Bạn đang đọc: Vong Theo

Chap 5

25/12/2023
 
 

Đêm đó là một đêm dài đối với anh T. Anh T nằm được thêm một lúc thì cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ miên man, mộng mị…. Trong cơn mê đêm đó, anh T mơ thấy một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Thân hình mảnh khảnh và một nụ cười vô cùng quyến rũ cuốn hút lòng người… cô ta đứng ở đó, bên ngoài phía cánh cổng nhà anh… Anh T thấy mình đang đứng thẩn thơ chơi với con khướu ở trên sân nhà, vợ con anh thì chẳng nhìn thấy đâu cả. Cô gái cất tiếng gọi

“Anh T ơi… ra đây chơi với em…”

Anh T chợt mỉm cười… tự dưng anh chẳng còn nghĩ đến hình ảnh của chị L và 2 đứa con của mình nữa. Anh T cảm thấy mình như là người đang yêu… cảm giác cứ như cái cô gái kia là người yêu của anh đến nhà chơi vậy. Anh T bước tới mở cánh cổng nhà ra, con khướu ở sau lưng anh nhảy nhót mừng rỡ

“Nhà có khách… nhà có khách… T vịt… T vịt… nhà có khách..”

Cô gái nhìn anh T cười thật tươi… Bất giác cô ta nắm lấy bàn tay anh mà kéo đi, chạy một mạch ra tới tận đầu ngõ trong khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời… Cái khung cảnh đó kì lạ lắm… Hình như đó là mùa hè chứ không phải là mùa đông buốt lạnh….Anh T nắm lấy tay cô ta mà tươi cười chạy theo… Trước mắt anh T lúc này là một ngôi nhà ngói đỏ khang trang, bề thế. Xung quanh ngôi nhà được phủ bóng mát xanh rì, đầy rẫy những cây ăn quả, hoa trái ở trong vườn nhà. Hình ảnh trong đầu anh T lúc này tựa như một cuốn phim đang trôi qua mà bản thân anh với cô gái chính là nhân vật chính vậy… Cô gái kéo anh T ra đến cổng ngôi nhà kia.. cô ta quay đầu lại nhìn anh, hất mái tóc đen mượt mà, nở nụ cười tinh nghịch nói

“Nhà em đây… em bảo nhà ở đầu ngõ lại còn… giờ thì anh đã biết em chưa?? Anh T ơi… em thích anh lắm đấy…”

Anh T ngượng ngùng… thật ra thì anh cũng thuộc dạng đẹp trai… tuy nhiên thì với một người như anh, để mà được một cô gái như thế này tỏ tình thì anh cũng cảm thấy rất ngại…. Anh T gãi gãi đầu nói

“Ơ…sao giờ anh mới biết đến em nhỉ?? Nhà em đây sao?? Kì lạ ghê… em tên là gì?? Bao nhiêu tuổi rồi??”

Cô gái bẽn lẽn….Cô ta đi tới chỗ hàng rào hoa râm bụt nhà mình, hái một bông hoa đỏ cài lên tóc rồi nói

“Anh nào có để ý đến em bao giờ?? Nhà em vốn dĩ vẫn luôn ở đây mà… em tên là H… năm nay 17 tuổi…. hihi..”

Cô gái nói xong thì nhìn anh cười e thẹn.. anh T cười gật đầu, anh đáp

“Ở thì… anh cũng không để ý cho lắm .. mà đây đúng là nhà em sao?? Lạ nhỉ… sao trước giờ ngày nào anh cũng đi qua đây mà chẳng thấy nhỉ… chỗ này chẳng phải là vị trí của bụi tre hay sao..?”

Cô gái bĩu môi. Cô ta lườm anh nói

“Bụi tre?? Làm gì có bụi tre nào?? Nhà em ở cái thôn này ai mà chả biết… thầy em là ông lý ở đây cơ mà?? Vào đây!! Em giới thiệu anh với thầy bu nhà em!!”

Anh T ngạc nhiên, anh ú ớ..

“Ông lý??? Ông lý là thế nào?? Sao giờ lại còn cả ông lý?? Anh không hiểu??”

Cô gái lại nắm lấy tay anh.. bàn tay cô ta mềm mại, lạnh mát.. anh T bất chợt thấy tê rần hết cả sống lưng… cô ta vừa kéo anh đi vào trong cổng nhà mà vừa nói

“Cái anh T này… ông lý.. là ông lý trưởng… là trưởng một xã.. ông lý trưởng là bố em… ông lý C … anh làm gì mà như người từ dưới dất chui lên vậy…”

Anh T vừa bước theo cô gái tên H đi.. anh vừa gật gật gù gù vừa lầm bẩm

“Ờ.. lý trưởng… trưởng xã…ờ…”

Thế nhưng… bỗng chốc anh T dừng khựng lại… dường như anh nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Cô H đang kéo tay anh đi, thấy anh dừng lại bất chợt thì tuột tay ra khỏi bàn tay cô. Cô ta quay lại nhìn anh khó hiểu

“Ơ… sao vậy…? Đi thôi anh?? Thầy u em đang đợi anh ở trong nhà..!”

Anh T thoáng chốc giật mình, anh bối rối

“Em.. em.. mà khoan… sao lại là lý trưởng nhỉ? E dùng từ lạ thế? Trưởng xã thì phải là chủ tịch xã chứ? Bây giờ ai còn gọi là lý trưởng bao giờ??”

Cô H cười ngạc nhiên, cô nũng na nũng nịu trước mặt anh cười nói

“Chủ tịch?? Hihi… chủ tịch là gì?? Ơ hay.. cái anh này?? Anh đang nói gì vậy?? Trước giờ người ta chỉ gọi bố em là ông lý C thôi à… thôi.. đừng có hỏi linh tinh nữa.. đi vào đây với em…”

Cô H nói rồi lại đưa tay ra định túm lấy bàn tay anh T.. anh T bất chợt bước lùi lại.. cô H ngạc nhiên lắm… Cô hỏi

“Ơ?? Anh sao vậy??”

Anh T bối rối xua tay.. anh bất giác nhìn ra phía ngôi nhà… ngôi nhà kì lạ lắm, nó mang hơi hướng của cái kiểu nửa phong kiến thời xưa. Anh T nhìn ngôi nhà phía sau lưng cô H một lượt rồi lại đánh mắt xuống nhìn cô từ đầu đến chân… cô H thấy anh T nhìn vậy thì cười bối rối, e thẹn.. anh T ngượng ngùng hỏi

“À… em này… năm nay em mới chỉ 17 tuổi nhỉ?? Thế là em sinh năm 1996 sao?? Sao em lại thích một người như anh chứ?? Anh hơn em đến tận 15 tuổi kìa…”

Cô H tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta nhìn anh nhíu mày như đang nghe anh kể một câu truyện cười. Thế rồi cô nói

“1996?? 1996 là năm nào?? Năm nay là 1929 mà?? Em năm nay mới có 17 tuổi.. em sinh năm 1912… trời ơi.. anh bị làm sao vậy kìa hihihi..”

Cô H nói xong thì cười rộ lên… anh T bất chợt như chết sững.. anh vừa suy nghĩ trong đầu vừa lẩm bẩm.. trong đầu anh lúc này bỗng chốc hiện lên những hình ảnh của vợ và con anh… anh ấp úng nói

“1912…1912..?? 17 tuổi… 1929? Năm nay là năm 1929 sao??”

Anh T vừa nghĩ ngợi vừa tự dưng bước lùi lại. Cô H đang nhìn anh cười, thấy anh T tự nhiên thay đổi thái độ thì nheo mắt tiến tới. Vừa bước tới phía anh, cô ta vừa đưa bàn tay ra mà nói như mê hoặc

“Sao vậy anh?? Năm nay là năm 1929 mà?? Có điều gì lạ hả?? Đừng nghĩ nữa.. vào đây… vào đây với em.. thầy u em đang đợi anh rồi..”

Anh T càng lúc càng bước lùi về phía sau. Khung cảnh xung quanh anh lúc này bỗng chốc trở lên mờ mịt. Ngôi nhà ngói đỏ đẹp đẽ đang được phủ lên một ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tàn thì bỗng chốc bị che lấp bởi những đám mây đen… anh T hoảng hốt… trong đầu anh lúc này là những hình ảnh của chị L, cái V, thằng N con anh…. anh vừa khẽ run lên, vừa lùi lại mỗi lúc một nhanh về phía nhà mình mà nói

“Không đúng.. không đúng… năm nay là 2013 … sao lại có thể như thế được… không… anh có vợ rồi.. vợ con anh đang đợi ở nhà… em đừng có thích anh… anh không thể vào nhà em đâu…”

Anh T nói rồi thì xua tay mà quay đầu rảo bước chạy đi.. cô H gắt lên, cô đuổi theo anh mà nói

“Anh T… đứng lại… anh T… sao anh lại bỏ đi… sao anh lại không vào nhà với em hả… đứng lại đi anh T.. em muốn anh tới chào hỏi thầy u nhà em thôi mà.. anh T…”

Cô H vừa nói vừa đuổi theo… anh T bất chợt cảm thấy phía sau mình lạnh gáy… có tiếng sét kinh hoàng như đánh toạc cả không gian vang lên làm cho anh T giật bắn cả người… trời bắt đầu đổ mưa không ngớt… khung cảnh tuyệt đẹp vừa mới đấy thôi mà bỗng chốc trở thành một cơn mua gió vần vũ mây mù.. anh T chạy nhanh lắm… dường như anh đang cảm thấy có điều gì đó bất thường, sai lắm ở đây… anh cảm thấy sợ… phía sau lưng anh, tiếng cô H với gọi vẫn vang lên không ngớt. Anh T chạy một mạch vào trong cổng nhà mình mà không dám ngoảnh đầu lại. Con Khướu treo ở trên hiên nhà thấy anh về thì đập cánh mừng rỡ

“T vịt… T vịt… nhà có khách.. nhà có khách… choè choè…”

Anh T vội vã đóng luôn cánh cổng lại. Anh chốt khoá rồi lao nhanh vào trong phía ngôi nhà. Cô H đuổi theo đến nơi, thấy anh T đã đóng cổng nhà thì giận giữ nói

“Anh T… anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?? Anh quá đáng vừa vừa chứ?? Anh không muốn thì nói với em một câu chứ cớ sao lại chạy đi…?? Anh được lắm.. anh không thoát được em đâu!! Anh T.. mở cửa… mở cửa…”

Anh T trợn mắt, anh bối rối xua tay vừa nhìn về phía cô vừa nói..

“Không không.. em về đi… anh có vợ con rồi mà.. vợ con anh đang đợi ở trong nhà kìa.. em về mau đi..”

Cô H lặng lẽ đứng nhìn anh.. cô ta bỗng chốc cười lên sằng sặc chỉ tay vào mặt anh nói

“Anh nhớ đấy.. anh sẽ không thoát được em đâu… nhớ đấy.. không thoát được em đâu.. anh T…”

Anh T bất giác run bần bật lên… anh không biết phải trả lời cô H như thế nào mà cứ trợn trừng trừng đôi mắt nhìn cô mà bước lùi lại… Mưa gió nổi lên mỗi lúc một to, con chim khướu trông thấy cô H đứng ở bên ngoài cổng ướt sũng sĩnh thì như sợ hãi. Nó kêu lên “Choè.. choèeee.” Rồi đập cánh nhảy loạn xạ… anh T kinh ngạc nhìn cô… lúc này thì hình ảnh cô H trước mặt anh không phải là cái cô gái hiền dịu xinh đẹp lúc nãy nữa. Cô H đứng lặng im ở đó , cô ta cứ chỉ tay vào trong nhà của anh mà cười lớn lên. Tiếng cười của cô H ghê rợn lắm, nó the thé, khằng khặc khằng khặc vang lên, xen lẫn vào trong tiếng của những hạt mưa nặng hạt đang đổ xuống ào ào…. Trời đổ mưa mỗi lúc một to… Bóng hình của cô H đứng dưới mưa mà cười lên sằng sặc mỗi lúc một nhạt nhoà, nhạt nhoà rồi biến mất…Anh T sợ hãi, anh ú ú ớ ớ trong miệng

“Không.. không…”

Bỗng dưng…

“Oànhhhhhh.”

Một tiếng sét bất chợt vang lên… anh T đang nằm yên ở trên giường thì vùng phắt dậy. Anh nhắm tịt đôi mắt của mình lại mà hoảng hốt xua tay nói

“Không … không… em H… không…”

Trời đang đổ mưa rất to… lúc này thì cũng đã khoảng độ 5 giờ sáng… chị L đang nằm ngủ say, nghe thấy tiếng anh T hốt hoảng như vậy thì giật mình mở mắt.. chị hỏi

“Gì đấy anh?? Làm sao mà hét toáng cả lên thế hả?? Nằm mơ à??”

Anh T há mồm thở dốc. Anh đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa sổ bên ngoài thì lúc này trời đã có vẻ sáng rồi. Có tiếng của những giọt mưa nặng hạt đang rơi lộp bộp, rào rào mà phủ xuống tới tấp nơi mái ngói nhà anh… anh T sợ hãi, anh quay mặt lại nhìn chị L rồi lại ngoảnh ra phía cửa sổ mà thì thào

“Mơ à..?? Nằm mơ sao?? Phù.. phù.. thì ra là mơ..”

Chị L nhìn anh ngạc nhiên, chị hỏi

“Ơ thế làm sao mà sáng ngày ra đã lại có chuyện gì đấy? “

Anh T im lặng hồi lâu, anh đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình mà thở hổn hển… Trong đầu anh bỗng dưng nghĩ lại những hình ảnh vừa nãy.. dường như bóng hình của cô gái tên H kia vẫn còn vất vưởng hiện về.. Sợ chị L nghĩ ngợi , anh T nói

“Không… không gì.. anh mơ ngủ thôi…ác mộng ý mà… sợ quá… thôi.. mẹ nó ngủ tiếp đi.. hôm nay trời mưa lên dọn hàng muộn tí cũng được…”

Anh T nói vậy rồi thở hắt ra một hơi mà lại nằm xuống. Chị L khó hiểu , chị lẩm bẩm rồi ôm
lấy con bé V

“Kì lạ.. hết bố rồi đến con.. hết con lại đến bố.. chắc là nghe mấy cái bà xung quanh kể truyện ma nhiều nên giờ mới tưởng tượng lung tung chứ gì?? Thôi.. anh ngủ tí nữa đi…”

Chị L nói xong thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh T nằm lặng yên, trong đầu anh như đang tua lại một lượt cái giấc mơ kì lạ vừa rồi… cô gái đó là ai?? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc ngủ của anh?? Không phải cô ta chính là người mà anh đã nhìn thấy đứng ở ngoài cổng tối hôm qua hay sao?? Lạ thật…? .. thế rồi anh T cứ nằm đó mà lắng tai nghe những tiếng mưa rơi rả rích… hôm đó là buổi sáng chủ nhật cuối tuần.. bên ngoài, bầu trời tối đen đang mỗi lúc một hưng hửng sáng…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...