xao về cái chết của thằng Tính vang lên nhưng hầu hết những người có mặt ở đó đều cho rằng có thể do nó ngâm mình trong ao nước nhiều quá nên bị nhiễm lạnh trúng gió mà chết nhưng anh Việt và ông Sinh khi ấy chứng kiến cho rằng cái chết của nó có gì đó không được bình thường bởi theo như bà Mến nói thì nó chỉ không về nhà có mấy tiếng thôi nhưng nhìn vào cái xác trắng bệch đang trương phình nứt nẻ có dấu hiệu phân hủy thì có thể nó chết cũng mấy ngày nay rồi. Mãi không tìm được lời giải đáp thích hợp cả 2 người lắc đầu ngao ngán cố kiềm nén cơn buồn nôn liền bắt tay phụ giúp bà Mến đưa cái xác của thằng Tính quay trở về nhà. Qua ngày hôm sau xác của thằng Tính cũng được bà con trong làng phụ giúp đem đi chôn cất, kể từ sau cái chết của nó đám nhóc trong làng hầu như đều không dám bén mảng đến gần căn nhà của bà Quách nữa bởi người lớn họ sợ rằng vong hồn của thằng Tính vẫn còn lưu lại ở dưới cái ao đó sẵn sàng lôi kéo đứa khác xuống thế mạng cho nó.
Những tưởng sau này mọi chuyện sẽ không còn gì xảy ra nữa thì đến ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì những người trong làng bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của một người đàn ông hướng về phía khúc sông dẫn vào trong làng…