Bạn đang đọc: Vong Theo

Chap 7

25/12/2023
 
 

Hơn một tiếng sau, ở nhà anh T… chị L nằm ở trong buồng dỗ cho hai đứa trẻ con ngủ mà đợi mãi chẳng thấy chồng đâu. Trời cũng đã về khuya,lúc nãy thì chị có bấm gọi cho anh T mấy lần nhưng không có thấy anh nghe máy. Chị gọi thêm được cho anh một lần nữa thì chỉ thấy đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Chị L chột dạ. Chị nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì thấy bây giờ cũng muộn lắm rồi. Chị bấm máy gọi cho anh B. Anh này là bạn của anh T, cũng cùng buôn bán ở trong chợ. Hôm nay mấy anh đi nhậu cùng với nhau để xem mấy anh em đang ở đâu mà giờ vẫn chưa thấy về??. Anh B nghe máy trong tình trạng say mèm, chị L lo lắng hỏi

“Này… ông T nhà em đâu?? Mấy anh đi đâu mà giờ này còn chưa về đấy hả??”

Anh B ngạc nhiên, lúc này thì anh ý đã chăn ấm nệm êm với vợ mình ở nhà rồi chứ đi đâu được nữa? Anh B vừa nói vừa trêu

“Ô… thế chẳng phải là về từ lúc 9 rưỡi rồi hay sao? Anh về lâu rồi! Mọi người cũng đã về hết.. hay là thằng T đi với đứa nào quên mấy mẹ con ở nhà rồi..?”

Anh B nói rồi thì cười lên khúc khích… Chị L cau mày, chị bảo chị hỏi thật chứ không có nói chơi… Hơn 11 giờ rồi mà chẳng thấy anh T đâu, trời thì mưa, máy thì không liên lạc được. Anh B nghe xong thì hơi hoảng hốt

“Cái gì?? Thật á? Máy nó không liên lạc được à? Ô tài nhỉ, cả bọn về từ lâu lắm rồi cơ mà. Từ trên quán về nhà em chỉ có mấy phút thôi chứ mấy… thôi em thử đợi một lát nữa xem, tí nữa nếu không thấy nó về thì gọi cho anh xem tình hình thế nào. Chắc là xe nó hỏng…”

Anh B trao đổi được thêm vài câu rồi cũng tắt máy đi. Chị L lo lắng, chị nhìn 2 đứa con đang nằm say ngủ mà không biết giờ này chồng mình đang ở chỗ nào. Ngoài trời thì vẫn đang mưa rất to…. Nửa tiếng sau, lúc này thì chị L đã cảm thấy nóng ruột lắm rồi. Từ nãy đến giờ chị cố gọi cho anh T không biết bao nhiêu lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Chị L bấm máy gọi cho chị M là người ở cùng ngõ. Nhà chị M là hàng xóm của nhà anh T, đi sâu tiếp vào phía bên trong con ngõ nhỏ. Đang nửa đêm nửa hôm, chị M nghe máy thấy giọng của chị L hốt hoảng thì mới hỏi

“Khiếp .. có chuyện gì mà đêm hôm gọi tao giờ này? Cháy nhà hay là chết người.??”

Chị L vội phân bua, chị nói mà trong lòng như lửa đốt

“Chả cháy nhà, cũng chả chết người… ông T nhà em đi đâu bây giờ vẫn chưa về ý. Gọi thì không liên lạc được. Em lo quá.. chị sắp ngủ chưa. Sang đèo em đi tìm ông ý với…!”

Chị M ngạc nhiên, chị trêu

“Ô.. hay là nó đi với con nào quên mẹ con nhà mày ở nhà rồi??”

Chị L nói như phát cáu, chị kể cho chị M nghe mọi việc xảy ra tối nay, rằng anh T đi nhậu đến giờ mọi người về hết rồi mà vẫn không thấy về. Gọi điện thoại thì máy đã tắt .. chị L nghe xong thì vội vàng nói

“Đợi tí, tao qua liền.. chết thật mưa gió này mà đi đâu?? Hay là nó đi nhà nghỉ với con nào?? Gở mồm… hay là nó bị cướp bóc , ngã xe gì rồi??. Chờ tao tí…”

Chị M nói xong thì vội vàng lấy xe máy , mặc tạm cái áo mưa mà phóng ngay sang nhà chị L. Sang đến nơi thì chị M thấy chị L đã đợi sẵn ở trên hiên cửa. Chị L mặc áo mưa chạy ra cổng, chị ngồi lên xe mà vội vàng nói

“Đi.. đi chị… “

Chị M nổ máy xe, chị hỏi

“Nhưng mà biết tìm nó ở đâu bây giờ?? Tối muộn thế này?? Gọi hết cho mấy ông kia chưa??”

Chị L gấp gáp

“Gọi hết rồi, đi… cứ đi đã rồi tính…”

Chị M tặc lưỡi đèo chị L đi, 2 người đội mưa mà bắt đầu đi hướng ra đầu con ngõ ,định bụng phi lên trên thị trấn để mà tìm anh T….Thế nhưng, 2 chị cũng chẳng cần phải đi tìm ở đâu xa, vừa đi đến gần đầu ngõ. Chị M ngạc nhiên

“Ơ??? Xe máy của ai đêm hôm đỗ kia ??”

Chị L ngó đầu lên xem. Ở phía đằng trước, dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua màn mưa của chiếc xe máy. Một chiếc xe dream chống ở bên vệ đường từ từ hiện lên. Chị L căng mắt ra nhìn, bỗng chị hốt hoảng vì thấy cái xe đó quen thuộc lắm. Chị đưa mắt nhìn tiếp vào phía bên trong bụi tre, nơi có nấm mộ vô chủ thì tá hoả.. chị cuống cuồng đập đập vai chị M

“Ối dồi ôi… xe nhà em.. anh T.. anh T nhà em kìa …”

Chị M giật mình, chị ngó ngó cái đầu để nhìn cho rõ hơn thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo mưa màu đen đang nằm úp lên trên đỉnh mộ. Chị M tê cứng hết cả người, chị lái xe mà tay chân loạng choạng. Chị hoảng hốt

“Cái quái gì?? Sao lại nằm ôm cả lên mộ người ta thế kia??”

Chị M nói xong thì rồ ga phóng vội tới chỗ bụi tre. Chị L nhảy xuống…. cái xe máy của anh T chống chỏng chơ ở bên vệ đường không biết từ lúc nào mà chẳng có ai phát hiện ra. Chắc là do mùa đông, trời lại mưa lạnh như thế này thế nên đêm rồi cũng chẳng có ai mò ra đường. Chị L hốt hoảng, chị chạy vội vào trong bụi tre, nơi anh T đang nằm lên trên đỉnh ngôi mộ mà đỡ anh T lên. Chị lay lay vai anh T mà gọi lớn

“Anh ơi.. anh ơi.. sao thế này?? Sao lại nằm đây thế này anh ơi..”

Chị L kéo anh T ra khỏi nấm mộ. Lúc này thì mặt anh T xám ngoét như không có nổi một giọt máu. Trên người anh ướt sũng, lấm lem, chị L lay lay vai gọi anh mấy lần mà anh chẳng hề có một chút phản ứng gì hết. Chị M hoảng hốt chạy tới, chị đưa tay lên mũi anh T kiểm tra thì nói

“Vẫn thở…ôi dồi ôi.. sao mà lạnh ngắt cả đi thế này?? Chả hiểu kiểu gì mà lại nằm luôn cả lên mộ người ta…. “

Chị L mặt mếu xệch cả đi. Chị vừa cuống cuồng lay anh T dậy vừa hối

“Anh.. anh ơi… tỉnh dậy anh ơi.. chị.. chị giúp em đưa anh ý về nhà đã.”

Chị M cuống quýt gật đầu, chị lấy điện thoại ra bấm gọi về cho chồng mình là anh S đang ở nhà chạy ra giúp đỡ. Anh S nghe xong thì cũng tá hoả mà chẳng hiểu tình huống ra làm sao… Vài phút sau, anh S chạy bộ ra đến nơi. Mấy người phải khó khăn lắm thì mới có thể khiêng anh T lên xe để mà chở về nhà. Chị M thì dắt cái xe dream của anh T đi bộ phía đằng sau. Trước khi về chị không quên quay mặt lại phía ngôi mộ mà vái vái

“Dạ dạ con lạy cụ.. cụ bỏ qua… con lạy cụ…”

Anh S đèo anh T và chị L vào đến sân nhà thì lúc này trời cũng đã khuya lắm. Anh cùng với chị L khiêng anh T vào trong nhà, thay cho anh bộ quần áo khô thì thì thấy người anh T lạnh ngăn ngắt. Chị L cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng để không đánh thức hai đứa con dậy. Chị M dắt xe anh T về đến nơi thì chạy vào trong nhà xem, trông thấy tình hình này thì bảo

“Hay là nó bị ai đánh?? Kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?”

Chị L lắc đầu, chị cứ luống ca luống cuống mà chẳng biết anh T bị làm sao. Chị lau mặt, lau người thay quần áo cho anh T nãy giờ mà chẳng thấy anh có chút nào phản ứng. Anh S đứng lặng im một hồi, anh xem xét anh từ đầu đến chân anh T thêm một lúc thì nói

“Hay là nó làm gì ở chỗ gốc tre?? Bị người ta quở?? Khi không làm gì có chuyện nằm ở trên đỉnh mộ thế này?? Người nó lạnh lắm, xoa thêm dầu vào bàn chân nó xem sao.”

Anh S nói rồi thì lấy lọ dầu gió xoa khắp lòng bàn chân, trán và cổ anh T. Thời gian trôi đi nặng nề, bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa tầm tã. Mấy người thay nhau xoa tay, bóp chân làm nóng cơ thể anh T để mong anh tỉnh dậy mà chẳng ăn thua. Đang lúc không biết phải làm như thế nào, chị L định gọi cho taxi vào xóm để chở anh T đi bệnh viện thì tự nhiên anh T lẩm bẩm

“H… H ơi… không.. H ơi…”

Chị L lặng thinh… chị đang chăm sóc cho chồng mình, lo lắng cho anh không biết để đâu cho hết thì anh lại bỗng dưng gọi tên người nào tên H.. chị tự dưng cảm thấy xấu hổ với anh S chị M.. chị nhíu mày

“H nào?? Dậy… anh T.. anh bị sao đấy hả?? Anh nói gì đấy?? Dậy dậy..!”

Trên trán anh T mồ hôi bắt đầu vã ra, mặt anh nhăn nhó , vặn vẹo. Anh cứ lẩm bẩm “H… H “
mà chẳng nói thêm được một câu nào nữa. Anh S tự dưng buồn cười, anh bảo

“Thôi chết…. hay là phải lòng đứa nào? Say quá rồi nên giờ mới gọi tên nó phải không??”

Chị M giơ tay doạ tát vào mồm anh , chị bảo

“Phỉ thui.. nói vớ va vớ vẩn… đợi ông ý tỉnh xem thế nào đã…”

Thế rồi mấy người lại ngồi mà xoa chân nắn tay cho anh T để mong anh ý tỉnh lại. Ở bên ngoài hiên, con chim khướu nhà anh T tự dưng lại choè choè lên mấy tiếng

“Nhà có khách… nhà có khách… choè…”
…..

Một lát sau, trong lúc mà mọi người cảm thấy mêt mỏi lắm rồi. Chị L thì vừa lo, vừa bực đến phát khóc vì nãy giờ cứ thi thoảng anh T lại lẩm bẩm tên của của người con gái nào đó thì bỗng dưng anh T tỉnh lại.. mọi người mừng rỡ, ai nấy hồi hộp khe khẽ gọi tên anh thì anh T thở hổn hển. Anh vừa lờ đờ đảo mắt nhìn quanh gian nhà vừa nói lên yếu ớt

“Tôi… tôi bị sao thế này??”

Chị L ngạc nhiên, chị khẽ vỗ vỗ vào mặt cho anh tỉnh mà hấp tấp

“Em đây.. em đây… anh làm sao thế hả… H nào?? H là đứa nào..?”

Chị L thấy anh T tỉnh thì bỗng dưng chẳng cả buồn quan tâm đến anh, chị lúc này chỉ muốn nghe xem cái cô H kia là ai mà nãy giờ trong cơn mê man anh T cứ nhắc đến. Anh S với chị M thở phào , anh chị đang chờ những câu nói từ anh T xem tình hình ra làm sao thì anh T nói

“H… cô H ở gốc bụi tre… ngôi mộ đấy là của cô H…”

Anh S với chị M giật mình đánh thót, chị T cũng chẳng khác là bao. Chị lay lay vai anh T để hỏi thêm tình hình thì anh T thở hắt ra một hơi mệt mỏi, người anh mềm nhũn cả đi… Anh T chẳng nói thêm được một lời nào nữa mà xua xua tay, nhắm nghiền mắt. Anh S với chị M thấy vậy, anh S bảo

“Thôi.. từ từ… để cho nó nghỉ ngơi đã . Quan trọng nhất là nó cũng đã tỉnh rồi. Bây giờ để cho nó ngủ rồi mai dậy xem thế nào. Chắc là nó say quá… thôi, cô cũng nghỉ sớm đi, anh chị về không muộn lắm rồi, có gì mai anh chị lại qua…”

Anh S nói xong thì chị L gật đầu đồng ý, mặc dù chị cảm thấy tò mò và muốn nghe những lời giải thích của anh T lắm. Ấy thế nhưng nhìn anh T trong cái tình trạng này thì cũng chẳng biết phải hỏi chuyện anh ra làm sao. Anh T vừa nhắm mắt một cái thì lại mệt mỏi mà ngủ lịm đi như chết. Chị L thở dài

“Vâng.. cảm ơn hai bác.. thôi thì hai bác về nhé. Mai tình hình thế nào thì lại qua giúp em. Giờ để cho ông ý ngủ vậy.!”

Anh S và chị M xem xét anh T thêm một hồi rồi cũng chào chị L mà lái xe ra về. Chị L đặt anh T nằm ở gian giữa, chị đắp cho anh một cái chăn dầy rồi nằm luôn ở cạnh bên. Điện trong nhà vẫn mở sáng đèn chứ không tắt..

Đêm hôm đó… chị L nằm cả đêm thức trắng, lắng nghe tiếng mưa ngoài sân rì rào để mà chăm lo cho chồng… Ở bên cạnh chị, thi thoảng anh T lại nhăn nhăn nhó nhó, anh cứ thở hắt ra rồi lại lẩm bẩm khe khẽ trong mồm

“Em H… không.. em H…”

……

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...