Bạn đang đọc: Vong Theo

Chap 6

25/12/2023
 
 

Vài tiếng sau, lúc này thì cũng đã độ khoảng 7-8 giờ sáng. Cơn mưa rào kéo dài từ lúc nửa đếm đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh T mò ra khỏi buồng, trong đầu anh nặng trĩu bởi bóng hình của cô gái trong giấc mơ vừa qua cứ ám ảnh anh không ngừng. Anh T bước xuống dưới nhà kho, đề nổ cái xe máy dream ga lên dìn dìn. Mọi hôm thì anh thường đi xe đạp lên chợ nhưng mà hôm nay trời mưa quá cho nên anh sẽ đi xe máy. Con xe này là tài sản đáng giá nhất của vợ chồng anh nên là anh T và chị L giữ gìn lắm. Chỉ khi nào có công việc hoặc cần thiết phải đi đâu thì anh T mới mang ra mà sử dụng … Anh T khoác vội cái áo mưa , anh vừa nhìn con chim khướu đang nhốt ở trong lồng mà vừa nói vọng lên trên nhà

“Mẹ nó hôm nay ở nhà nhá… mưa to thế này xem chừng còn lâu mới tạnh, chắc là cũng chả có khách khứa gì đâu… ở nhà trông 2 đứa nhỏ xong mà dạy chúng nó học bài đi . Hôm nọ thấy cô giáo bảo dạo này thằng N học kém lắm đấy. Anh đi lên chợ bán hàng, có gì thì cứ gọi điện cho anh..”

Anh T nói xong thì nheo nheo mày nhìn con chim khướu. Nó chính là thành viên duy nhất trong nhà đã xuất hiện ở trong giấc mơ đêm qua của anh… Con khướu đứng lặng yên…. Chẳng hiểu vì sao mà nó không có gọi anh là “T vịt.. T vịt” như mọi hôm nữa…. Hôm nay nó lạ lắm, nó cứ đứng yên mà nghiêng nghiêng cái cổ như cố nhìn ra phía sau lưng anh …. Con khướu nhìn anh T một hồi rồi bỗng nhảy lên loạn xạ, nó vừa đập cánh, vừa nói bằng cái giọng choe choé đầy khó hiểu

“Nhà có khách… nhà có khách… T vịt… nhà có khách…”

Con khướu nói xong thì hoảng loạn mà đập cánh tứ tung, nó húc đầu vào cái lồng đến xoành xoạch cả như sợ hãi… Anh T lẩm bẩm

“Quái lạ thật… cái con dở hơi này…”

Thế rồi anh T cũng chép miệng mà chẳng thèm để ý đến con chim khướu nữa… Anh nổ máy xe, phi ra bên ngoài… Lúc ra đến bên ngoài cổng, tự dưng anh T có cái cảm giác là lạ, cứ như là phía sau lưng mình đang có người ngồi sau vậy…. Có cái gì đó giống như là một luồng khí lành lạnh bỗng chốc phả vào phía sau gáy của anh… Anh T khẽ rùng mình, anh day day vai vào cổ vì tưởng rằng có nước mưa rò rỉ vào bên trong người… Anh đi một mạch ra đến bên ngoài đầu ngõ, lúc đến đoạn chỗ ngôi mộ vô danh và cái bụi tre rậm rạp kia. Anh T bất chợt nghĩ trong đầu…

“Hình như… Đây chính là nơi trong giấc mơ tối hôm qua cô gái kia dẫn mình đến?? Quái lạ… con đường rất giống nhau.. nhưng mà sao cảnh vật lại khác hoàn toàn?? Ngôi nhà bề thế trong giấc mơ đó đâu?? H??? Tên cô ta là H à?
? Rốt cuộc giấc mơ đó là ra sao nhỉ?? Ông lý C là ai?? Người đang nằm dưới nấm mộ này là người nào??”….

Anh T vừa đi qua ngôi mộ vừa nghĩ ngợi lung tung mà không thể tìm ra được một câu trả lời thoả đáng. Những hạt mưa phả vào mặt anh làm cho anh cảm thấy ran rát và lạnh căm căm. Lúc anh T vừa lái xe đi qua chỗ ngôi mộ kia được dăm ba mét , bất chợt…. Ở bên tai anh, có tiếng gì đó như là giọng nói của ai tự dưng vang lên loáng thoáng

“Anh T… “

Anh T khẽ giật mình… anh ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng mà chẳng hề thấy có ai cả… Cái giọng nói đó lạ lắm, nó nhè nhẹ, gần gần, nhưng lại lạnh lẽo, xa xăm…Anh T thở hắt ra một hơi, anh tự nghĩ trong đầu rằng có phải là anh đã bị ám ảnh quá nhiều rồi mà tưởng tượng mơ mộng lung tung ra như vậy hay không??….Trời đổ mưa mỗi lúc một to, con đường mòn của xóm sáng nay ngập chìm trong nước mưa đỏ đục ngầu làm cho tay lái xe của anh T loạng choạng… Anh T đăm chiêu nghĩ ngợi rồi lại thẳng hướng chợ huyện mà đi thẳng. Ở bên tai anh, chốc chốc lại vang lên cái giọng nói nhẹ nhàng, kì lạ ,loáng thoáng

“Anh T… anh T ơi..”

…….

Buổi chiều hôm đó, anh T đang chuẩn bị dọn hàng thì nhận được một cuộc điện thoại của mấy anh bạn cùng buôn bán ở trong chợ… Chả là hôm nay trời mưa, hàng hoá cũng ế ẩm cho nên mọi người đóng cửa sớm. Mấy anh em lâu rồi cũng chưa có dịp ngồi với nhau nên là rủ nhau ra quán lẩu trâu ở đầu đường để mà làm một kèo ra trò. Anh T vui vẻ nhận lời, anh gọi điện về nhà báo qua cho chị L biết để chị khỏi đợi cơm. Chị L nghe xong thì nói

“Lại đi.. suốt ngày uống… Mưa gió thế này đi nhanh nhẩu mà về đấy. Tối về mà nồng nặc mùi rượu thì anh cứ chết với em..”

Anh T cười khì khì, anh cúp máy rồi nhanh chóng dọn hàng để mà đi nhậu kẻo mấy anh bạn kia chờ lâu… Ấy, trời mưa lạnh như thế này mà làm nồi lẩu trâu, nhâm nhi vài ba ly rượu đế với mấy thằng bạn thì phải nói là hết xảy…

9 giờ 30 , buổi nhậu bét nhè của anh T và mấy ông bạn kết thúc. Anh T khật khưỡng bước ra khỏi quán lẩu trong tình trạng chân nam đá chân chiêu. Từ nãy đến giờ thì chị L có gọi cho anh mấy cuộc để dục anh về nhưng anh say quá mà không có nghe máy được. Anh T vít ga, anh phất phất tay chào mấy ông bạn mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Có ông nhìn thấy anh T say quá như vậy thì mới lo lắng hỏi

“Ê.. mày về được không ?? Không về được thì để bọn tao đèo về tận nơi??”

Anh T tặc lưỡi

“Về đê.. khỏi lo… tao tự về được… ứ hự, dăm ba chén dấm này …có gì mà say.. ứ hự…”

Anh T nói rồi thì lướt khướt mà lái cái xe máy ra về. Ở trên đầu anh, bầu trời lúc này vẫn cứ đang đổ mưa không ngớt..

Anh T đi xe một mạch từ trên thị trấn về hướng nhà mình trong tình trạng lâng lâng…. Anh vừa lái xe mà vừa loạng choạng. Cái kiểu trời mưa to, đường thì đường đất đỏ… đã thế trong người lại đang bừng bừng men rượu làm cho anh T lái xe cảm khó khăn lắm. Con xe dream đèn mờ mờ, cứ lạng qua lạng lại như là đánh võng. Chốc chốc anh T lại phi vào một cái ổ gà đến “Phộp” một cái làm cho nước bẩn cứ vậy mà bắn lên tứ tung hết cả. Lúc đi đến gần chỗ đầu ngõ nhà anh, anh T lại chợt nghĩ đến hình ảnh của cô gái đó, anh bất giác làu bàu trong miệng

“Hừ… mẹ nó… chẳng biết là có cái quái gì xảy ra mà 2 hôm nay cứ gặp mấy cái chuyện vớ vẩn… giờ mà còn xuất hiện ở đây tầm này thì chết với ông.. ông thịt luôn ấy chứ ở đấy mà rủ ông đi chơi à..?”

Anh T vừa dứt lời, đột nhiên, ở trước mắt anh… chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của một người con gái. Cô ta đứng lặng lẽ dưới mưa, đúng cái đoạn ngôi mộ vô danh và đầu đường rẽ vào con ngõ nhỏ, cách chỗ xe anh đang đi khoảng chừnh 2-3 chục mét…. Anh T lạnh gáy… anh nhíu mày, vừa lái xe tránh mấy cái ổ gà vừa rọi đèn ra đằng trước xem sao. Bóng hình cô gái mặc cái áo trắng mỏng hiện lên lờ mờ, cô ta nhìn anh vài giây rồi bỗng lướt đi nhẹ nhàng về phía tay trái, hướng vào chỗ gốc bụi tre mất dạng trong bóng đêm… Anh T ngạc nhiên lắm. Hình như cái cô gái đó chính là người mà 2 hôm nay đã xuất hiện ở ngoài cổng nhà và trong giấc mơ của anh. Anh T hơi chột dạ

“Thiêng vậy?? Vừa nhắc tào tháo mà táo tháo đã tới sao?? Lần này để xem cô là ai nào??”

Anh T lúc này tự nhiên thấy mình can đảm và tò mò lắm. Mặc dù anh cũng chẳng biết cô ta là ai cả. Anh cũng chẳng biết vì sao mà cô ta lại xuất hiện ở trong giấc mơ của anh.. Ấy thế nhưng bây giờ trong người anh đang sẵn hơi men rượu. Đã thế anh lại đang cần một lời giải thích thoả đáng cho những cái hiện tượng kì lạ mà anh gặp phải mấy ngày hôm nay…. Anh T tăng ga, hướng về chỗ bụi tre nơi cô gái trẻ đi khuất mà tiến tới…. Lúc vừa đi tới trước bụi tre, nơi có ngôi mộ vô chủ đang nằm lẩn khuất dưới mấy tán cây. Anh T dừng xe lại… con xe dream đang nổ máy phập phành, chẳng biết vì để lâu ngày không dùng hay là dính nước mưa thế nào mà vừa dừng lại nó đã sặc xăng lên ặc ặc mấy tiếng rồi tự nhiên tắt máy…. Anh T nhíu mày, anh ấn đề chi cái xe nổ máy lại lên nhưng mà không ăn thua. Khung cảnh xung quanh lúc này từ từ chìm vào trong bóng tối, đèn xe tắt lịm… Anh T khẽ chột dạ

“Lạ thật… chuyện gì xảy ra vậy kìa…?”

Anh T bước xuống xe. Lúc này thì anh đang đứng ở giữa ngã 3 , một bên là bụi tre còn một bên là con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Chẳng biết giờ này chị L và hai đứa con của anh đã ngủ hay chưa? Chỉ còn vài chục mét nữa thôi là anh sẽ về đến nhà nhưng mà cái sự tò mò về cô gái kia làm cho anh quyết định sẽ dừng lại để xem thử…Anh T nhìn vào phía cạnh bên… Ngôi mộ vô danh nhỏ bé, to độ bằng cái thúng con lật úp, nằm khép nép ở dưới mấy cái tán cành như được bụi tre già bao bọc …. Ở phía sau bụi tre này có một con đường mòn bờ ruộng. Con đường nhỏ này dẫn xuống dưới cánh đồng và đi thông sang bên xóm bên… Anh T nghĩ rằng có lẽ cô gái kia là người của xóm khác. Khả năng cô ta là người đầu óc không được bình thường và thường xuyên đi qua lối này để mà sang đây trêu chọc mọi người cho nên mới xuất hiện ở đây như vậy.. Anh T nghĩ rồi thì thấy hợp lí lắm, anh cho tay vào túi quần rút cái điện thoại ra mà bật sáng cái đèn flash lên….Anh T soi đèn, bước vào bên trong chỗ bụi tre mà chẳng cần phải suy nghĩ thêm điều gì nữa… Anh cất tiếng gọi…

“Cô gì ơi…”

Mọi thứ lặng im… Anh T một tay cầm điện thoại, một tay giữ cái vạt áo mưa mà loạng choạng bước đến. Ở trước mặt anh lúc này chính là cái ngôi mộ vô chủ mà ngày nào anh cũng phải đi qua và nhìn thấy. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên anh đứng gần nó đến như vậy. Anh T chẳng thèm bận tâm, anh đi một vòng kiểm tra quanh bụi tre, soi đèn cả xuống con đường mòn dẫn xuống cánh đồng mà chẳng thấy bóng dáng của cô gái kia đâu cả. Bên tai anh lúc này chỉ là những tiếng mưa rơi rì rào, rả rích. Xen lẫn vào đó là tiếng những con ếch nhái, chão chuộc kêu lên ồm ộp trong một đêm đông dài lạnh lẽo tối tăm…. Anh T xem xét, tìm kiếm hồi lâu. Anh cảm thấy khó hiểu vì chẳng biết cái cô gái kia đã chạy đi đâu nữa. Rõ ràng là lúc anh đang lái xe thì cô ta mới vừa đi vào đây, dù là cô ta có chạy xuống dưới đồng thì cũng chẳng thể nhanh đến như thế được. Anh T soi đèn xuống dưới mặt đất xem thì chẳng hề thấy có nổi một dấu chân nào hết. Anh cảm thấy lạ lắm.. Anh T soi kĩ thêm một lượt để chắc chắn là không có ai ở đây thì mới chép miệng lắc đầu

“Mẹ nó.. lại cái gì nữa chẳng biết..không lẽ là mình lại nhìn nhầm hay sao??”

Anh T nói rồi thì thở ra một hơi cười nhạt. Anh đi vòng ra phía trước bụi tre , toan tiến ra ngoài đường để dắt xe ra về thì bỗng anh chợt nghĩ

“Ngôi mộ nhỏ này rốt cuộc là của ai nhỉ??”

Anh T tự nhiên thấy tò mò. Anh dọi cái ánh đèn điện thoại của mình lên ngôi mộ nhỏ đó mà xem thử. Anh T lần lần, lần lần đi vòng xung quanh để nhìn kĩ xem trên vách mộ đó có ghi chép thông tin gì không. Ngôi môi này cũ lắm, có lẽ nó đã nằm ở đây từ lâu lắm rồi. Từng mảng vôi vữa bong tróc nham nhở ra, lòi cả gạch lẫn đất , xen kẽ vào những cái khe gạch là cây dại , cỏ lau và cả rêu phong xanh lè, mọc lên lởm chởm …. bỗng … anh T dừng lại… Ở trước mắt anh, phía sau lưng ngôi mộ chỗ hướng về phía bụi tre dường như có một dòng chữ gì đó được viết in luôn lên trên thành mộ. Dòng chữ này mờ lắm, có lẽ nó được viết bằng kiểu như lúc xây mộ người ta dùng một vật gì đó ghi nghuệch ngoặc lên trên mặt xi măng. Anh T nheo mày để nhìn kĩ hơn… cái dòng chữ nho nhỏ, mở mờ, ẩn hiện bên dưới lớp rêu bao phủ và lớp vữa nham nhở làm cho anh phải khó khăn mãi mới đọc được.

“Trịnh Thị H….Sinh năm 1912-Mất năm 1929… Hưởng dương 18 tuổi…!”

Dòng chữ lờ mờ hiện lên… Nếu như đây không phải là ban đêm và được anh T chiếu sáng bằng cái ánh đèn flash vào thì có lẽ ban ngày dù có nhìn kĩ cũng không thể nào trông thấy được…Anh T vừa lần đọc vừa chợt cảm thấy lạnh người… Trịnh thị H… Trịnh thị H sao?? Sinh năm 1912… mất năm 1929?? Anh T cau mày nghĩ ngợi, anh chợt cảm thấy cái thông tin về người nằm dưới nấm mộ này sao mà quen lắm. Dường như anh có cái cảm giác đã biết đến người này trước đây. Anh T nghĩ trong đầu

“17-18 tuổi… khổ thân… thì ra là mộ một cô gái…”

Anh T nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng đứng lên, tỏ vẻ thương xót cho cái cô gái trẻ đang nằm dưới mộ này lắm… Đang lúc anh T định rảo bước đi về thì chẳng biết anh nghĩ gì mà dừng khựng lại.. anh T vội vã soi đèn xuống mộ để nhìn cho rõ cái dòng thông tin kia hơn….

H? Trịnh thị H?? 17 tuổi… H??… trong đầu anh T bỗng như vang lên một tiếng nổ tung… chẳng phải cái dòng chữ ghi trên mộ kia chính là thông tin mà cô gái lạ mặt trong giấc mơ đêm qua đã nói với anh hay sao?? Ngôi nhà bề thế mà cô ta dẫn anh tới cũng chính là vị trí của ngôi mộ này…? Anh T bất chợt cảm thấy tê rần hết cả sống lưng.. cơ thể anh bỗng chốc run lên bần bật mà chẳng biết vì sao cả. Trong thoáng chốc anh T bắt đầu suy nghĩ lên những hình ảnh mơ hồ. Những hình ảnh mà trong giấc mơ đêm qua cô gái kia đã dẫn anh chạy đi trong một buổi chiều hoàng hôn rực nắng…. Anh T hoảng hốt, anh luống cuống đứng dậy để chạy ra bên ngoài xe. Dường như bây giờ anh đã bắt đầu hiểu ra vấn đề mà mình gặp phải mấy ngày hôm nay là gì thì.. bỗng

“Hi hi hi….”

Anh T giật thót… chẳng biết từ đâu, một tràng cười khúc khích, lanh lảnh, lạnh gáy vang lên. Anh T luống cuống, anh khua khua cái điện thoại rọi sang khắp nơi mà chẳng hề thấy có ai cả. Tiếng cười kia kì lạ lắm, nó cứ văng vẳng, vang vang như muốn chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Anh T kinh hãi, anh nói to

“Ai…?? Ai đấy?? Ra mặt đi… ai??”

Tiếng cười tiếp tục vang lên, anh T tay run bần bật, chẳng hiểu thế nào mà anh đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống dưới đất. Anh T bất giác cảm thấy sợ hãi, anh đang cuống cuồng cúi xuống định nhặt cái điện thoại kia lên thì

“Anh T… em ở trên này…”

Anh T giật sững lại. Anh theo phản xạ của mình mà ngẩng đầu lên nhìn xem… ở trên đầu anh, ngay lúc này, dưới ánh sáng phảng phất của cái đèn flash… Một cái bóng trắng lờ mờ, đang ngồi ở trên cây tre đổ mà nhìn anh tròng trọc….

Anh T ú ớ, anh chưa kịp nói gì thì cái bóng trắng đó cười lên ma mị

“Anh T… sao anh sợ thế?? Em đây mà… em H đây… ở đây chơi với em…hi hi hi…”

Anh T bất chợt thấy cảnh vật xung quanh mình quay cuồng… Cái bóng trắng ngồi trên cây tre kia không ai khác mà chính là cô gái đó. Cái cô H đã xuất hiện trong giấc mơ của anh và dường như cũng chính là người đang nằm ở dưới nấm mộ này…. Mái tóc của cô H xoã ra , phủ xuống che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cái miệng cười và đôi mắt trắng dã… anh T khuỵ xuống, trong giây phút đó anh cảm thấy mình như bị chìm vào trong một giấc mơ. Anh nằm phủ phục ngay bên trên nấm mộ mà dang tay ôm luôn lên nó… ở bên tai anh, có tiếng cô H cứ vang lên văng vẳng…

“Anh T… anh ở đây với em rồi… anh không thoát được em đâu .. anh T… hi hi hi…”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...