Sáng hôm sau, anh T tỉnh dậy mà trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến hình ảnh của cô gái lạ mặt đó. Chị L nấu bát mì tôm từ dưới bếp bê lên cho anh… Thấy anh ngồi thẫn thờ ra như người mất hồn ở giữa nhà vậy thì bảo
“Ô hay… làm sao mà anh cứ nghệt cái mặt ra thế hả? Ăn đi nhanh lên để mà còn ra chợ dọn hàng sớm. Hôm nay cuối tuần rồi, chắc là sẽ đông khách lắm đấy”
Chị L nấu đồ ăn sáng cho anh T xong thì đi vào trong buồng để mà gọi 2 đứa trẻ con thức dậy. Anh T ăn xong bát mì, anh dắt cái xe đạp đi ra khỏi nhà mà tâm trí cứ vẩn vẩn vơ vơ Bên tai anh lúc lúc lại như vang lên những câu nói loáng thoáng nghe không rõ
“ Nhà em ở ngay đầu ngõ mà..? anh không biết em sao?? Ngày nào anh cũng đi qua nhà em mà..?”
Anh T cau mày nghĩ ngợi.. chả lẽ lại có cái đứa nào ở trong xóm này mà anh còn chưa biết mặt hay sao?? Đêm hôm mà lại mò đi lang thang trêu người…? Chắn hẳn là cái con bé này đầu óc nó có vấn đề rồi chứ không phải là người bình thường cho được… Ấy thế nhưng mà nó xinh lắm. Phải công nhận là nó có một cái sức hút rất kì lạ làm cho đêm qua đầu óc anh cứ mụ mị cả đi… Anh T nghĩ ngợi một hồi rồi thở hắt ra một hơi, anh chép miệng tỏ vẻ khó hiểu rồi cắm đầu mà đạp xe đi thẳng. Lúc đi đến cái đoạn đầu ngõ, tự dưng anh T có cảm giác gai gai, rờn rợn chạy dọc sống lưng… Linh tính của anh như mách bảo rằng dường như có ai đó đang lén lút nhìn mình. Anh T dừng khựng xe lại, ngó dọc ngó nghiêng… Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở trên cổ tay thì lúc này mới chỉ có 6 giờ sáng. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, hình như mọi người ở các nhà xung quanh còn chưa cả ngủ dậy. Văng vẳng đâu đây chỉ có những tiếng gà trống gáy lên vang vọng cả xóm làng như thể đang mời gọi những tia nắng bình minh đầu tiên của mặt trời… Anh T đứng quan sát hồi lâu mà chẳng thấy ai. Anh tự lẩm bẩm trong miệng ….“quái lạ” ….. rồi mới lại khó hiểu mà đạp xe đi ra chợ tiếp. Ở phía sau lưng… cái ngôi mộ nhỏ vô chủ vẫn đang nằm đó ở dưới chỗ bụi tre như dõi theo bóng hình anh…. lặng lẽ….
Cả ngày hôm đó, anh T cứ thơ thơ thẩn thẩn. Anh bán hàng mà đầu óc cứ như để đi đâu vậy… Lúc thì anh trả nhầm tiền cho người ta, lúc thì anh đưa hàng rồi mà lại đi vào trong nhà ngồi chơi quên béng luôn cả việc thu tiền. Chị L thấy anh như vậy lấy làm khó hiểu, chị hỏi anh bị làm sao thì anh chỉ hả hả hử hử cho xong mà không nói được ra chuyện gì hết… Trông anh cứ y như là người mới từ trên trời rơi xuống vậy…. Buổi chiều hôm đó, chị L như mọi hôm về nhà từ sớm để mà tắm rửa, trông nom cho 2 đứa trẻ con ở nhà. Anh T thì đi về sau… Chả là dạo ấy đang là mùa đông, ấy thế cho nên là cái quán nhỏ của anh chị bán đắt hàng lắm….Sẩm tối, chợ đóng cửa… các tiểu thương, bà con kinh doanh trong chợ lúc này cũng đã bắt đầu ra về hết. Anh T sau một ngày buôn bán mệt nhọc thì cũng đạp cái xe lóc cóc mà thẳng hướng xóm Tự Do đi về. Hôm nay anh thật sự cảm thấy rất kì lạ…Anh cảm giác như đầu óc và cơ thể của mình hình như không có được tỉnh táo. Lúc nào anh cũng trong cái trạng thái dở dở ương ương, nửa tỉnh nửa mê….Lúc anh T đi về tới đầu con ngõ nhà anh , đoạn qua chỗ ngôi mộ vô danh….Bỗng dưng anh T lại cảm thấy tay chân của mình lạnh toát, một cảm giác kì lạ bỗng chốc lại bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể … Gió bất chợt nổi lên, khung cảnh xung quanh đang im lìm, yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng của những cây tre cọ vào nhau kèn kẹt….Anh T khẽ rùng mình… Bất chợt, cái xe đạp của anh đang đi bình thường bỗng nhưng hơi lắc lắc, chao đảo… Anh T cảm thấy hơi nằng nặng ở phía đằng sau, hệt như là vừa có ai đó nhảy lên ngồi ở sau gác ba ga vậy. Anh T đảo đảo tay lái, hãm cái phanh xe đạp chầm chậm lại mà ngoảnh đầu nhìn ra phía sau lưng… chẳng hề có ai hết…. ở phía sau lưng anh vẫn chỉ là một cái khung cảnh tối thui, tiêu điều, vắng vẻ và im phăng phắc. Anh T cảm thấy vô cùng kì lạ, anh vừa nhìn lại phía sau mà khuôn mặt vừa đăm đăm suy nghĩ
“Kì lạ thật ấy… cái chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy kìa?? Từ hôm qua đến giờ rồi?”
Thế rồi anh T lại lắc đầu cho rằng có lẽ mình bị mất tập trung mà lạc tay lái cho nên mới như vậy. Từ sáng hôm nay đến giờ anh cứ luôn nghĩ về cái cô gái kia cho nên anh mới cảm thấy trong đầu mình không được minh mẫn. Anh T đạp xe phi tọt vào trong cổng nhà mà vẫn còn cảm thấy phía sau xe yên xe mình nằng nặng…. Khó hiểu…. Anh T về tới nhà thì lúc này chị L đang nấu cơm còn 2 đứa con anh đang chơi thơ thẩn ở ngoài sân vườn. Vừa nhìn thấy 2 đứa trẻ con, anh T bỗng dưng cảm thấy tan biến hết cả mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đang lúc định lên tiếng gọi con, bỗng dưng ở bên phía nhà kho gia đình anh. Có tiếng con chim Khướu bấy lâu nay anh nuôi nhốt ở trong cái lồng treo chỗ hiên nhà nói vang lên chọ choẹ
“Choèeee… choèeeeeee… NHÀ CÓ KHÁCH… chờeee… NHÀ CÓ KHÁCH…!!”
Anh T nhún mình ngạc nhiên.. mọi hôm cái con chim này nó mất dậy lắm. Nhà có người đến chơi thì nó mới chào như vậy. Ấy nhưng mà mỗi khi anh về thì có bao giờ nó thèm chào anh như vậu đâu??. Chị L thì hay dậy nó nói vớ va vớ vẩn, mỗi khi cứ nhìn thấy anh là cái con khướu này nó lại kêu là
“Húuu .. húuuu.. T vịt… T vịt…”
Mấy lần nó kêu anh như vậy là anh chỉ muốn mang nó ra làm thịt… Tuy nhiên thì để nó lại anh cũng cảm thấy vui vui cho nên cứ coi như nó là một thành viên thứ 5 có mặt trong gia đình vậy. Chị L đang nấu cơm, nghe thấy con chim kêu “Nhà có khách” thì tưởng có ai đến nên ngó đầu ra xem. Chị ngoảnh ra thì chỉ thấy mỗi anh T đang vuốt má 2 đứa trẻ con ở chỗ sân nhà. Chị cười nói
“Ô… cái con chim dở này hôm nay lại chào anh mới kinh chứ .. ha ha… khướu.. khướu… T vịt… T vịt… ha ha..”
Chị L nói xong thì lại quay mặt vào trong bếp nấu cơm tiếp. Con chim ngó nghiêng anh T một hồi rồi, nó nhìn anh chòng chọc bằng một ánh mắt kì lạ rồi lại ngoảnh sang chỗ cái xe đạp của anh chống ở trong sân. Nó đập cánh loạn xạ lên rồi lại nói bằng cái giọng lơ lớ khó hiểu
“Choèee… Choèeee… Nhà có khách… nhà có khách…. T vịt.. T vịt… Nhà có khách…”
….
Buổi tối hôm đó, ở trong ngôi nhà anh T….Hôm nay thì anh chị cảm thấy rất là vui vẻ bởi vì buôn bán dạo này khá thuận lợi. Hàng nhập về bao nhiêu cũng bán chạy như tôm tươi đến hết sạch. Mặc dù anh T hôm nay đầu óc có hơi lơ đãng một chút, làm hụt đi mấy đồng tiền trả nhầm, ấy nhưng mà không sao….Chắc là do anh mệt mỏi quá với cả hôm nay tiền bán hàng cũng được nhiều cho nên cái chỗ mất đi cũng không đáng là bao nhiêu cả….Gia đình anh T chị L ngồi xem ti vi đến tận hơn 10 giờ khuya thì mới kéo nhau vào trong buồng mà tắt điện đi ngủ. Hai đứa bé con của anh chui vào nằm giữa bố mẹ mà ngủ ngon ơ. Cả gia đình nằm chung trên một chiếc giường bé tèo tẹo, ọp ẹp. Tuy rằng cảm thấy chật lắm nhưng mà lại ấm áp và hạnh phúc đến lạ….
1 giờ đêm… lúc này thì trời đất đã hoàn toàn chìm vào trong một màu đen tĩnh lặng… Anh T và chị L đang ngủ say, bỗng dưng anh T bị đánh thức bởi những tiếng khóc vang lên khe khẽ
“Thút thít.. thút thít…”
Anh T mở mắt tỉnh dậy…. Là cái V con gái của anh… Cái V đang nằm ngủ say, chẳng hiểu mơ ngủ hay thế nào mà tự dưng nó mếu máo rồi khóc nấc lên khe khẽ. Anh T cười mỉm rồi đưa tay lên định an ủi dỗ dành.. Đang lúc vừa chạm được vào người con bé con, anh chưa cả kịp vỗ về nó thì bỗng nó vùng phắt dậy… nó khóc ầm lên mà gọi mẹ đến hoảng hốt
“Aaaaa… hu hu… hu hu… mẹ ơii… mẹ ơii..”
Cái V quờ quạng, nhắm tịt con mắt mà khóc ré lên trong đêm. Anh T đang định dỗ con ngủ trông thấy nó bật dậy như vậy thì giật bắn mình mà tỉnh luôn như sáo…. Chị L mở mắt ra… Thấy con bé con đang ngồi ở trên giường mà khóc lên re ré thì vừa dụi mắt vừa nói
“Ơ… sao vậy con.. sao lại khóc thế này?? Thôi thôi… mẹ xin..”
Chị L nói xong thì ngồi dậy kéo con bé nhấc sang bên phía mình nằm. Thằng N con lớn của anh thì lúc này vẫn ngủ ngon lắm. Nó dường như chẳng có hề hay biết em nó khóc hay là chuyện gì đang xảy ra cả. Chị L vỗ về cái V một hồi mà lâu mà nó chẳng chịu nín, nó cứ khóc ngằn ngặt lên mà hốt hoảng ép sát vào lòng mẹ… anh T cau mày… anh quay sang nhìn vợ rồi nói
“Lạ nhỉ.. lâu lắm rồi nó có khóc đêm đâu? Thôi… nín đi con… nín đi … ngủ đi…mai bố mẹ còn đi bán hàng nữa…”
Chị L ôm con vào lòng, chị vừa hát ru ầu ơ, vừa rung rung đôi tay vỗ vào lưng nó vừa hỏi
“Ờ ờ.. mẹ thương.. mẹ thương… thế con làm sao mà khóc?? Đứa nào nó trêu con của mẹ hả?? Để mẹ đánh ừa nhé..”
Cái V đang khóc lên, nghe thấy chị L nói vậy thì ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Nó sợ hãi chỉ tay lên trên mái nhà mà nói một cách sợ sệt
“Mẹ ơi.. sợ.. sợ… có cô nào.. có cô nào ngồi ở trên xà nhà trêu con…hu hu hu..”
Chị L trợn mắt… chị đang ôm đứa con gái vào lòng mà bất chợt cảm thấy tê rần cả sống lưng.. chị nghĩ trong đầu chắc là nó mơ ngủ vớ vẩn rồi mới bảo
“Nào nào nói linh tinh….. làm gì có ai hả con… Thế để mẹ đánh ừa nó nhá… đánh ừa đứa nào dám trêu V của mẹ nhá…”
Anh T nghe đứa con gái nói xog thì cũng hơi nhíu mày, anh chưa kịp nói thêm điều gì thì cái con bé V tự dưng lại nói… Lần này trông nó có vẻ còn hốt hoảng hơn
“Không… không… con sợ lắm… cô ý ngồi ở trên xà nhà. Mặc cái áo trắng tinh… tóc cô ý dài lắm, che hết cả khuôn mặt… sợ lắm mẹ ơi… sợ lắm mẹ ơi… hu hu hu..”
Trong đầu anh T bỗng vang lên một tiếng nổ to… cái gì mà tóc dài?? Cái gì mà mặc áo trắng tinh?… Dường như là anh đang tưởng tượng ra điều gì. Anh nhìn tròng trọc lên trên cái xà nhà mà trong đầu bất chợt lại nghĩ ngợi lung tung… Chẳng hề có nhìn thấy cái gì cả….Ngôi nhà của anh T chị L lúc này hoàn toàn bình thường, tối om… Đâu đó chỉ là những tiếng gió thổi lách qua khe cửa sổ mà vang lên rin rít của một đêm mùa đông dài lạnh lẽo….Chị L vỗ về con bé… Chị trấn an nó rằng là nó mơ ngủ. Chị sẽ đánh nát đít cái đứa nào dám trêu con gái chị để cho nó chừa mà không dám bén mảng đến đây nữa… cái V khóc lóc được thêm một hồi rồi cũng mệt mỏi mà rúc vào lòng mẹ tiếp tục ngủ say. Chị L ôm con thêm được một lát rồi cũng ngáp ngắn ngáp dài ngủ tiếp….Ở phía cạnh bên.. Anh T bấy giờ vẫn đang nằm suy nghĩ đăm chiêu mà nhìn tròng trọc lên trên mái nhà.. Anh tự dưng nghĩ đến câu nói của đứa con gái mình mà run lên khe khẽ
“Cô ý ngồi trên xà nhà… mặc cái áo trắng tinh.. tóc cô ấy dài…con sợ lắm… con sợ lắm mẹ ơi… huhu…”